"Ôi..." Dương Thiên khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Tôi thừa nhận... Đều là trăng gây ra họa..."
"Haha." Đường Phi Phi che miệng nở nụ cười.
Sau một ngày một đêm, tàu đến Phú Châu vào buổi tối.
Trong khoảng thời gian Dương Thiên và Đường Phi Phi ở cùng nhau, cả hai đã kết giao bạn bè, Dương Thiên giúp Đường Phi Phi xách hành lý, Đường Phi Phi vẫn không dám nhìn thẳng vào Dương Thiên, cô chỉ cúi đầu, trên mặt không che giấu được vui sướng và ngượng ngùng.
Vừa xuống tàu, một cơn gió lạnh thổi tới, Đường Phi Phi loạng choạng, thân hình mảnh mai giống như sắp theo gió bay đi, Dương Thiên đặt hành lý xuống, vội vàng vươn một tay đỡ lấy cô, ai biết cô lại lập tức thuận thế kéo cánh tay Dương Thiên.
Dương Thiên cũng không nói gì, Đường Phi Phi cứ như vậy khoác tay Dương Thiên đi ra ngoài, vừa mới vào đại sảnh đã nghe được một giọng nữ dễ nghe truyền đến: "Phi Phi, ở đây… Ở đây! ”
Theo âm thanh nhìn qua, một người phụ nữ trung niên tao nhã khoan thai đang liên tiếp vẫy tay với Đường Phi Phi.
"Mợ, sao mợ lại tới đây? Không phải sức khỏe của mợ không tốt sao?” Đường Phi Phi hiển nhiên rất kinh ngạc.
"Bảo bối Phi Phi của mợ sắp tới, làm sao mợ có thể không đến đón chứ... Cậu của cháu đang chờ ở ngay bên ngoài đấy..." Người phụ nữ trung niên thấy Đường Phi Phi và Dương Thiên đi cùng nhau, hơn nữa lại thân mật như vậy, bà ấy tiến lên kéo Đường Phi Phi sang một bên, nói: "Phi Phi, tuyệt đối đừng qua lại với người lạ khi ở bên ngoài... Bây giờ có nhiều người xấu lắm..."
"Mợ! Không phải như mợ nghĩ đâu... Mợ nghe cháu nói..." Đường Phi Phi muốn giải thích, nhưng người phụ nữ trung niên không đợi Đường Phi Phi nói xong đã kéo Đường Phi Phi và xách hành lý đi ra ngoài.
Sau khi Dương Thiên bị ném ở trong nhà ga, Dương Thiên đã nghĩ, sao mình có thể giống người xấu được chứ? Anh lắc đầu rồi đi thẳng về phía cửa chính.
"A Thiên! Anh chờ một chút..." Còn chưa đi được hai mươi bước giọng nói của Đường Phi Phi đã truyền tới.
"Hả..." Dương Thiên quay đầu lại, Đường Phi Phi đang chạy vội về phía anh, trong giọng nói gọi tên anh lộ ra sự mất mát thật sâu, cô vừa chạy vừa không ngừng kêu: "Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ tôi sẽ ăn anh sao?”
"À..." Dương Thiên xấu hổ gãi đầu, anh bất đắc dĩ quay người lại chào đón.
"Nào, để tôi giới thiệu với anh..." Đường Phi Phi lại nắm lấy tay Dương Thiên, kéo anh đi đến bên cạnh mợ giới thiệu: "Mợ, đây là Dương Thiên... Cháu... Bạn tốt của cháu..."
Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Đường Phi Phi rõ ràng đỏ lên, lập tức toát ra dáng vẻ thẹn thùng của cô gái.
"Chào dì..." Dương Thiên cười nhạt, gật đầu với người phụ nữ trung niên.
"Được được, cậu và Phi Phi là bạn học sao?” Giờ phút này, thái độ của người phụ nữ trung niên đối với Dương Thiên đã thay đổi một trăm tám mươi độ, hiển nhiên là Đường Phi Phi đã giải thích cho Dương Thiên.