bc

HẮC MỘNG

book_age12+
7
FOLLOW
1K
READ
gangster
popstar
bxb
heavy
city
lies
passionate
villain
like
intro-logo
Blurb

“Khoảng cách gần nhất là phía trên sân khấu và phía dưới sân khấu, phía trước màn hình và bên trong màn hình.

Khoảng cách xa nhất, là không sống trong thế giới của nhau.”

Vào một ngày Lâm Tuệ Mẫn đã có thể đứng trên sân khấu, ở cùng một ánh hào quang với anh. Thế nhưng Vương Nhất Bảo, liệu anh có thể chấp nhận một “Lâm Tuệ Mẫn” khác ở bên trong em hay không?

chap-preview
Free preview
Chương 1 - Lâm Tuệ Mẫn
Ngày 14 tháng 12 năm 2003. “You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are gray You'll never know dear, how much I love you Please don't take my sunshine away….” Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, cơn gió khẽ lay động tấm rèm cửa, đưa những tia nắng chiếu rọi xuống sàn nhà. Kim Tuệ ngồi thẫn thờ trước màn hình lắng nghe giọng hát của chính mình từ mười năm trước. Đôi mắt bà như ẩn chứa một khát vọng vô hình nào đó, bà nhớ đến bản thân mình khi được đứng trên sân khấu, nhớ đến ước mơ đã được ấp ủ từ thuở nhỏ của mình. Giá như biến cố gia đình năm đó không xảy ra, thì có lẽ bà đã có thể kịp lúc thực hiện ước mơ còn đang dang dở này. Tiếng hát của thiếu nữ từ trong màn hình chạm thẳng vào trái tim Kim Tuệ. Một cảm giác lạ lùng nào đó thôi thúc Kim Tuệ, đã rất lâu rồi bà không có được niềm tin như thế này. Đôi tay gầy guộc của Kim Tuệ đưa lên đặt trên bụng, bà có thể cảm nhận được một nhịp tim khác đang đập bên trong người mình. Có phải con gái bé nhỏ của bà cũng nghĩ như bà phải không ?  “You'll never know dear, how much I love you Please don't take my sunshine away” Cho đến khi tiếng hát từ trong màn hình kết thúc, bầu không khí trở nên vắng lặng. Kim Tuệ mới từ từ hồi thần, cảm giác vui mừng khi nghĩ đến việc cô con gái nhỏ của mình sẽ thay mình thực hiện ước mơ cũng dần qua đi. Bà có phần không dám hy vọng nhiều, nhưng nếu con gái bà thích, bà nguyện sẽ làm tất cả.  Kim Tuệ đưa tay xoa bụng của mình, đã là tháng cuối cùng, cách ngày dự sinh chỉ còn mười ngày. Bụng bà to, không những thế làn da cũng trở nên khô sạm, nhưng nụ cười trên môi Kim Tuệ vẫn không vì việc mình xấu mà tắt đi, ánh mắt dịu dàng của bà nhìn vào bụng của mình, như muốn xuyên qua làn da thô ráp này mà nhìn thấy con gái, đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng như xoa đầu một đứa bé: “Con gái của mẹ, hãy luôn sống thật vui khi đến với thế giới này con nhé.” —————————- Ngày 18 tháng 12 năm 2003 Kim Tuệ ngồi giữa phòng khách nhà bên nội, mọi thành viên trong gia đình đều tập trung có mặt vào ngày hôm nay. Vốn dĩ bầu không khí gia đình như thế này phải rộn ràng và ấm áp, nhưng mọi người xung quanh Kim Tuệ lại chẳng ngại ngùng che giấu ánh mắt chán ghét nhìn bà. Dù thành phố đã có phần phát triển, mọi quy tục cổ hủ của người xưa đều dần bị xoá bỏ, nhưng người nhà họ Lâm vẫn luôn tôn danh một luật lệ : “ Trọng nam khinh nữ”. Kim Tuệ che giấu đi sự thất vọng của mình trong lòng, rõ ràng người nhà họ chẳng thích đứa cháu gái này. Nhưng chỉ vì chồng bà- Lâm Tuấn Minh muốn nối tiếp các thế hệ trước tụ tập gia đình để đặt tên cho con. Vậy nên mới tạo ra bầu không khí ảm đạm như thế này.  “Cậu chủ đã về” Tiếng nói của quản gia vừa dứt, mọi người trong nhà từ ông bà nội Lâm, đôi vợ chồng anh cả, chị ba, kể cả Kim Tuệ đều quay đầu nhìn về phía cửa. Lâm Tuấn Minh một thân vest đen, khuôn mặt tuấn tú đi vào, khơi mào lên bầu không khí vốn có của gia đình: “Mọi người đợi con đã lâu rồi phải không ?” Ông đưa tay lên xem đồng hồ, mặt đồng hồ được mạ vàng, ánh đèn chiếu xuống càng làm nổi bật từng đường nét chi tiết trên đó hơn. Đến cả Lâm Minh Châu- anh cả trong nhà cũng phải dùng ánh mắt ghen tị mà nhìn ông. Ai mà không biết đồng hồ trên tay Lâm Tuấn Minh chính là loại hàng hiệu cao cấp Patek Phillipe, không phải cứ có tiền là có thể mua được.  (Patek Philippe là một trong số ít những thương hiệu đồng hồ cao cấp được giới mộ điệu “thèm khát” với số lượng khan hiếm dưới 100 chiếc đồng hồ được ra mắt mỗi năm. Người chơi có thể bỏ ra đến hàng triệu đô để có thể sở hữu được chiếc đồng hồ Patek Philippe danh giá, được ưa chuộng bởi thành phần quý tộc Hoàng Gia như Queen Victoris hay một số ngôi sao thế giới như Ellen DeGeneres, Robert Downey Jnr, John Mayer, Nicolas Sarkozy.)  “Đến rồi thì ngồi đi” Giọng nói nghiêm nghị của ông nội Lâm đưa cả nhà về lại thế giới thực, cùng là người một nhà nhưng dù cho có làm ăn chăm chỉ tới cỡ nào cũng không thể kiếm được nhiều tiền hơn Lâm Tuấn Minh. Đứa con út từ khi con nhỏ đã giỏi hơn anh chị của mình rất nhiều thứ. Không một ai có thể đấu lại đầu óc mưu mô của ông.  ————————— Mọi người trong nhà di chuyển vào phòng ăn, ông nội Lâm ngồi ngay giữa đầu bàn, vị trí lớn nhất. Bên tay phải ông là bà nội Lâm, anh cả và chị dâu cả. Bên tay trái ông là chị ba và anh rể. Lâm Tuấn Minh dắt tay Kim Tuệ đến phía tay trái ông nội, ông ngồi kế anh rể, Kim Tuệ ngồi kế bên. Tất cả mọi người gắp thức ăn mà không nói một lời, tựa như chẳng hề quan tâm đến việc buổi tụ tập hôm nay là để đặt tên cho cháu gái của họ. Lâm Tuấn Minh chủ động nói ra vài cái tên mà mình ưng ý trước cho mọi người nghe, lịch sự cũng được anh cả và chị ba nịnh bợ đáp lại vài câu. Kim Tuệ chỉ ăn một chút, bà chỉ có một cảm giác duy nhất là không muốn ở lại nơi này. Ngay lúc Kim Tuệ muốn đứng dậy đi vệ sinh để giảm bớt sự khó chịu trong lòng thì tiếng bà nội Lâm cất lên: “Sao không ghép đại tên con và Kim Tuệ vào là được rồi, sinh con gái thường hay ngu dốt, đặt thêm cho nó chữ “Mẫn” để đầu óc thông minh, minh mẫn là được.” Bà nội Lâm chẳng hề che giấu sự khinh thường trong lời nói, dùng ánh mắt hỏi ý nhìn chồng của mình. Ông nội Lâm không quan tâm cũng chẳng ý kiến gì, gật đầu tỏ vẻ đồng tình: “Ừ thế cũng được.” Kim Tuệ siết chặt đôi đũa trong tay, tên của con gái bà không phải nói bừa nói đại là có thể đặt. Anh cả Lâm Châu bỗng nhiên bật cười, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Lâm Tuấn Minh: “Này cậu út, cậu tính đặt tên đứa con như vậy thật à, không chừng con gái sinh ra là ngu thiệt đó chứ.” Chị ba cũng không hiền gì, lên tiếng bồi thêm cho anh cả: “Lời ông nội đã nói thì sao dám cãi, cậu út cậu nói xem có đúng không?” Kim Tuệ dùng ánh mắt mở to của mình nhìn chằm chằm Lâm Tuấn Minh, mong ông sẽ không đồng ý với việc con gái mình bị khinh thường như thế này. Nhưng chồng bà đã để bà thất vọng, Lâm Tuấn Minh chẳng hề ngần ngại mà sảng khoái đồng ý với người nhà: “Được thôi, dù sao cũng chỉ là cái tên thôi mà” ———————————— Vợ chồng Lâm Tuấn Minh-Kim Tuệ về đến nhà, trời đêm mùa đông mưa rơi lất phất, Kim Tuệ cởi bỏ áo khoác bên ngoài ra đặt trên sofa, dùng ánh mắt thất vọng nói với Lâm Tuấn Minh: “ Anh thật sự muốn đặt tên con là Lâm Tuệ Mẫn ?” Lâm Tuấn Minh tháo nút cà vạt, mệt mỏi xoa cổ, đi đến tủ lạnh lấy nước, lười biếng trả lời lại bà:  “Nếu không thì sao? Lâm Tuệ Mẫn cũng đâu có xấu” “Em biết là không xấu, nhưng người khác nói con mình ngu dốt, chẳng lẽ anh cũng đồng ý ?!” Đáp lại Kim Tuệ là một sự im lặng, chỉ có tiếng bật lửa và tiếng hít khói thuốc của Lâm Tuấn Minh. Kim Tuệ bực bội bước đến trước mặt ông, gạt tay đang cầm thuốc lá của ông sang một bên: “Anh có nghe tôi nói không đó ?” “Aii… rồi rồi em muốn đặt tên như thế nào thì tuỳ em, được chưa ?” Kim Tuệ đau lòng rơi nước mắt, mười năm trước bà vẫn là một người con gái mười tám tuổi, thanh xuân và hạnh phúc ở trước mặt nhưng lại vì người đàn ông này mà bỏ đi cả mười năm cuộc đời của mình, kể cả gia đình, nhưng đổi lại thì được gì chứ ? Là một người đàn ông đến cả tên con gái cũng chẳng thèm quan tâm sao ? “Tuỳ là tuỳ như thế nào chứ ?” Bà cắn răng nói với ông, muốn dùng ánh mắt lạnh lùng để cảnh cáo người đàn ông này: “Nếu anh không yêu thương gì mẹ con tôi thì một mình tôi nuôi cũng được.” Lâm Tuấn Minh hít một hơi thuốc, nhếch khoé miệng khinh thường nhìn Kim Tuệ, ông định lên tiếng trả lời để đánh sập ảo tưởng này của bà thì Kim Tuệ đã đi vào phòng đóng sập cửa lại. Ông liếm khoé môi, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào trong cánh cửa, kế hoạch cả đời ông, không phải muốn bỏ là bỏ được.  Kim Tuệ, nên trách em may mắn hay xui xẻo đây nhỉ? —————————— Ngày 24 tháng 12 năm 2003 “Silent night, holy night All is calm, all is bright ………………………… Sleep in heavenly peace” Bầu không khí nhộn nhịp của ngày giáng sinh đã đến, đường phố trở nên đông đúc hơn thường ngày, mọi gian hàng dù lớn hay nhỏ đều có thêm sắc đỏ sắc xanh. Các chương trình khuyến mãi ngày giáng sinh càng làm cho người người đông đúc hơn. Tiếng cười đùa náo nhiệt giữa đám bạn với nhau, tiếng e thẹn dịu dàng của các cặp đôi ngọt ngào, không khí đêm an lành vốn dĩ nên được ấm áp như thế.  Nhưng trái lại với người người, ngay lúc này tại một nơi khác trong thành phố, tiếng xe cứu thương chạy ra chạy vào lấn át đi bài hát đêm giáng sinh. Sự đau đớn ở dưới hạ thân của Kim Tuệ cũng làm bà phải rơi nước mắt. Mồ hôi từng đợt tuôn xuống khuôn mặt xinh đẹp của bà, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt cả áo, đêm mùa đông lạnh lẽo như thế, dường như chỉ có cô gái nhỏ đang chuẩn bị chào đời mới là động lực sưởi ấm bà ngay lúc này.  “Đúng rồi, mạnh lên nữa, cố lên….” Tiếng cỗ vũ, tiếng động viên từ phía bác sĩ và y tá nói với Kim Tuệ, bà có thể nghe được nhưng không còn sức để lên tiếng trả lời. Kim Tuệ dùng hết sức lực cuối cùng của mình, gào lên một tiếng: “Aaaaaaaaa….” “Mừng quá đứa bé ra rồi” “Cô làm tốt lắm” “Đứa bé này xinh xắn thật đấy chứ” Bác sĩ và y tá thở phào nhẹ nhõm khi đón được bé gái chào đời, Kim Tuệ mất hết sức lực đầu ngoảnh sang một bên, nước mắt rơi từ trên mắt xuống dưới gối đầu. Ngay lúc này đây, nước mắt của bà mới chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Bà từ từ thiếp đi, dùng một chút ánh sáng cuối cùng để nhìn mặt đứa bé. Bé con của Kim Tuệ, con gái duy nhất của Kim Tuệ đã được chào đời. ————————— Ngày 25 tháng 12 năm 2003 Kim Tuệ từ từ mở mắt dậy, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng khiến bà phải nheo đôi mắt lại. Sau một đêm nghỉ ngơi thì sức khoẻ và tinh thần bà đã được ổn định lại. Kim Tuệ dùng dư quang liếc nhìn thì thấy Lâm Tuấn Minh đang nhìn con gái trong nôi. Trên mặt ông cũng có vẻ vui mừng, điều này làm cho Kim Tuệ hạnh phúc khó tả. Thật ra ông vẫn là Lâm Tuấn Minh mà bà biết. Vẫn là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này có đúng không ? “Mẫn mẫn nhìn ba nào, xinh xắn quá đi mất. Phải thật xinh đẹp kiếm con rể về cho ba có được không nào?” Trái tim vừa được nâng lên vì vui mừng của Kim Tuệ chợt trùng xuống, bà dùng ánh mắt thất vọng lên án chồng mình, giọng nói thều thào vì không có sức: “Anh vừa nói con gái tên gì ?” Lâm Tuấn Minh chợt khựng lại, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng có việc gì nên cười với Kim Tuệ: “Mẫn Mẫn, anh đăng ký giấy khai sinh cho con bé luôn rồi.” Kim Tuệ mở to mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống vì tức giận, ngồi bật dậy muốn nói chuyện cho ra lẽ với chồng, mái tóc bà rủ xuống một bên má: “Anh có tôn trọng lời nói của tôi hay không hả?” Lâm Tuấn Minh dùng ánh mắt lười nhác chẳng buồn nói nhìn bà, đút tay vào túi quần đi hướng ra khỏi cửa, Kim Tuệ thấy vậy liền đứng lên muốn đuổi theo, nhưng cơn đau ngay bụng và hạ thân khiến bà phải ngã xuống mặt đất. Y tá nghe tiếng động bện trong phòng thì liền chạy vào trong phòng, vừa đỡ Kim Tuệ đứng dậy vừa nhắc nhở: “Vừa sinh xong không thể hoạt động mạnh như thế được. Xin chị hãy chú ý chút ạ.” Kim Tuệ quay đầu sang một bên để y tá không nhìn thấy mặt mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, giọng nói nghèn nghẹn: “Tôi biết rồi” Y tá dặn dò vài câu rồi đi ra khỏi phòng, tay Kim Tuệ ở dưới chăn nắm chặt đến run rẩy, bà cắn răng để nước mắt và tiếng khóc không bật ra. Ngày con gái ra đời, bà không thể tiêu cực như thế được. Kim Tuệ ngày hôm nay, bà xin thề còn sống một ngày sẽ bảo vệ con gái mình một ngày. ————————— Ngày 24 tháng 1 năm 2004 Đã một tháng trôi qua kể từ khi Kim Tuệ hạ sinh Lâm Tuệ Mẫn, sau nhiều lần tranh cãi với Lâm Tuấn Minh, bà cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao Lâm Tuệ Mẫn cũng là một cái tên đẹp, bà chỉ mong cô sống một đời bình an tốt đẹp là đủ. Kim Tuệ bồng Lâm Tuệ Mẫn trên tay, ngồi trước cửa sổ mà bà thường hay ngồi, ánh hoàng hôn hồng tím bên ngoài tựa như một bức tranh vẽ, giọng hát ru của Kim Tuệ thoang thoảng cất lên: “ Trời tối rồi, mưa sắp rơi Xa tuổi thơ, sống cuộc sống của riêng mình Thêm bài ca, thêm nhiều nghĩ suy mới lạ Nhưng hãy luôn nhớ đến bài ru này con nhé “ ————————- Ngày 24 tháng 5 năm 2004 Đã nửa năm thiên thần Lâm Tuệ Mẫn đến với thế giới này, cô bé chỉ có thể bập bẹ nói tiếng ê a. Nhưng Kim Tuệ vẫn kiên nhẫn đi từng bước tập cho con gái. Đêm mùa hè hôm ấy, mưa rơi nặng hạt ngoài trời, từng giọt mưa nặng nề đập vào cửa sổ. Kim Tuệ vừa bồng Lâm Tuệ Mẫn ra khỏi nhà tắm thì Lâm Tuấn Minh mở khoá cửa vào nha. Bốn ánh mắt nhìn nhau, Lâm Tuấn Minh đưa đồ trong tay mình đặt trên ghế: “Cho Mẫn Mẫn đấy” Kim Tuệ bồng cô bé lại đó, trông bé gái vui thích cười tít cả mắt, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn chú gấu bông trước mặt mình. Lâm Tuấn Minh ngồi bệt xuống sàn chơi với con, ông lấy thêm vài bộ quần áo nhỏ và giày ra cho cô bé. Kim Tuệ nhìn một nhà hạnh phúc như này thì hạnh phúc mỉm cười. Có lẽ ai rồi cũng phải từng đứng dưới mưa, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, nhưng rồi cơn mưa cũng sẽ qua đi. Những điều hạnh phúc cũng sẽ từ từ mà đi đến. Bà vào tủ lạnh lấy trái cây đã gọt sẵn ra cho Lâm Tuấn Minh. Ông bỏ một miếng táo vào miệng: “À đợi Mẫn Mẫn vừa tròn một tuổi thì mình làm tiệc cho con bé nhé, sẵn tiện để Mẫn Mẫn “bốc vật chọn nghề” luôn “ Kim Tuệ có hơi bất ngờ khi nghe chồng nói vậy: “Sớm vậy sao anh?” “ Ừ chuyện này bên nội cũng đồng ý nên em yên tâm” Bà tỏ vẻ gật gù như đã hiểu , nhưng nội tâm có phần chấn động, bà biết chỉ cần Mẫn Mẫn chọn trúng vật gì, cho dù bác sĩ hay nhà giáo thì một nhà mê tính của Lâm Tuấn Minh chắc chắn sẽ bắt con bé mãi theo cái đó. Kim Tuệ lo lắng điều này sẽ khiến Lâm Tuệ Mẫn không thể làm theo những gì mà con bé thích được. ————————— Sau ngày hôm đó, mỗi ngày Kim Tuệ đều hát mãi bài hát ru đó cho Lâm Tuệ Mẫn nghe, bà rất thích nhìn ánh mắt sáng hơn cả sao của con gái nhìn mình khi hát. Chẳng biết là niềm hy vọng đến từ đâu, nhưng Kim Tuệ lại có một niềm tin rằng sẽ có một ngày cô con gái của mình sẽ thực hiện được ước mơ còn dang dở đó. Duy chỉ có một điều khiến bà phải lo lắng đó chính là ba của cô bé - Lâm Tuấn Minh. Liệu người đàn ông ấy có chấp nhận cho ước mơ đó hay không, hay ông ta sẽ phá huỷ nó như đã từng làm vậy với Kim Tuệ ? —————————— Các bài hát sử dụng trong truyện: 1.You are my sunshine: Jimmie Davis và Charles Mitchell 2.O Holy Night: King 3.Trời tối rồi: Tôn Yến Tư

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

HỘI TRƯỞNG HỘI KỈ LUẬT BĂNG GIÁ VÀ CÔ NHÓC OTAKU

read
1K
bc

Hôn Ước Tuổi 16

read
1K
bc

Xin chào, Tô Miên!

read
1K
bc

Đuổi theo gái hư

read
1K
bc

Cô Nàng Nam Sinh

read
1K
bc

Chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook