Chương 32: Ai là thỏ ai là sói?

2011 Words
Thường Bình nhận được tin tức từ Bắc Cương, sớm đã vạch ra kế hoạch kĩ càng. Chỉ chờ đợi quân kia hội họp sẽ lập tức đến tiếp ứng, giải cứu Tần Mộ Diệu. Án lần này vốn dĩ là án chết, chẳng thể chờ Đại lý tự xử quyết, chỉ có thể nhanh nhẹn nhân lúc đội quân còn đang bị vây ở Tần Viện, toàn lực cứu người. Sau đó một đường chạy về Bắc cương. Đường này là một đi không trở lại. Chính thức tuyên chiến với triều đình. Tần Mộ Diệu bị giam ở hộ bộ, hai bên canh gác kỹ càng. Nhìn về phía ánh trăng bên ngoài, lại cảm thấy cực kỳ không yên. Mấy đám binh lính gác khuya đang ngồi uống rượu đánh bạc. Vốn dĩ Hộ bộ cũng không phải nơi giam giữ nhiều trọng án. Tần Mộ Diệu xem như là nhân vật có thân phận đặc thù nhất rồi. Thế nhưng bọn hắn quanh năm làm việc ở nơi này, đã nhìn thấy bao nhiêu vị quan lớn nhỏ bị khép tội, vào đại lao rồi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người ta hành hạ. Tần Mộ Diệu bị kết tội xúi giục loạn đảng, chỉ sợ là khó tha. Chứng cứ kia còn là huyết thư của Tiết Ngũ Nương. Trước khi nàng chết đã dùng máu viết ra, lại điểm chỉ vào. Giờ đây người chết không có đối chứng, Tần Mộ Diệu e rằng mọc cánh mới thoát được. Thế nhưng sự thực chứng minh Tần Mộ Diệu thực sự có cánh. Khi đám quan binh còn đang say khướt, một đám quân đã mang mặt nạ tiến vào, thân thủ nhanh nhẹn đánh cho đám quan binh vốn ăn không nhàn rỗi này lăn ra đất bất tỉnh. "Keng!" hai tiếng, khóa sắt trước cửa phòng giam đã bị Thường Bình dùng kiếm chém đứt. Cửa nhà lao mở ra. Tần Mộ Diệu thế mà lại không ngạc nhiên chút nào. Từ khi bị bắt, hắn đã tính toán đến mọi khả năng. Bỏ qua khả năng thấp nhất là có thể rửa oan, lại đoán động tĩnh này nếu đến Bắc cương, Trấn Bắc vương sẽ xử lý như thế nào. Chẳng qua thời gian quá nhanh, Tần Mộ Diệu vốn cho rằng hai ba ngày nữa mới có người tới, không ngờ Thường Bình đã dẫn quân tới trước. Hắn nói: - Điện hạ, chúng thần tới cứu ngài! Tần Mộ Diệu gật đầu, theo đám ám vệ từ bên trong Đại lý tự đi ra. Nếu như Trấn Bắc Vương quyết định ra kế sách này, cũng là đã quyết tâm quay mặt với triều đình. Vốn dĩ Sở Vương tìm cách đưa Tần Mộ Diệu vào kinh, một bên là áp chế thế lực phương Bắc, một bên là thu lại binh quyền. Lần này đã ép Bắc cương vào đường cùng, đổ lên đầu tội phản loạn, vậy bọn ta sẽ phản loạn một lần cho ngươi xem. Năm người dưới thân thủ cực nhanh đã đánh ngất đám binh sĩ canh gác trong nhà lao hộ bộ. Chẳng ngờ khi bọn họ bước chân ra ngoài, một đám lính đã từ đâu xông đến, vây chặt hai vòng, đao thương hướng về phía Tần Mộ Diệu và đám ám vệ. - Khốn kiếp! Dám cướp người từ Địa lý tự! Bắt bọn chúng lại cho ta! Thẩm Thế Hiển từ sau ra lệnh, đám quan binh kia lập tức không nói hai lời, xông về phía bên này. Có thể lần này Đại lý tự thật sự muốn dồn hắn vào chỗ chết, dù chưa định tội nhưng đội quân canh giữ Tần Mộ Diệu lại đông hơn bất cứ phạm nhân trọng tội nào trước đây. Vòng trong vòng ngoài không dưới hai trăm người. Vây chặt kín kẽ. Động thái cực lớn. - Tần Mộ Diệu, hôm nay ngươi rời khỏi Đại lý tự, chính là thừa nhận tội trạng, âm mưu làm phản! Thẩm Thế HIển bên kia cất cao giọng, Tần Mộ Diệu lại không thèm để ý. Trường kiếm trong tay hắn lia đến đâu, liền có binh sĩ ngã xuống. Máu đỏ đầy đất. Mà đội quân kia ỷ vào số đông, người trước ngã xuống lập tức có người sau tiến lên. Ám vệ của Thường Bình mang tới chỉ có năm người. Tính cả Tần Mộ Diệu là sáu, sáu người địch với hơn hai trăm binh lính của Đại lý tự. Thế nhưng hắn không hề nao núng. Trên chiến trường Bắc cương năm đó, có khi nào là không lấy ít địch nhiều. Những năm chém giết đó, triều đình lại ở đâu? Quan binh lại ở đâu? Hẳn là đang ở trên triều đình chửi mắng Bắc cương bành trướng thế lực, tự mình xưng vương, cần phải nghiêm trị. Gần một năm trời bị giam hãm ở cố đô, tước đi vây cánh, lại không thể tước đi nhuệ khí của Tần Mộ Diệu Năm đó. Binh sĩ xông lên lập tức bị một kiếm của hắn đoạt mạng. Máu tươi bắn lên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Bình thường Tần Mộ Diệu vốn có thái độ ôn hòa, chưa ai từng nhìn thấy bộ dáng lâm trận giết địch của hắn, đều coi Tần Mộ Diệu là con hổ giấy. Lúc này thấy đội quân dưới trướng y chém giết không ngừng, khí thế áp đảo, Thẩm Thế Hiển không khỏi cảm thấy kinh sợ. Lại càng chắc chắn không thể thả hổ về rừng, tuyệt đối không thể để hắn quay trở về Bắc cương. -- Bãi săn Tần Viện cũng là một hồi chém giết tràn đầy máu tanh. Thân vệ bên người Ngôn Húc không phải phế vật, Phượng Từ Nhiễm cũng quyết không nuôi kẻ ăn hại. Sau khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, kiếm trong tay đã chĩa về phía đối phương, quang ảnh lấp lóa, mười mấy thân thủ nấp sau tàng cây đều hiện thân, khí thế sắc bén như tu la đòi mạng. Trường săn tối tăm không làm ảnh hưởng đến tốc độ của Ngôn Húc và Phượng Từ Nhiễm. Hai thân hình một trắng một đen trong không trung lao lên. Người thường e rằng khó mà nhìn rõ chiêu thức, hai bên lại đã va chạm mấy hồi. Ngôn Húc mang theo khí thế chém sắt chặt bùn, đao trong tay đã nếm qua ngàn vạn oan hồn tướng sĩ Sở quốc, giống như thể tỏa ra mùi máu. Khuôn mặt hắn cũng vì vết sẹo bên má mà dữ tợn tới cực điểm. Người thường trúng một đao này nhất định đương trường hộc máu. Khi đao kiếm va chạm, ánh lửa lóe lên hắt vào đôi mắt Phượng Từ Nhiễm. Vân Tinh của y lại như con rắn độc uốn lượn hướng đến không môn của người kia. Kình lực bắn ra cắt vụn lá khô rơi xuống. Cành cây xung quanh cũng theo đà đổ xuống ầm ầm. Thú dữ phía xa trăm dặm cũng cảm giác được nguy hiểm, tuyệt không lại gần. Trong lúc đao kiếm giao nhau, Ngôn Húc vẫn có thể thoải mái cười nói: - Ngươi sợ Thế tử kia làm vướng tay chân nên mới đuổi hắn về kinh thành hay sao? Phượng Từ Nhiễm không đáp, trong mắt y chỉ có rét lạnh như hàn sương. Lại có sát khí âm u, không khỏi khiến Ngôn Húc liên tưởng đến tướng sĩ trẻ tuổi trên chiến trường Nam Lân mười năm trước. Đúng là ánh mắt này! Thứ mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Ám vệ hai bên giao đấu cũng bất phân thắng bại, trên cao sấm chớp không ngừng chớp giật, một tia sét bổ xuống, tách đôi thân cây cổ thụ trong Tần Viện. Các vị đại nhân nhìn thấy mà hoảng sợ. Mấy năm nay Sở Quốc mưa thuận gió hòa, càng không nói đến thiên tai thời tiết, dị trạng này đúng là bất thường. Một vài hạt mưa tí tách rơi xuống. Ngay sau đó là mưa chớp ào ào, dữ dội từ trên cao trút xuống. Mang theo mùi máu tanh từ Trường săn mà hướng về bên này. -- Ngoài cửa Đại lý tự, Thẩm Thế Hiển biết không thể giam hãm Tần Mộ Diệu, đội quân của Hộ bộ cũng được điều đến thêm mấy trăm người. Bọn hắn cũng không cần bắt sống Tần Mộ Diệu nữa. Hôm nay hắn đã có ý bỏ trốn, chính là bằng chứng tốt nhất nhận tội. Cho dù đêm nay có giết chết Tần Mộ Diệu, cũng có thể bẩm báo lên trên rằng y náo loạn Đại Lý Tự, ý đồ sợ tội bỏ trốn, có thể thuận lý thành chương giết chết hắn. Sở Vương đối với kết quả này nhất định sẽ vô cùng hài lòng, sau đó xuất binh về phía Bắc tru di toàn bộ Tần phủ của Trấn Bắc Vương, nắm lại binh quyền. Đội quân kia xếp thành hàng hàng lớp lớp, mũi thương dưới ánh chớp lập lòe hướng về phía đám người Tần Mộ Diệu. Thường Bình thấy tình hình thay đổi, nếu còn tiếp tục dây dưa sẽ kéo thêm nhiều binh lính tới, ai cũng không thoát được. Hắn quát to với Tần Mộ Diệu: - Thế tử, ngài đi trước, chúng ta ở sau đoạn hậu! Tần Mộ Diệu trên mặt bị máu và nước mưa trộn lẫn, sớm đã không nhìn ra vẻ ôn hòa mọi khi. Tay nắm lấy trường thương của binh lính, dùng nội lực chấn vỡ đôi cây thương. Phía sau lại như có điện, mang hai đoạn thương gẫy đâm thẳng vào hai kẻ đánh lén phía sau. Tần Mộ Diệu không lùi bước, xưa nay hắn ở trên chiến trường với binh sĩ đều là cùng tiến cùng lùi. Chưa từng lâm trận bỏ chạy. Đám người Tần Mộ Diệu càng giết càng điên cuồng. Phút chốc như sống lại những năm tháng ở Bắc cương năm ấy. Chỉ là không ngờ một ngày thương trong tay hắn, kiếm trong tay Thường Bình sẽ hướng về phía người Sở. Những kẻ mà bọn hắn dùng mười năm nằm sương uống máu mới không để kẻ địch tràn vào lãnh thổ, chém giết con dân Sở quốc. Quả thực là nực cười. Một tiếng chớp động rạch ngang bầu trời. Lúc này phía sau đột nhiên có bốn năm kẻ áo đen khác lao đến, không biết sử dụng ám khí gì, tốp binh lính gần đó lập tức ngã xuống. Phía sau roi mây quật cho hai binh lính đoạn hậu phun ra máu tươi. Lưỡi roi dưới tia chớp như toát ra hào quang, vì màu đỏ mà như thể một ngọn lửa phóng tới. Lập tức quật ngã hai ba binh lính. Thân hình hồng y nữ tử bay đến, linh hoạt nhảy vào giữa vòng đấu, giọng nói lại có chút trẻ con: - Huynh mới bị nhốt ở đây chưa đến một năm, đã trở nên yếu đuối vậy rồi sao? Theo tiếng nói của nàng, roi vẫn không dừng, như tia chớp bổ đến chỗ binh sĩ, nhằm vào chân bọn chúng, quất một roi đoạn gân đoạn cốt. Kẻ trúng roi không có cách nào đứng lên được, chỉ có thể nằm dưới đất kêu rên thảm thiết. Tần Mộ Diệu và Thường Bình bị ánh sáng này làm cho giật mình, trong mưa máu ngước nhìn lên. Thường Bình vui sướng kêu lên: - Quận chúa! Tần Chiêu múa roi xoay tròn, lập tức đã tạo nên một khoảng trống bất khả xâm phạm, tách rời đám người Tần Mộ Diệu và binh lính Hộ bộ. Roi quật xuống đập vỡ gạch đá, giọng nàng cất cao: - Bà nội của các ngươi đến rồi đây!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD