bc

HẬU CUNG CHI ĐOẢN CA

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
fated
king
tragedy
bxg
scary
mythology
harem
kingdom building
tricky
like
intro-logo
Blurb

Hậu cung là chốn ăn thịt người không nhả xương, bất cứ kẻ nào tiến vào cũng chính là đã đặt chân vào vũ đài quyền lực.

Là sống hay chết, là vinh hay nhục, là con mồi hay thợ săn, đều là quyết định của mỗi người.

Mỗi một người sống trong cung, vì mạng sống, vì vinh hoa phú quý, vì hưng thịnh gia tộc, mọi người đều là những kẻ thân bất do kỷ.

Hậu cung chi đoản ca-những câu chuyện ngắn về số phận, về bước chân của những con người trong chốn mà cho dù mọi người đều khát khao chạm đến, cũng biết rằng đó là nơi dành cho những kẻ điên.

chap-preview
Free preview
CUNG NỮ THĂNG CẤP KÝ
Ta tên là Thiêm Hương, là một trong ba đại cung nữ hầu cận của Hoàng hậu. Mọi người đều nói ta là cung nữ tốt số nhất trong Tử Cấm Thành khi mà hầu hạ chủ tử thì luôn được sủng ái và thiên vị hơn người khác, khi ta sắp đủ tuổi để xuất cung thì Thánh thượng lại sủng hạnh rồi phong ta thành phi tử. Thật vậy, ta luôn cảm thấy cuộc sống này giống như một giấc mơ vô thực, đôi lúc phải tự đánh bản thân một cái để chắc rằng bản thân không nằm mộng. Ngày trước khi còn là cung nữ, Hoàng hậu nương nương rảnh rỗi sẽ dạy bọn ta đọc sách, dạy vẽ tranh hay thậm chí là Thuyết Thi còn có thể học làm thơ. Những ngày tháng được nương nương che chở là những ngày tuyệt vời nhất của ta. Nói về vị chủ tử này, ta và Thuyết Thi không giống như Ẩm Trà là nha hoàn bồi giá của nương nương, bọn ta là cung nữ của Phượng Nghi cung được sắp xếp để hầu hạ. Hoàng hậu xuất thân là đích trưởng nữ của phủ Thái sư, lại là ngoại tôn nữ của Hoài Liệt công chúa, thân phận có thể nói là vô cùng tôn quý, thuộc dòng dõi hoàng thất. Nhưng nàng không vì thế mà tỏ ra kiêu căng hay xa cách khó gần với những cung nữ được phái đến như ta. Có thể nói trong mắt ta, nữ nhân hậu cung không người nào dịu dàng và ôn nhu như Hoàng hậu. Từng cử chỉ của nàng, từng cái nhíu mày hay từng lời nói bâng quơ cũng toát lên khí chất của bậc mẫu nghi và sự nữ tính, sang trọng không ai có thể bắt chước được. Nhưng chỉ ôn nhu dịu dàng thôi thì nàng sẽ không được Thánh thượng sủng ái nhiều như thế. Xuất thân cao quý lại được dạy dỗ từ khi còn nhỏ, nàng nghiễm nhiên là một vị mẫu nghi thiên hạ hợp cách. Bao dung, hoà đồng và vô cùng hiểu chuyện. Nàng nhập cung khi ta mới 16 tuổi, vẫn chỉ là một tiểu cung nữ có chút thân phận được Tổng quản cung nữ điều đến Phượng Nghi cung hầu hạ. Ngày đầu nhập cung, nàng liền ban thưởng cho ta và Thuyết Thi khá hậu hĩnh, thậm chí cái tên Thiêm Hương và Thuyết Thi cũng là do nàng ban cho. Ta chưa từng phạm sai lầm trong việc hầu hạ chủ tử, điều này khiến ta nhanh chóng trở thành cung nữ thân cận với Hoàng hậu, thậm chí đôi lúc còn hơn hẳn nha hoàn bồi giá là Ẩm Trà. Chính vì sự được việc của ta, mà hầu hết người của Nội vụ các đều rất thân thiết và dễ nói chuyện. Thế rồi tám năm sau, thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến ta cho rằng tất cả chỉ là một cái chớp mắt, sau nhiều năm chờ đợi thì cuối cùng Hoàng hậu nương nương cũng hoài thai và sinh hạ một tiểu Vương tử vô cùng bụ bẫm đáng yêu. Thánh thượng rất vui, đã lập tức phong đứa bé làm Hoàng thái tử, dù cho người đã có Đại vương tử cùng Nhị vương tử vô cùng giỏi giang hiểu chuyện. Mọi biến cố xảy ra khiến cuộc đời ta rẽ sang một chương hoàn toàn mới, đó chính là vào một đêm Thánh thượng uống rượu say đã đến Phượng Nghi cung. Ngài đi một mình, không có nội thị bên cạnh, cũng không có ai thông báo, cứ như thế xông thẳng vào phòng của ta. Khi ấy ta đã chống cự, ta cho rằng Thánh thượng do uống say nên mới nhầm ta thành Hoàng hậu, khổ nỗi cố kỵ việc không thể mạo phạm long thể nên những kháng cự của ta không hề có đủ uy lực, thậm chí hành động của ngài ấy còn mạnh bạo hơn ban đầu. Ta không nhớ đêm đó bản thân đã khóc ngất đi bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng khi ta tỉnh lại, đã nhìn thấy ánh mắt phức tạp nhưng vẫn có sự nhu tình của ngài ấy, đôi mắt đó khiến ta sợ hãi đến mức không thể cử động được nữa. -Nàng là thị nữ thân tín của A Vận, Trẫm sẽ không bạc đãi nàng. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ được phong vị Bảo lâm, ban hào Tương, dọn đến ở tại Vọng Hoa đài. Đôi môi của ta khi ấy run rẩy đến tột độ, ta biết bản thân đang sợ hãi. Hoàng hậu sau khi biết chuyện đã trầm mặc hồi lâu, đợi Thánh thượng đi khỏi nàng liền kéo tay ta đến bên cạnh, hỏi rằng ta có thực sự muốn ở lại trong cung làm phi hay không, nếu ta không chấp nhận nàng sẽ bất chấp hậu quả mà đưa ta xuất cung, sống cuộc sống mà ta muốn. Nương nương nói như vậy vì nàng biết, ta luôn có một khát vọng nhỏ nhoi, đó là sau khi xuất cung sẽ mở một trà lâu nhỏ trong kinh thành để kiếm sống qua ngày, nàng trước đây cũng cho ta không ít bạc để tích cóp sau này có thể thực hiện ước nguyện đó. Nhưng, đã không thể nữa rồi. Hôm ấy ta ôm nàng mà khóc, khóc rất lâu, khóc đến tê tâm liệt phế, như muốn trút toàn bộ những uất ức bản thân đã phải chịu đựng. Nhưng khóc xong rồi, ta đã nói nàng rằng, nô tỳ nguyện dùng phần đời còn lại để ở cạnh nương nương và tiểu Thái tử, bảo vệ mẫu tử hai người bình an. Trong hậu cung có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, gia thế học vấn đều vô cùng phong phú lại đa tài đa nghệ, bọn họ còn trẻ còn khả năng sinh hạ hài tử, đương nhiên sẽ không nhìn vừa mắt vị chính cung hiền lành cùng vị Thái tử quá nhỏ tuổi mới chào đời không lâu. Hơn nữa hai vị Quý phi có Vương tử cũng không đời nào lại dễ dàng buông tha vị trí Thái tử như thế được. Tất cả những chuyện này ta đều biết, vậy nên ta mới muốn dốc sức bảo hộ Hoàng hậu cùng tiểu Thái tử, coi như là để báo đáp tám năm người đối xử tốt với ta. Khi ta chính thức trở thành Tương bảo lâm, phi tần hậu cung đều chống đối ta ra mặt, thậm chí còn ở trước mặt Thánh thượng chê bai xuất thân, dung mạo và học vấn của ta, may mà Đế Hậu luôn ra mặt bênh vực, chuyện này cũng dần dần lắng xuống. Ta cứ như thế, nhanh chóng trở thành tân sủng của Hoàng đế đương triều. Có một ngày, sau khi thị tẩm, Thánh thượng ôm ta trong lòng, mùi Long Diên hương của ngài ấy toả ra nhè nhẹ khiến ta cảm thấy thư thái không ít. Hồi lâu, khi ta tưởng rằng ngài ấy đã ngủ rồi khi mà hơi thở trên đỉnh đầu đã dần đi vào quỹ đạo, thì giọng nói trầm ấm đầy từ tính ấy vang lên bên tai, tuy dịu dàng vô tận nhưng lại khiến ta như rơi vào hầm băng. -A Hương, vì để bảo vệ Hậu vị cùng vị trí Thái tử, Trẫm sẽ ban cho nàng uống hồng hoa. -Thánh thượng? -Trẫm biết việc này đối với nàng là bất công, cũng biết nàng tuyệt đối sẽ không phản bội A Vận, nhưng thân là quân chủ, Trẫm có những cái khó của riêng mình. A Hương, hãy hiểu cho Trẫm nhé? Sao ta lại không biết công dụng của hồng hoa được cơ chứ? Một khi uống vào, ta sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sanh dục, ngay cả một đứa con cho riêng mình ta cũng không được quyền có hay sao? -Trang tiệp dư vừa hạ sinh được Tứ công chúa, sức khoẻ nàng ta có lẽ không thể gắng gượng qua hết mùa đông năm nay được. A Hương, nàng sẽ trở thành sinh mẫu của Tứ công chúa chứ không phải Trang tiệp dư, nàng cũng sẽ thay thế vị trí của nàng ta trở thành Tiệp dư của Trẫm. Cho nên A Hương, nàng phải thề với Trẫm, sẽ dùng mạng sống của chính nàng để bảo vệ cho Thái tử, được chứ? Ta biết, Thánh thượng nhìn trúng những thủ đoạn của ta. Kể từ sau khi ta trở thành Bảo lâm, hiện tại đã ở vị Quý nhân, ta đã chứng kiến không ít âm mưu bẩn thỉu nhằm vào Hoàng hậu và Thái tử, và ta đều có thể giúp nàng ấy hoá nguy thành an. Thậm chí, việc ta âm thầm giăng bẫy khiến những nữ nhân đó phải chịu quả báo Thánh thượng cũng biết rõ, và ngài cho phép ta làm như thế. Có lẽ nhìn khắp hậu cung, chỉ có ta mới trung thành với Hoàng hậu đến thế, và sẽ không tiếc mạng mình để bảo vệ mẫu tử Hoàng hậu. Thánh thượng biết rõ điều này. Ta khi ấy đã nở một nụ cười dịu dàng nhất mực, và lập lời thề với ngài ấy. Ngày hôm sau, ta được phong làm Tương tiệp dư, trở thành chủ vị của Vọng Hoa các. Chỉ chưa đầy một năm ta đã từ một Bảo lâm nhỏ bé nhảy lên vị trí Tiệp dư Chính lục phẩm, điều này đã khiến các phi tần hậu cung ghen tỵ đến đỏ cả mắt, mỗi khi nhìn thấy ta càng không tiếc lời châm chọc. Nhưng tình trạng ấy không kéo dài được lâu, khi mà giữa mùa đông Trang tiệp dư hoăng, Thánh thượng giao Tứ công chúa đến cho ta, đồng thời ra khẩu dụ rằng Tương tiệp dư mới chính là sinh mẫu của Công chúa. Nhìn tiểu công chúa mới được ba tháng tuổi trên tay, con bé rất ngoan ngoãn nằm ngủ, ta đã đặt tên Công chúa là Như Oánh. -Như Oánh? -Vâng, “mỹ mạo hoành sanh, diệp hề như hoa, ôn hồ như oánh". Bệ hạ thấy có được không? -Được, cái tên rất hay. Như Oánh là khuê danh, ta đã nhờ Hoàng hậu đặt hiệu cho Tứ công chúa, nàng liền chọn ra hai chữ Thọ An, Thánh thượng cũng rất hài lòng. Vậy là ta nghiễm nhiên đã trở thành sinh mẫu của Thọ An công chúa, Vọng Hoa các cũng đã đổi sang Quan Thư cung, rất gần với Phượng Nghi cung và Kim Nguyên điện. Năm Như Oánh tròn sáu tuổi, tiểu Thái tử bị Đại vương tử của Tuyên quý phi đẩy ngã xuống hồ Thái Dịch khiến mọi người một phen náo loạn. Tuyên quý phi bị cấm túc không thời hạn, Đại vương tử bị đưa xuất cung đến phủ Thân vương để nuôi dưỡng trong ba năm. May mắn khi xảy ra sự việc ta đang cùng Như Oánh dạo chơi ở gần đó, nghe thấy động tĩnh liền chạy đến mới kịp thời cứu sống Thái tử. Thánh thượng sau khi biết được liền trọng thưởng, tấn vị ta thành Tương sung nghi Chính tứ phẩm, ban cho Như Oánh rất nhiều lăng la tơ lụa cùng đồ trang sức, Hoàng hậu cũng hào phóng đưa đến Quan Thư cung hậu lễ, đến mức khố phòng trong cung của ta cũng không chứa nổi nữa. Cũng trong năm đó, Hoàng hậu lại hoài thai, sinh hạ một đôi long phụng khiến phi tần hậu cung gần như ghen tỵ đến mức có thể chết đi được. Còn ta và Thánh thượng rất vui, ta chuyển hẳn vào thiên điện của Phượng Nghi cung để chăm sóc nàng ấy, còn Như Oánh phụ trách chơi cùng tiểu Thái tử để hai đứa bé đỡ buồn chán. Ta hai lần được tấn phong, lần nào cũng nhờ phúc của Hoàng hậu. Ta chính thức trở thành Tương chiêu viện Tòng tam phẩm. Mà ở chiều ngược lại, Tuyên quý phi bị phát hiện dùng thuật hình nhân để trù ếm Hoàng hậu cùng Thái tử, bị giáng làm thường dân, xử tử. Thật ra Chiêu Dương cung làm gì biết đến thuật hình nhân dơ bẩn này, dù sao Tuyên quý phi xuất thân quyền quý, nàng ta cũng vô cùng xem thường những thủ đoạn hạ đẳng như thế. Tất cả đều là kiệt tác của ta. Ở trong cung nhiều năm như vậy, số lần Quan Thư cung và Chiêu Dương cung đối đầu với nhau không phải ít, thậm chí Như Oánh của ta cũng không ít lần chịu thiệt thòi vì nàng ta. Nhưng những nguyên nhân đó không phải lý do chính để ta ra tay hạ bệ Tuyên quý phi. Cái chính là ta chợt nhận ra, nếu ta không tự dọn đường cho bản thân để ngày càng thăng vị, tương lai của con ta sẽ vô cùng mù mịt. Hơn nữa ta không cam tâm, những uất ức ta phải nhẫn nại chịu đựng, những buồn bực giấu mãi trong lòng không thể phát tiết khiến ta muốn trả thù. Nhưng ta không thể trút giận lên Thánh thuợng hay Hoàng hậu, vậy nên Tuyên quý phi trở thành cái bia mà ta nhắm đến. Tương quý phi ngã, hậu cung chỉ còn lại hai thế lực đối đầu nhau là Hoàng hậu và Thanh Túc phu nhân. Hoàng hậu có Thái tử, Thanh Túc phu nhân có Nhị vương tử và sự hậu thuẫn của Thái hậu. Thái hậu vốn dĩ không thích nàng dâu là Hoàng hậu. Số lần ta đưa Như Oánh đến Di Ninh cung thỉnh an ngày càng nhiều hơn, mọi người luôn cho rằng ta muốn lấy lòng Thái hậu để nói giúp Hoàng hậu cùng tiểu Thái tử. Cái ta cần chính là suy nghĩ như vậy của bọn họ. Mỗi khi đến thỉnh an, ta đều ở lại cùng Thái hậu chép kinh Phật mấy canh giờ liền, Như Oánh cũng ngồi bên cạnh kể nhiều câu chuyện vui mà con bé đọc được trong sách, chọc cho lão nhân gia cười rất nhiều. Cũng vì nguyên nhân này, Thái hậu đối với ta có thái độ vô cùng tốt, thậm chí còn công khai ban thưởng rất nhiều thứ. Có một hôm, trong lúc ta cùng Như Oánh ngồi bồi chuyện với Thái hậu, cung nữ tiến vào nói Thanh Túc phu nhân mang Nhị vương tử đến thỉnh an. Khi nhìn thấy ta, nàng tỏ vẻ ghét bỏ nhưng ngại thể diện của Thái hậu nên cũng không nói câu châm chọc nào. Ngược lại Nhị vương tử nàng ta dạy dỗ thường ngày cũng nghe không ít lời nói xấu về ta và Tứ muội muội của hắn, cho nên vô cùng không khách khí. Khi ấy Như Oánh đang cầm một khối Lê hoa cao ngồi bên cạnh ta, miếng bánh đã cắn dở thì liền bị Nhị vương tử tiến đến giành lấy rồi ném xuống đất, bởi vì lực quá mạnh nên chiếc nhẫn ngọc trên tay hắn đã khiến mặt của Như Oánh bị thương. Thái hậu thấy thế liền phân phó cung nữ gọi Ngự y đến xem, Di Ninh cung liền loạn thành một đoàn. Hoàng hậu nghe tin rất nhanh đã đến, còn mang theo thuốc bôi mà Thái tử thường dùng do luyện võ đến cho ta. Còn Thanh Túc phu nhân chỉ đứng bên cạnh ôm Nhị vương tử vào lòng, ánh mắt nàng ta hiện rõ sự khinh miệt. Không lâu sau, Thánh thượng cũng đến rồi, an ủi ta và Như Oánh hồi lâu thì quay sang trách phạt đầu sỏ gây nên chuyện này-Nhị vương tử. Thanh Thúc phu nhân có họ hàng với Thái hậu, cho nên sau khi nghe rằng nàng ta bị cấm túc ba tháng và giáng làm Thanh phi vì không biết cách nuôi dạy Hoàng tử, còn Nhị vương tử cũng bị đưa đến Hoàng tử sở để nuôi nấng thì Thái hậu liền tức giận ra mặt. Mẫu tử bọn họ tranh cãi lớn tiếng, Thánh thượng từ lâu đã nhìn không vừa mắt sự thiên vị của Thái hậu đối với Thanh phi và nhà mẹ đẻ nên được dịp đã trút hết bực tức của bản thân bấy lâu nay. Còn Thái hậu thì không ngờ rằng nhi tử ruột thịt vậy mà lại công khai chống đối mình thì giận dữ vô cùng, đến mức ngất đi. Ta thấy tình hình không ổn liền tiến lên nhận tội về phía mình, đồng thời cũng tự nguyện được chăm sóc cho Thái hậu. Ngự y rất nhanh đã sắc xong thuốc an thần, nhưng Thái hậu mãi không chịu tỉnh nên ta và Phúc Thuỵ cô cô chỉ có thể đút từng muỗng thuốc. Những ngày sau đó, Thái hậu tức giận không thèm nhìn mặt Hoàng thượng, ta đương nhiên trở thành đối tượng cho bà trút giận. Ta đến Di Ninh cung hầu hạ thì thường xuyên bị ép đứng bên ngoài điện hai canh giờ, vào được nội điện rồi thì phải quỳ đút từng muỗng thuốc cho Thái hậu, nấu nước cho bà rửa chân không khác nào cung nữ hạ đẳng. Nhưng ta đến nửa lời oán than cũng không có. Vì ta biết, chỉ khi ta ra sức nhẫn nại, Thánh thuợng mới thấy được thành ý của ta, mới đối xử tốt với ta hơn một chút. Quả nhiên sáu ngày sau, ta được tấn vị làm Tương hiền nghi Tòng nhị phẩm. Đến lúc này Thái hậu cũng không thể cứ ép ta hầu hạ như cung nữ được, nên đành thôi, rồi cấm ta không được đến Di Ninh cung nữa. Khoảng nửa tháng sau tin dữ truyền tới, Thái hậu sau khi nghe nói Thánh thượng liên tiếp giáng vị Thanh phi từ Phi vị Chính nhị phẩm xuống hàm Tu dung Chính tứ phẩm thì tức đến mức thổ huyết. Còn Thánh thượng cũng liên tiếp phê duyệt kiến nghị của các lão thần điều tra tội trạng mười mấy năm qua của Ngô thị-nhà mẹ đẻ của Thái hậu và Thanh tu dung, chém đầu thị chúng huynh trưởng của Thái hậu để lập uy thì hoả khí công tâm, qua đời ngay trong đêm Ngô thị bị phán tội. Thánh thượng hối hận về sự ra đi của Thái hậu, ngày đêm túc trực bên linh cữu khiến các đại thần vô cùng lo lắng, đã nhờ Hoàng hậu nương nương đi khuyên giải. Ngặt nỗi Hoàng hậu cũng phải đứng ra lo cho tang lễ nên khó có thể phân thân, lại có ba hài tử cần được chiếu cố, vậy nên bọn họ đã tìm đến ta. Tối hôm đó ta mang một chén canh nhân sâm hầm nửa canh giờ đến Di Ninh cung, Thánh thượng nghe ta khuyên thì miễn cưỡng uống nửa chén canh rồi lại quỳ bên linh cữu không hề động đậy, ta cũng chỉ có thể quỳ bên cạnh. Canh ba đêm đó, Thánh thượng ngất lịm vì kiệt sức, sau khi được nội thị đưa vào nội điện nghỉ ngơi thì Ngự y cũng đã dâng thuốc lên. Sau đó ta một mình đi ra nơi đặt linh cữu, Phúc Thuỵ cô cô đang quỳ đốt những tờ tiền giấy, khuôn mặt già nua ấy lạnh như băng. -Ta chờ ngày này đã hơn ba mươi năm rồi, Hương nhi à. -Cô cô, người cực khổ rồi. Phải, Phúc Thuỵ cô cô chính là người năm đó đã đưa ta đến Phượng Nghi cung hầu hạ, cũng là người thổi gió bên tai Thái hậu mấy lời tốt đẹp về ta. Nhưng ân oán giữa bà ấy và Thái hậu thì thật là một lời khó nói hết. Khi đó Phúc Thuỵ cô cô là cung nữ tâm phúc của Thái hậu, dung mạo thanh tú nên được Tiên đế để mắt đến. Mặc dù được lâm hạnh và hoài thai nhưng Thái hậu khi ấy sợ người bên cạnh chia bớt ân sủng của bản thân nên đã âm thầm hãm hại khiến bà ấy mất đi đứa con còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời của mình. Thậm chí còn để bà ấy uống thuốc tuyệt tự rồi nói với Tiên đế rằng bà đã yêu nam nhân khác khiến Tiên đế chán ghét, từ đó không đoái hoài gì đến nữa. Phúc Thuỵ cô cô giả làm kẻ ngốc hơn ba mươi năm, vẫn trung thành tận tuỵ với Thái hậu, chỉ chờ ngày được báo thù. Trước đó khi Thái hậu giận dữ quá độ, Ngự y đã kê dược an thần, bên trong có một chút Mạn đà la được cho vào. Thứ đó uống ít thì không sao, nhưng một khi uống phải liên tục trong thời gian dài sẽ trở nên dễ nóng giận, chỉ cần chịu đả kích đủ nghiêm trọng cũng có thể giết người. Mà Mạn đà la còn được âm thầm thêm vào thuốc của Thái hậu phục dùng hằng ngày, với liều lượng ít, thì cho dù là Hoa Đà tái thế cũng chẩn không ra được. Mà một cung nữ như Phúc Thuỵ cô cô làm sao có thể lấy được Mạn đà la từ Ngự y chứ? Ta âm thầm nở một nụ cười, đương nhiên là ta đã nhúng tay vào rồi. Cứ như thế, Thái hậu qua đời, Thánh thượng vẫn luôn cho rằng chính ngài mới là nguồn cơn của sự việc, đau thương quá độ thì làm sao có tâm tư điều tra nữa chứ? Thánh thượng đau lòng lại tự trách, nhưng thể diện của Đế vương làm sao có thể khiến ngài dễ dàng nhận sai, cho nên những tội lỗi này đều bị đổ lên đầu Thanh tu dung và Ngô thị. Thanh tu dung bị ép phải xuất gia cầu phúc cho Thái hậu, Ngô thị thì kẻ bị phán tử hình, người thì bị sung quân kỹ. Mặc dù vậy, tang lễ được cử hành rất long trọng. Thánh thượng còn tuyên bố với bên ngoài rằng, Thái hậu cảm thấy nhục nhã khi mang họ Ngô và những việc bọn họ đã làm nên đã tự nguyện gạch tên khỏi tộc phổ, vậy là Ngô gia không còn là ngoại thích, dù bọn họ có bị diệt môn cũng không có chút liên hệ nào đến Thái hậu và Thánh thượng cả. Đương nhiên, người ở phía sau đưa ra chủ ý này cho Thánh thượng là ta. Thời gian thoi đưa, chớp mắt thêm một cái mà đã bốn năm trôi qua, ta hiện tại là dưỡng mẫu trên danh nghĩa của Nhị vương tử, được phong làm Ý phi, Như Oánh cũng được hứa hôn với đích tử phủ Thái phó, một thiếu niên lang không tồi. Vì sao lại nói Nhị vương tử là dưỡng tử trên danh nghĩa của ta? Thanh tu dung xuất gia, Ngô thị đã tận, Nhị vương tử không còn nơi dựa vào nữa. Dù sao cũng là nhi tử của bản thân, Thánh thượng không đành lòng nên cho hắn một danh phận, mặc dù từ lâu đã bị ném đến vùng Thanh Hải xa xôi để rèn luyện cùng với mấy vị Hoàng thúc của hắn rồi. Quan hệ giữa Phượng Nghi cung và Quan Thư cung vẫn rất tốt, ân sủng không hề suy giảm một chút nào, ta vẫn là đoá giải ngữ hoa của Thánh thượng, là tỷ muội thân thiết với Hoàng hậu. Nhiều năm trước Thuyết Thi đã được gả cho một Thống lĩnh họ Hồ, cuộc sống rất sung túc vui vẻ. Ẩm Trà thì vẫn trung thành với chủ tử, nhưng cũng được ban hôn cho một thị vệ ngự tiền. Hiện tại bên cạnh Hoàng hậu là hai thị nữ gọi là Phỉ Thuý và Bạch Ngọc do ta tiến cử. Bọn họ là ngàn tuyển vạn chọn, công phu hầu hạ rất tốt, Hoàng hậu vô cùng hài lòng. Những năm gần đây Thánh thượng không tuyển tú nữa, nữ nhân hậu cung cũng an phận hơn rất nhiều, nhưng long thể thì ngày càng bất an. Mùa đông hai năm sau nữa, Thánh thượng băng hà, được gọi là Cung đế. Thái tử thuận lý thành chương kế thừa đại thống, đổi niên hiệu thành Thừa Quang, ban chỉ phong Hoàng hậu Vạn thị làm Hoàng thái hậu, phong hiệu là Cung Thành, dời vào Di Ninh cung. Ta cũng được gia phong thành Cung Ý Hoàng quý thái phi, sống ở Thọ Thành cung. Đại vương tử phong thành Minh quận vương, Nhị vương tử phong thành Nhàn vương, cả hai đều bị cấm túc ở đất phong, không triệu không được hồi kinh. Như Oánh đã gả cho thiếu niên lang con bé đem lòng yêu, cả hai được nhiều người ca tụng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, không lâu sau đã sinh được nhất nam nhất nữ, thường xuyên đưa vào cung chơi cùng với ta. Vào một buổi chiều mùa hạ, khi mưa bên ngoài rơi từ mái hiên xuống mang theo hương vị nồng gắt của đất, ta ngồi trên trường kỷ đặt dưới hiên, bên cạnh là mộc đôn có hương lô đang toả ra những làn khói mỏng khiến mọi thứ trở nên hư ảo, còn có một chén trà đã nguội lạnh từ lâu. Ký ức những năm qua bất chợt ùa về, hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Trên trời bỗng loé sáng lên, một âm thanh kinh thiên động địa dội đến. Cơn mưa đầu tiên sau những ngày nắng dài đều ầm ĩ như vậy. Và khi tia sét thứ ba đánh xuống, chén trà trên tay ta cũng rơi xuống đất vỡ nát, đánh động cung nữ hầu hạ bên cạnh. -Thái phi hoăng rồi!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Qủy Vương Truy Tìm Tân Nương

read
1K
bc

Chuyện Jimin và Nó

read
1K
bc

Gặp Anh Đúng Lúc

read
1K
bc

NHÂN VẬT KHÔNG CÓ TRONG TÁC PHẨM CỦA TÔI

read
1K
bc

Độc nhất sủng thê

read
1K
bc

Nhật Ký Ép Hôn Của Bác Sĩ Lục.

read
6.1K
bc

Kim Ngư Kỳ Truyện

read
4.6K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook