bc

B - WAR

book_age16+
16
FOLLOW
1K
READ
adventure
others
bisexual
humorous
queer
brilliant
realistic earth
horror
like
intro-logo
Blurb

Meccurane - một chàng trai Mexico có cuộc sống đầy trắc trở và chán chường khi đã ba mươi tuổi vẫn phải ở nhờ trong căn hộ tềnh toàng với ba mẹ trong khu Brooklyn. Cậu đem lòng yêu May - cô bạn thân từ thuở học cấp III dù cô chỉ đơn giản xem cậu là một người bạn không hơn không kém. Mặc dù sở hữu khả năng suy luận và năng lực tâm lý đáng kinh ngạc nhưng Meccurane lại thường xuyên ném bản thân vào rắc rối với những mối quan hệ xung quanh. Cậu thất bại trong việc học hành, sự nghiệp thiếu ổn định, sống bằng số tiền nhuận bút viết tiểu thuyết tâm lý. Cả gia đình và xã hội hầu như đều quay lưng lại với cậu.

Cuộc đời đầy bình lặng của Meccurane cuối cùng cũng sang một trang mới khi cậu vô tình đọc được nội dung tuyệt mật trong tờ tài liệu của Công ty Morax về một căn bệnh vô cùng khủng khiếp sắp sửa đe dọa đến nhân loại. Và cũng trong khoảng thời gian ấy, cậu bị kéo vào vụ án bí hiểm trên chiếc phà ở đảo Staten của Thành phố New York.

Từ đó, Meccurane bắt đầu dấn thân vào một hành trình đầy hiểm nguy để tìm ra sự thật và cứu lấy sinh mệnh của những người thân bên cạnh cậu. Đặc biệt là khi cậu rơi vào mối quan hệ đầy phức tạp giữa những nhiệm vụ bất khả thi hòng tìm cách tạo ra vaccine và thuốc điều trị căn bệnh mới.

chap-preview
Free preview
TUYỆT MẬT
New York đang bước vào trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất năm khi hàng ngàn đóa hoa vàng đã nở dài trên những con phố tấp nập nhất nơi đây. New York vẫn đang đắm mình với những cơn mưa nhè nhẹ thoảng hương mùa xuân đầy rạo rực cũng giống như phong cách sống của chính thành phố này đối với con người nơi đây. New York là một đô thị trẻ, đẹp đến mê hồn, chung cư, cao ốc, trung tâm… mọc lên như nấm sau mưa khiến cho những con người ở bên dưới lòng đường trở nên nhỏ bé đến đáng kinh ngạc. Một người đàn ông mặc áo thun xám nhỏ đang lướt trên đường bằng chiếc xe tay ga cũ kỹ. Gương mặt của ông ta sạm đen vì nắng nhưng vẫn không hề làm giảm đi sự lãng tử đầy cuốn hút của ông. Chiếc xe vòng vèo qua những con đường ngang dọc mắc lưới của New York. Cuối cùng ông cũng len lỏi vào trong một con hẻm nhỏ vừa đủ cho hai người lọt qua. Ông ta trầy trật với mặt đường nhấp nhổm rồi dừng hẳn tại một căn phòng trọ nhỏ ẩm thấp. Đây là ngôi nhà quý giá mà ông có thể chi trả được để bản thân và người vợ cùng đứa con trai có thể trú ngụ qua ngày, ít nhất là trong khoảng thời gian con trai ông đang thất nghiệp. Ông tất tả mang một đống thứ lỉnh kỉnh bước vào trong phòng trọ kèm theo gương mặt khá trịch thượng khi nhìn thấy đứa con trai cận kề ba mươi tuổi vẫn đang ngồi yên trên bàn làm việc, dán mắt vào màn hình máy tính gõ phím đều đều. Ông chán ghét nhìn cậu rồi lia mắt về phía bà vợ của mình để bà ta phải cất tiếng: "Mec, mày có thể ngừng tay một chút để giúp ba mày không?" "Thôi kệ, nó đang làm mà. Công việc quan trọng hơn gia đình." Ông ta lại cất giọng lanh lảnh, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu cay và đầy khó chịu đối với đứa con trai của mình. Mec ngừng gõ bàn phím, xoay người lại nhìn cha mẹ mình rồi phì cười. cậu đi đến đón lấy những túi đồ từ ông rồi đem vào trong, để xuống trước mặt bà. Căn phòng trọ chỉ khoảng tầm bốn mươi lăm mét vuông nhưng bước chân của Mec lại trở nên nặng trịch và kéo dài đến hàng nghìn dặm. Sau khi, những túi thức ăn được nằm yên trên nền gạch thì cậu lại tiếp tục quay lại bàn làm việc và được cha mẹ ném cho cậu cái ánh nhìn khinh bỉ, tức giận. Bà bắt đầu buôn chuyện với ông mà chính xác hơn là cằn nhằn về những món đồ mà ông đã mua. Đối với bà, chưa bao giờ có thứ gì thực sự phù hợp và đảm bảo tiêu chuẩn của bà nếu không phải do chính tay bà mua. Cha của Mec khó chịu đến mức ông phải buông lời mắng nhiếc lại bà một cách thậm tệ. Căn nhà bắt đầu ngập tràn tiếng chửi rủa của hai vợ chồng già. Đáng lẽ ra mọi thứ trong đây phải trở nên ấm cúng, tuyệt vời, vui vẻ thế nhưng Mec biết đây là cách mà gia đình cậu vận hành. Cậu nhẹ nhàng nhét tai nghe rồi mở thật lớn một bài nhạc nào đó đủ để át tiếng chửi rủa của cha mẹ cậu. Mec mở một trang tin tức để lấy tư liệu cho tác phẩm kinh dị thuộc thể loại khoa học viễn tưởng pha chút thần thoại huyền bí như nồi lẩu chua cay thập cẩm. Cậu có chút bất ngờ khi nhìn thấy những bài báo nói về các Tập đoàn kinh tế lớn trong nước đang chuyển đổi, lấn sân sang lĩnh vực y tế và quang học. Mec cảm thấy một điều gì đó vô cùng tồi tệ sắp diễn ra nhưng cậu không biết phải lý giải như thế nào. Bất thình lình, mẹ cậu đi đến bên cạnh, giật mạnh tai nghe ra và trỏ tay vào màn hình máy tính rồi tuôn ra một tràng mắng nhiếc không hề nhã nhặn chút nào: "Suốt ngày đâm đầu vào viết vớ vẩn. Đừng mộng tưởng rằng con chữ sẽ biến thành tiền. Nhìn lại anh em họ của mày đi. Chúng nó đều đã ổn định hết rồi đấy! Còn mày chỉ là một thằng vớ vẩn mà thôi!" Mec im lặng, không hề nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài rồi đeo tai nghe, tiếp tục lướt xem tin tức. Nhưng dường như, mẹ của Mec chưa cảm thấy thỏa mãn và bà bắt đầu liệt kê ra một danh sách miêu tả đầy đủ về sự thành công của những người họ hàng và bà nhấn mạnh rằng chẳng có một ai trong gia đình hai bên nội ngoại giàu có bằng nghề viết cả. Chưa dừng lại ở đó, cha của Mec tiếp tục cười cợt và nói những lời đầy châm chích về cậu. Mec tắt máy tính, bước nhanh ra khỏi nhà như một bóng ma dù những lời 'thần chú đầy rực lửa' của mẹ cậu vẫn còn vang vọng ở phía sau lưng. Mec lướt ra khỏi con xóm nhỏ nhắn với những đường hẻm ngoằn ngoèo, gấp khúc dễ khiến người ta lạc lối. Mọi thứ yên tĩnh và lặng lờ như một bức tranh tĩnh, chỉ còn tiếng xe tải đang rầm rập chạy phía ngoài đường lộ. Mec dừng lại, tựa lưng vào bờ tường, cậu cố gắng xoa dịu sự uất ức và mệt mỏi của bản thân bằng cách tận hưởng thứ không khí im lặng của con hẻm này thế nhưng đây cũng là nơi tiềm tàng hàng loạt những vấn đề nguy hiểm mà người dân và các nhà chức trách vẫn đang cố tình phớt lờ với những bước chuyển mình đầy đáng sợ của nó. Và dường như cũng chỉ có Mec mới cảm nhận được Thành phố New York đang hấp hối trong chính những tiếng thở dài đầy quái dị. Mec đứng bên ngoài một cửa hàng tiện lợi, đôi mắt nhíu lại vì bụi đường từ những chiếc đầu kéo đang chở các container hàng hóa từ Công ty Morax đang xếp dọc dài như muốn chiếm trọn con đường. Mùi xăng, mùi khói, mùi cơ thể của những bác tài xế như muốn xé toạc vách ngăn mũi của Mec. Cậu tò mò ngoái đầu nhìn về phía xa, thầm ngạc nhiên khi phát hiện ra chuỗi ùn tắc có thể kéo dài đến vài cây số. Một bác tài đứng cạnh cậu thở phì hơi khói thuốc rồi nói: "Trời nắng chang chang lại còn kẹt xe ngay trong nội thành. Chắc đến tối mới có thể thông đường." Mec quay lại nhìn bác tài xế, cậu chìa chai nước suối còn nguyên trên tay đưa cho ông: "Lần đầu tiên con thấy cảnh này. Chắc Công ty Morax đang đầu tư vào một phi vụ nào đó lớn lắm, bác nhỉ?" Ông đón lấy chai nước của Mec rồi mỉm cười cảm ơn. Sau khi hớp một ngụm thật lớn thì ông mới có thể bừng tỉnh hoàn toàn và cơ mặt giãn ra rõ rệt. Ông nhún vai nhìn Mec: "Có Trời mới biết mấy thằng nhà giàu nghĩ cái quái gì trong đầu! Không chỉ là Công ty Morax mà các tập đoàn lớn khác cũng đang nhảy vào thị trường y tế và quang học. Bọn chúng có thể làm lũng đoạn giá thuốc men và vật tư y tế chẳng khác nào mức lãi suất ngân hàng. Người nghèo như chúng ta sẽ tiếp tục khó khăn. Bác là Michael Eppson nhưng cứ gọi bác là Mich cũng được." Mec nhíu mày lại nhìn bác tài xế. Cậu gật gù tỏ vẻ đồng tình với ông rồi bất ngờ gặng hỏi: "Chào bác Mich, cháu là Meccurane Alfonso. Bác cứ gọi cháu là Mec cũng được. Quay  lại Morax thì cháu hiểu điều đó. Bọn chúng luôn là bọn đầu sỏ khốn nạn. Thế nhưng… quang học… bán đèn vào thời điểm này ư? Bọn chúng điên rồi à?" Bác tài xế cười vang lên, đoạn tu hết sạch chai nước. Bác vỗ nhẹ lên vai của Mec rồi nói: "Bác cũng chẳng hiểu lắm nhưng Morax chỉ đầu tư vào đèn UV mà thôi. Hơn hai nghìn container đèn UV các loại đấy. Có thể đó là một chiêu bài để rửa tiền. Ai biết được chứ? Nhưng… cảm ơn cháu vì chai nước nhé! Tạm biệt Mec. Hẹn gặp lại cháu!" Bác Mich quay trở lại xe cố nhích thêm một đoạn vì đám tài xế dở hơi ở phía sau cứ cố tình bấm còi inh ỏi tạo nên những tràng âm thanh hỗn loạn mà theo bác thì đó chính là niềm hân hoan đầy kiêu ngạo của dân tài xế đường dài. Nhìn chiếc xe của bác Mich tiến thêm một đoạn mà Mec cảm thấy nôn nao lạ lùng về những thứ hàng hóa đang nằm trong container. Cậu ngồi xuống một băng ghế gần đó, nhìn ngắm bầu trời đang dần chuyển sang màu xám nhẹ khi những đám mây cứ dồn ứ trên đầu. Mec đứng dậy, thẫn thờ bước vào phía trong cửa hàng tiện lợi, cậu muốn dành thêm thời gian ở nơi đây trước khi quay lại căn phòng trọ ồn ào. Mec ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài. Bất chợt, một chiếc xe hơi màu đen bóng rẽ thẳng vào khoảnh sân nhỏ trước cửa hàng. Từ trên xe, một chàng trai trẻ với âu phục lịch lãm bước xuống rồi đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi cùng một người đàn ông khác trạc tuổi cha của Mec. Anh ta dường như bỏ qua sự tồn tại của những kẻ xung quanh và đi vào nhà vệ sinh của cửa hàng cùng với một vài câu chửi rủa, cằn nhằn gì đấy mà Mec không thể nào nghe rõ. Người đàn ông chọn đại vài gói bánh rồi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nhân viên cửa hàng. Sự nhã nhặn của ông khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với chàng trai lúc nãy.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Nhà Tù Busan

read
1K
bc

Kết hôn với Quỷ

read
4.0K
bc

Mộng Quỷ

read
1K
bc

Chuyện lạ ở trang viên bên đồi

read
1K
bc

Ngành Học Sát Thần Ở Trường Đại Học

read
1K
bc

Chức Nghiệp Trừ Qủy

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook