Chương 33: Lựa chọn thế nào

2526 Words
Đội quân của Sứ thần và Phượng Từ Nhiễm đều không quay lại, ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Giống như hai vị đại nhân ngày đó thì thầm to nhỏ trong Đại lý tự. Hai người kia là kỳ phùng địch thủ, một mất một còn, Phượng Từ Nhiễm nếu thật sự dám ra tay ngay ở bãi săn, đúng là ngông cuồng cực điểm, không coi ai vào mắt. Y dám ở dưới chân thiên tử, dưới mí mắt bao nhiêu đại quan hành thích sứ thần. Cái tội này chém đầu cả họ nhà y vẫn không đủ.  Các vị đại quan còn đang suy đoán, Sở Hàm đã phái ám vệ, lập tức vào trường săn tìm người. Cho dù như thế nào cũng phải ém đi. Một mực xoay chuyển rằng đây chỉ là một sự cố. Chỉ cần Ngôn Húc không chết, tất cả đều có thể vãn hồi.  Thế nhưng một trận này chính là vây chết Ngôn Húc, hắn có thể sống sót trở ra không? Câu hỏi này chính Sở Hàm cũng không trả lời được. Tính cách của Phượng Từ Nhiễm, hắn là người thấu hiểu nhất. Lại nhớ đến năm đó khi đội quân cứu viện chạy đến Nam Cương, tình cảnh khi đó, toàn quân đã bị diệt sạch. Nam Cương máu chảy thành sông, xác chất thành núi, nhuộm đỏ sông Lệ Thủy. Không phân biệt được đâu là quân Minh quân Sở. Sở Hàm dẫn theo đội quân truy tìm, suốt ba ngày ba đêm không nghỉ, cuối cùng tìm được Phượng Từ Nhiễm trong cánh rừng gần đó. Kỳ thực lúc đó Sở Hàm không dám chắc kia có phải y không.  Trên người Phượng Từ Nhiễm tràn đầy máu tươi. Y phục đã không nhìn ra hình dạng ban đầu. Thoạt nhìn như thể đang khoác người y là trường bào đỏ thắm. Nhưng Sở Hàm biết đó không phải trường bào gì. Đó là máu. Toàn bộ là máu. Phượng Từ Nhiễm trên dưới không biết có bao nhiêu vết thương, bao nhiêu vết cắt, gần như không còn chỗ nào lành lặn. Thật sự lúc đó Sở Hàm có cảm giác kia không phải một người sống. Chỉ có ánh mắt sáng rực nói cho hắn biết y vẫn tồn tại. Nhưng không phải con người. Khoảnh khắc đó Phượng Từ Nhiễm hai mắt đục ngầu, viền mắt giống như sắp nứt ra, tràn đầy huyết lệ. Sát khí và bi thương trong đó có thể nhấn chìm kẻ khác. Y vẫn ngoan cường đơn độc đứng trong vũng máu, nhìn như bị thương sắp chết, nhưng chỉ cần tiến lại gần nửa bước, lập tức sẽ bị lệ khí và đao trong tay y cắt thành từng mảnh vụn. Khoảnh khắc đó, Sở Hàm đột nhiên cảm thấy sợ hãi.  Sấm chớp vẫn không ngừng, mưa từ trên trút xuống. Trong rừng săn máu đã chảy thành dòng, theo nước mưa trôi tuột về phía lối đi. Khắp nơi là hương vị tanh nồng của xác chết. Trên mặt Phượng Từ Nhiễm lúc này có một vệt máu chói mắt, nhưng không phải của y. Khi mưa vừa rơi xuống, vệt máu đã hòa lẫn vào nước mưa, trôi đi không một tiếng động. Nước mưa chảy vào mắt, mang theo máu tươi cay nồng. Hai kẻ đối diện lại như dã thú nhìn chằm chằm vào nhau, không có nửa khắc khinh suất.  Cần cổ của Ngôn Húc bị cắt một đường, chưa đủ lấy mạng hắn, nhưng cũng thập phần hung hiểm. Áo trắng của Phượng Từ Nhiễm cũng đã lấm thấm vệt đỏ. Theo nước mưa dính sát vào thân người. Trong mắt Ngôn Húc không còn vẻ tươi cười thoải mái, ngược lại là sự điên cuồng.  Ám vệ bên người hắn đã ngã xuống, gần như chỉ còn Ngôn Thừa trụ vững, thân vệ của Phượng Từ Nhiễm cũng đã bỏ mạng.  Ngôn Húc liếm máu ở lưỡi đao, nụ cười mang theo tà khí cực nặng. - Ngươi quả là không làm ta thất vọng, Phượng Từ Nhiễm! Mí mắt Phượng Từ Nhiễm hơi chuyển, ngay lúc tiếng sét tiếp theo đánh xuống, y đã bay lên, Vân Tinh đoạt mạng chém về tay phải của Ngôn Húc. Mà không ngờ trong khoảnh khắc này, Ngôn Thừa phía sau đột nhiên vung tay. Từ trong tay áo bay ra một đoạn hỏa dược. Vốn dĩ hỏa dược ngâm nước sẽ vô tác dụng, nhưng không biết hỏa đạn kia chế bằng cái gì, lại được cất giữ như thế nào, thẳng tắp bay về phía Phượng Từ Nhiễm. Thế đến của y không thể dừng, không thể tránh né. Kèm theo tiếng sấm, hỏa đạn trên không nổ “Đoàng” một tiếng kinh thiên động địa, nổ tung ngay trước mặt Phượng Từ Nhiễm.  -- Nhờ có Tần Chiêu quận chúa và đám thích khách tiếp ứng từ Bắc cương, đội quân của Tần Mộ Diệu đánh giết không gì cản nổi. Nhân lúc đội quân kia không kịp tập hợp, bốn năm ám vệ đã mở một đường máu, toàn quân lập tức rút về.  Tần Chiêu chạy song song, Thường Bình bên cạnh báo cáo tình hình: - Chuyên ở Tần phủ đã sắp xếp xong, người làm đều được giải tán, thẩm thẩm cũng đưa đi rồi. Trong đêm nay điện hạ rời khỏi kinh cũng không có ai bị liên lụy.  Tần Mộ Diệu gật đầu, từ trước đến nay năng lực làm việc của Thường Bình đều không có gì đáng chê trách. Một bên chạy đi cứu người, một bên phân phó Lưu Ngọc sơ tán hết người của Tần phủ. Hắn về Bắc cương rồi, Sở Vương hay bất cứ kẻ nào cũng không thể trút giận lên đám người ở Tần phủ. Còn về thế lực ở Bắc cương, Sở Vương có dám đến hay không lại là chuyện khác.  Tần Chiêu bên cạnh thu roi vào túi, lần đầu được tung hoành giang hồ nên có vẻ rất đắc ý, không ngừng khoe chiến tích: - Đại ca, chúng ta lập tức ra khỏi thành, bên ngoài bọn muội đã có một đội tiếp ứng. Ra khỏi cố đô, kẻ nào còn có thể đuổi được chúng ta. Tần Mộ Diệu ừ hử một tiếng. Hắn xa Bắc Cương chưa đầy một năm, muội muội đã trưởng thành, không còn là đứa nhóc quấn chân hắn như trước nữa. Ba người dẫn theo ám vệ một mạch chạy về cổng thành. Quả nhiên ở bên ngoài đã có bốn năm ám vệ đang dắt ngựa chờ sẵn. Lưu loát từ trên tàng cây đáp xuống: - Thế tử! Tần Mộ Diệu ra hiệu cho bọn họ đứng lên. Lại thấy không chỉ có Lưu Ngọc, thẩm thẩm và Thẩm Lan Ngọc cũng đã ở ngoài thành đợi bọn hắn. Thường Bình nhìn thấy hai người thì không khỏi ngạc nhiên, lại nhìn Lưu Ngọc. Thiếu niên bất lực lắc đầu: - Bọn họ không chịu đi! Thẩm thẩm tuổi tác đã cao, tất nhiên không thể cùng bọn họ chịu khổ. Đường về Bắc cương hung hiểm vạn phần, giữa đường chắc chắn sẽ bị quân triều đình truy kích đuổi giết. Thẩm Lan Ngọc lại là nữ nhi yếu đuối, hiển nhiên cũng không thích hợp theo bọn hắn xông pha. Thế nhưng hai người ở Tần phủ một thời gian, bọn Thường Bình Lưu Ngọc cũng xem một già một trẻ như người nhà. Hai người họ lại chỉ có một mình, vứt lại cố đô cũng không có ai chăm sóc. Chưa kể thẩm thẩm tuổi tác đã cao.  Thẩm Lan Ngọc thấy Tần Mộ Diệu trở về, nức nở quỳ xuống nói: - Tiểu nữ phúc bạc, không người thân thích, chỉ mong có thể đi theo đại nhân! Tần Mộ Diệu sau trận chiến trên mặt vẫn còn vết máu, Thẩm Lan Ngọc lại không sợ hãi, hắn nhìn nàng chằm chằm. Cuối cùng mới mở miệng: - Ngươi có thể đi theo, đổi lại.. - Tần Mộ Diệu đột nhiên kéo gần khoảng cách với nàng, âm u nói - Phượng Từ Nhiễm giao phó cho ngươi tin tức gì?  Thẩm Lan Ngọc nét mặt ngỡ ngàng nhìn về phía Tần Mộ Diệu. Trong ánh chớp sáng tối, người kia vẻ mặt thâm trầm, nào có ôn hòa như mọi khi. Ánh mắt hắn sắc bén, giống như chỉ cần nàng nói dối nửa lời, lập tức sẽ đầu thân tách rời, đầu lìa khỏi cổ. Thẩm Lan Ngọc lấy làm kinh hãi. Hắn vậy mà lại nhìn ra, nàng không dám che dấu, chỉ hỏi: - Ngài đã nhìn ra từ bao giờ? Tần Mộ Diệu hành sự kín kẽ, chỉ là không thể hiện ra trước mặt người ngoài. Hắn mới về kinh nên càng phải cẩn mật, sao có thể để thu giữ một kẻ không rõ lai lịch ở bên cạnh mình. Khi đó mới vào thành, đụng phải vụ án Nghiêm Hách, cũng là lần đụng độ đầu tiên với Phượng Từ Nhiễm. Hắn luôn cảm thấy động cơ của Phượng Từ Nhiễm không phải là giết chết Nghiêm Hách. Vậy thì có thể là gì đây? Sự việc trùng hợp liên tiếp, Nghiên Hách bị bắt, nhân chứng tới cửa, làm sao có thể khiến Tần Mộ Diệu không nghi ngờ. Mặc dù Thẩm Lan Ngọc giấu diếm rất kín, thông tin cũng được làm giả toàn bộ, thoạt giống như không có kẽ hở nào. Thế nhưng như vậy lại càng khiến người ta nghi kị. Thường Bình theo lệnh Tần Mộ Diệu điều tra thân thế gốc gác của nàng, quả nhiên tìm ra được một chút manh mối. Lại theo đó mà tiếp tục suy đoán, vốn dĩ vụ án Nghiêm Hách chỉ là cái cớ dồn hắn vào chỗ chết. Mục đích thật sự là đưa Thẩm Lan Ngọc đến bên cạnh mình làm nội gián, tùy thời truyền ra tin tức. Chẳng hạn như thân thế của Lưu Ngọc, cùng với mối quan hệ của hắn với nữ tử Nam Điền.  Khi đó Tần Mộ Diệu phát hiện ra, Thường Bình vốn dĩ muốn hỏi hắn xử lý nàng như thế nào. Hay là đuổi ra khỏi cửa, nhưng Tần Mộ Diệu biết người kia đã cố ý đưa người tới bên cạnh hắn, đuổi đi Thẩm Lan Ngọc thì lại sẽ có người khác tới, không bằng giữ nàng ta lại, tiện đường ứng phó. Hơn nữa ngoài thân phận gián điệp, kỳ thực Thẩm Lan Ngọc cũng rất biết điều, nấu ăn lại ngon, Lưu Ngọc và thẩm thẩm đều rất quý mến nàng. Bởi vậy nên Tần Mộ Diệu không hề vạch trần Thẩm Lan Ngọc. Chỉ đến lúc này khi sắp rời khỏi kinh thành, mới muốn từ nàng moi ra một ít thông tin của người kia.  Thẩm Lan Ngọc quỳ sụp xuống nói: - Tướng gia nhà ta không có mệnh lệnh nào đặc biệt, chỉ kêu ta tìm cách theo ngài về Bắc cương mà thôi! Tần Mộ Diệu biết nàng không nói dối. Giờ khắc này lựa chọn nói thật mới là khôn ngoan. Hắn lại không khỏi suy nghĩ, Phượng Từ Nhiễm bày ra cái bẫy lớn như thế, tính toán chu toàn để hắn nhảy vào, vu cho hắn án oan, thế nhưng lại có thể tính toán được cả việc hắn chạy về Bắc cương. Việc này quả thật quá sức tưởng tượng. Nếu không phải là y hợp lực với Trấn Bắc Vương từ trước, làm sao lại có thể trôi chảy thuận lợi như vậy. Đội quân của Tần Chiêu nhất định đã nhận được tin tức trước rồi, bằng không với tốc độ từ Bắc cương đến đây, cho dù ngựa không dừng vó cũng không thể cứu Tần Mộ Diệu kịp lúc. Lần này y lại muốn làm gì? Lại muốn giăng bẫy người nào?  Tần Mộ Diệu ra hiệu cho đám quân phía sau thu xếp cho thẩm thẩm, lại hướng Thẩm Lan Ngọc vẫn đang quỳ trên đất nói: - Phượng Từ Nhiễm còn đang ở Tần Viện, rốt cuộc lại có tính toán như thế nào? Thẩm Lan Ngọc thành thật đáp: - Y vốn dĩ đã bày trận ở Tần Viện. Lần này sợ ngài ngăn cản nên mới đẩy nhanh kế hoạch, sợ rằng giờ này đang quyết đấu với Ngôn Húc một phen rồi! Quả nhiên là như thế! Tần Mộ Diệu cả đường trái lo phải nghĩ y nổi điên rút kiếm chém Ngôn Húc, y lại bày ra dáng vẻ bất cần đời ngồi uống rượu, làm như chẳng thèm quan tâm, làm như không nhớ chuyện cũ. Làm như vì Sở quốc mà không động đến sứ thần. Thế nhưng trở mắt đã ở dưới chân thiên tử bày trận đuổi giết. Y quả thực đúng là điên rồi. Đúng là một tên điên chính hiệu.  Nắm tay Tần Mộ Diệu siết chặt, đêm nay mưa lớn không ngừng, là thời cơ thích hợp nhất để rời kinh thành, vết mưa sẽ giúp đoàn quân che đi dấu vết, thuận lợi bỏ trốn. Người ngựa cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ hắn hạ lệnh. Thường Bình bên cạnh nói: - Điện hạ, lập tức về Bắc cương thôi! Tần Mộ Diệu không đáp. Giờ phút này hắn đã có đáp án hắn muốn. Biết được động cơ của người kia, biết được ý đồ thật sự. Thực ra sau khi Thường Bình mang tin tức về trận chiến cuối cùng ở Nam Cương năm đó, Tần Mộ Diệu cũng đoán được kết cục này rồi. Hiện tại hắn lên ngựa, một mạch chạy về Bắc cương thì sẽ không cần quan tâm đến y nữa. Hết thảy tranh đấu và máu tanh ở cố đô sẽ không dính dáng đến Tần Mộ Diệu nửa phân. Thế nhưng hắn lại chần chừ. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì những tin tức trong phong thư Thường Bình đưa cho hắn, hay lại vì dáng vẻ cô độc ngồi trong đình viện của y ngày hôm đó.  Tiếng sấm trên cao như thúc giục, đội quân của Đại lý tự rất nhanh sẽ đuổi đến. Tần Mộ Diệu nhìn sấm chớp giữa trời, đột nhiên nở nụ cười. Đúng là điên thật.  Ngay sau đó, hắn phân phó già trẻ lên ngựa, cùng mang theo Thẩm Lan Ngọc hướng về Bắc cương. Ám vệ xung quanh cũng đã sẵn sàng, một đội phía sau bọc hậu, cùng với đội quân lập tức khởi hành. Tần Chiêu và Lưu Ngọc Thường Bình mỗi người một con ngựa, từ xa như đã có thể ngửi được hương vị Bắc cương xa xôi. Một đoàn người cùng lao lên rồi mất hút vào bóng đêm thăm thẳm. Giữa mưa bão chớp giật không ngừng hướng về nơi tự do đang vẫy gọi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD