NỤ CƯỜI

1695 Words
Người đàn ông cầm trên tay xấp tài liệu dày đặc, tựa lưng vào vách kính bên cạnh chỗ Mec đang ngồi. Cậu nhìn thấy gương mặt của ông ta đầy mệt mỏi mà có chút mủi lòng khi chợt nhớ về cha cậu đã phải vất vả như thế nào lúc làm việc ngoài đường. Chàng trai kia quay lại và không hề dành một lời cảm ơn nào đối với những nhân viên cửa hàng mà đi thẳng ra ngoài cùng câu nói: "Lần sau thì chú nên chở cháu đến cửa hàng khác nhé! Nhà vệ sinh nơi đây thực sự là một cái thùng rác công cộng đấy." Thái độ khinh khỉnh, giọng nói trịch thượng của anh ta khiến cho người đàn ông vội vội vàng vàng đi theo đến mức đã đánh rơi một tờ tài liệu xuống phía dưới chân của Mec. Ông không biết và cả Mec cũng thế. Chiếc xe đen bóng rời khỏi khoảnh sân trong ánh mắt ngập tràn sự khó chịu của các nhân viên cửa hàng và Mec. Mặc dù nhan sắc của anh ta đủ đạt mức hoàn hảo nhưng chẳng ai có thể chấp nhận thái độ hống hách và khốn nạn ấy. Cửa hàng tiện lợi trở về không khí ban đầu khi chỉ còn tiếng thở dài và lời oán trách của các nhân viên về việc chuỗi cửa hàng sẽ bị bán lại cho Công ty Morax và tương lai của họ trở nên bấp bênh nhiều hơn. Mec dễ dàng bị những lời than thở của nhân viên cửa hàng khiến cho cậu cảm thấy chán nản hơn. Mec đong đưa chân, vừa định đứng dậy thì bất ngờ phát hiện dưới ghế là một tờ tài liệu có đóng mộc 'TUYỆT MẬT' màu đỏ kèm theo logo của Công ty Morax. Mec rất muốn cầm lấy tài liệu lên để đọc ngay lập tức nhưng 'máu trinh thám' của cậu liền sôi sục và theo như những kiến thức mà cậu đã học được từ tiểu thuyết và phim ảnh thì Mec giả vờ nhìn quanh quẩn. Cậu tìm kiếm một góc chết của camera an ninh ở cửa hàng rồi nhanh chóng xoay người lại với tay cầm lấy tờ tài liệu lên. Cậu đặt nó lên đùi dùng điện thoại chụp thật rõ rồi nhanh chóng để nó về vị trí cũ. Mec quay người lại, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mec bắt đầu tắt wifi và chế độ đồng bộ hóa của điện thoại. Cậu nhìn lên màn hình và bắt đầu cảm nhận nỗi sợ hãi đang ùa vào bên trong cơ thể.  Hình ảnh tờ tài liệu 'TUYỆT MẬT' của Công ty Morax với nội dung chuyển đổi hình thức kinh doanh sang mảng y tế và quang học giống như những gì bác Mich tài xế đã nói khi nãy. Nhưng thứ khiến cho Mec bàng hoàng thì chính là nguyên nhân của quyết định này. Theo như nội dung trên tờ tài liệu ‘TUYỆT MẬT’ thì trong khoảng thời gian sắp đến cả thế giới sẽ bị nhấn chìm bởi chiến tranh sinh học và dĩ nhiên thuốc men, vật tư y tế sẽ là thứ chạm đỉnh xã hội. Ngoài ra, Công ty Morax còn kinh doanh cả nhu yếu phẩm và bằng chứng cho việc này chính là sự thâu tóm một loạt các chuỗi cửa hàng tiện lợi, đại siêu thị vào đầu tháng. Mec tắt điện thoại, đặt nó trở lại vào túi quần rồi ngớ ngẩn nhìn xung quanh. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian sắp đến nhưng nội dung khủng khiếp của văn bản này chắc chắn đủ sức tạo nên một làn sóng dư chấn lớn trên mạng xã hội. Mec thầm nghĩ rằng nếu cậu thực sự liều lĩnh đặt mạng sống của bản thân và cha mẹ vào một tờ tài liệu như thế này thì chẳng khác nào những thằng ngốc trên phim mà cậu đã từng xem. “Khốn nạn thật! Manh mối hiện giờ mình có được chỉ là một thông tin mơ hồ về ngày tận thế của New York và có chăng là cả thế giới mà chẳng hề biết được nguồn gốc nó như thế nào? Điên rồ thật!” Mec lẩm bẩm trong miệng. Dòng suy tưởng của Meccurane bị cắt ngang khi một nhân viên cửa hàng người gốc Mexico đi đến nhặt tờ tài liệu và đưa cho cậu. Mec thoáng chút bối rối rồi nói rằng nó không phải của cậu. Người nhân viên ấy cũng chẳng hề quan tâm đến cậu nữa mà bảo một nhân viên khác đến cùng xem qua tờ tài liệu. Mec suy nghĩ một cách chóng vánh rồi đứng dậy rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi nhanh qua phía bên kia con đường trước khi chiếc xe màu đen bóng loáng quay trở lại nơi đó. Meccurane nép người sau một căn nhà di động cũ mèm, oằn xuống như một gã trung niên say rượu. “Đoàng! Đoàng! Đoàng!” Tiếng súng vang lên lẫn trong âm thanh rền rĩ từ động cơ của những chiếc xe đầu kéo nhưng đủ để Meccurane phải bàng hoàng với những gì diễn ra bên trong cửa hàng tiện lợi. “Cứt thật! Đức Mẹ Santa Muerte ơi… người phải thấy những gì con đang thấy đấy!” Mec trợn tròn đôi mắt rồi biến mất vào bên trong những con hẻm nhỏ. Bầu trời xám ngoét và bóng tối đã nuốt chửng lấy cậu trong chớp mắt mặc cho khói bụi đang cuộn thốc lên cao như một tên đồ tể đang tìm kiếm những nạn nhân ngây thơ, đáng thương của hắn. Ngay lúc đó, cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường đã bị chàng thanh niên và người đàn ông xới tung lên vì tức giận. Chàng thanh niên trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng hướng về phía những nhân viên cửa hàng đang nằm trên vũng máu với hai lỗ đạn ngay giữa ngực. Cả một góc cửa hàng đầy máu, đỏ rực dưới ánh đèn neon. Chàng trai cất súng vào thắt lưng rồi chầm chậm xoay mặt nhìn người đàn ông: "Kinley, chú đã thấy rồi đấy! Chỉ vì sự bất cẩn của chú mà hai sinh mệnh vô tội đã bị chết. Bây giờ thì cháu cần chú đốt sạch nơi này và lấy toàn bộ dữ liệu camera an ninh. Cháu không muốn sẽ có thêm bất cứ ai đổ máu nữa." "Randy, chú xin lỗi. Chú sẽ nhanh chóng sắp xếp. Cháu hãy ra xe ngồi đợi chú… một chốc thôi." Kinley đáp lại lời của Randy một cách chậm rãi. Ông đi vào trong phòng quản lý và rút nhanh ổ đĩa dữ liệu camera an ninh đưa cho anh. Randy nhìn thẳng vào đôi mắt của Kinley đầy đe dọa rồi rời khỏi cửa hàng mà không quên lật bảng thông báo 'ĐÓNG CỬA' một cách đầy phũ phàng. Anh ngồi vào trong xe, nói với tài xế đưa cho anh chiếc laptop, đoạn nhét chiếc đĩa dữ liệu vào khe ổ đĩa. Những hình ảnh hiện ra nhanh chóng và dáng người gầy nhỏ, có chút uể oải, chán chường của Mec khiến anh chú ý. Cậu nằm dài thườn thượt trên bàn để mái tóc dài xõa rũ rượi. Khi nhân viên cửa hàng đi đến đưa tờ tài liệu cho Mec, cậu thậm chí còn không buồn nhìn. Randy chăm chú quan sát và cảm thấy khó hiểu về Mec mặc cho việc cậu rời khỏi cửa hàng đầy bình thường và tờ tài liệu hầu như chẳng nhận được sự quan tâm nào của cậu. Khi bác Kinley bước vào xe thì chiếc xe di chuyển ngay. Randy chuyền laptop cho ông cùng câu hỏi đầy chất tự sự: "Chú Kinley, chú dự định sẽ giải quyết thằng nhóc này như thế nào? Chúng ta có nên xem nó như một mối nguy hay không?" Kinley im lặng, nhìn vào màn hình laptop, gõ phím vài lần, cố 'zoom' vào hình ảnh của Mec rồi mỉm cười nhìn Randy: "Có vẻ như thằng nhóc không hề biết hay quan tâm gì về tờ tài liệu này. Hoặc là… nó diễn rất giỏi. Cháu xem đi này! Nó thực sự là một kẻ thông minh đấy!" Ông nhướng mày, xoay màn hình về phía Randy rồi trỏ tay vào thẳng tấm lưng của Mec từ lúc cậu buông thõng tay xuống ghế rồi bất ngờ ngồi dậy nhìn chăm chú vào điện thoại. Randy phì cười: “Nó đã chụp lại rồi ư? Cháu không hề để ý.” “Biết tận dụng góc chết của camera an ninh. Không chạm vào tờ tài liệu mà chụp lại rồi sau đó rời khỏi cửa hàng ngay lập tức khi nhân viên phát hiện tờ tài liệu. Chúng ta có một rắc rối nhỏ nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Kinley khịt mũi nhìn Randy rồi dùng khăn giấy lau sạch vết máu đọng ở cổ tay áo một cách bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Người tài xế vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, có lẽ anh ta chẳng để ý đến câu chuyện giữa Randy và Kinley hoặc là đã quen thuộc với nó. "Kinley à, cháu không cần biết chú làm cách nào nhưng thằng nhóc này phải chết. Hoặc là đem nó đến cho cháu… cháu muốn tự tay moi sạch thông tin từ miệng nó." Randy nói xong liền ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười bí ẩn đầy thư thái khi tiếng nổ vang trời phát ra từ phía cửa hàng tiện lợi. Chiếc xe của Randy lướt nhanh trên làn đường rồi chìm dần trong heo hút của buổi trưa xám ngoét mà quên mất từ phía xa một đôi mắt đang hướng theo họ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD