Dương Thiên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì, Đường Phi Phi dùng khuỷu tay huých vào anh: "A Thiên, anh muốn tìm công việc như thế nào? Đại học Viêm Hoàng chính là đại học danh tiếng, sao anh không ở lại thủ đô?”
"Ha ha... Quê tôi ở Phú Châu, cho nên tôi muốn trở về..." Dương Thiên sửng sốt, lần này trở về, anh muốn tìm hiểu nguyên nhân năm đó cha mẹ vứt bỏ mình, anh quay đầu lại và mỉm cười, nhưng không nói sự thật cho Đường Phi Phi, trong lúc nói chuyện, Dương Thiên thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tự hỏi mình: Tôi thật sự là người Phú Châu sao? Nhà tôi ở đâu?
"Thì ra anh là người Phú Châu...Vậy thì tốt quá, sau này tôi đã có bạn ở Phú Châu..." Đường Phi Phi cười tinh nghịch với Dương Thiên, nụ cười này làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, khiến cô càng thêm xinh đẹp hơn.
"Cô không sợ tôi là người xấu sao? Ha ha..." Dương Thiên cố ý giả làm người xấu, cười nói với Đường Phi Phi.
"Anh..." Đường Phi Phi sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại bắt lấy khuỷu tay Dương Thiên, làm nũng cười nói: "Tôi không tin đâu, nếu anh là người xấu...Hì hì, vậy tôi chính là người chuyên môn trị loại người xấu như anh..."
"Ha ha..." Dương Thiên cười ha ha một tiếng, tiếp theo ôm Đường Phi Phi vào trong lòng, anh cố ý giả bộ dâm đãng, tay phải ôm bả vai gầy gò của Đường Phi Phi, cười xấu xa nói: "Nếu như không sợ kẻ biến thái như tôi, vậy cô có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào...Tôi nhất định sẽ liều mạng theo người đẹp...Ha ha..."
"Haha!” Đường Phi Phi nở nụ cười, nụ cười kia vô cùng mê người, mà giờ phút này Đường Phi Phi chỉ mặc một chiếc váy trắng, cô bị Dương Thiên ôm, trong lòng cảm thấy một cảm giác tê dại như dòng điện hiện lên trên vai, cô không khỏi cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Tôi không sợ, tôi tin anh không phải tên biến thái.”
Câu nói này khiến trong lòng Dương Thiên ấm áp, anh nghĩ thầm: Thời đại này vẫn có người biết điều, cuối cùng cũng nhìn ra được mình không phải kẻ biến thái, nghĩ tới đây, anh cười ha ha nói: "Nếu cô không sợ tôi, vậy hiện giờ chúng ta tìm một chỗ nói chuyện cuộc sống, tâm sự chuyện vui vẻ của nam nữ, cô cảm thấy thế nào?”
Đường Phi Phi nghe vậy sắc mặt càng trở nên đỏ hơn, trong suy nghĩ của cô, tuy Dương Thiên giúp cô đoạt lại chiếc túi da, nhưng cô vẫn không hiểu rõ anh, vì vậy cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên một chút, quả thật thấy được ánh mắt Dương Thiên nhìn mình có chút không thích hợp, sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng mắng một tiếng: "Biến thái..."
"Hiện giờ biết sợ rồi à... Cô vẫn nên tránh xa tôi ra, tôi không phải là người tốt! Đặc biệt là đối với người đẹp như cô, tôi không thể kiềm chế được bản thân... Hehe..." Dương Thiên cười xấu xa nói.
"Hừ... Tôi mặc kệ anh!” Đường Phi Phi biết Dương Thiên đang đùa giỡn với mình, nhưng cô ngượng mà không phải tức giận, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ si mê của Dương Thiên, Đường Phi Phi ngược lại có một loại cảm giác ngọt ngào.