Chương 50: Nửa tán ô

1813 Words
Bên ngoài tuyết đổ ào ào, tiếng gió tuyết át đi tiếng nói, A Việt rốt cuộc không biết người kia là ai, cũng không biết y cùng mẫu thân nói những gì. Trong đầu nó chỉ vấn vương lời nói lúc y nắm lấy cánh tay của nó.  "Không cần trở thành anh hùng, chỉ cần bảo vệ tốt mẫu thân của ngươi là được." Khi nói lời này, ánh mắt của tiên nhân nhìn về phía A Việt. Nó hơi mím môi, trịnh trọng gật đầu. Đối với A Việt, đây tựa như là lời hứa mà nó sẽ không bao giờ quên, lời hứa với tư cách một nam nhân chứ không phải một đứa trẻ. Mà cho đến mãi về sau, A Việt cũng không biết cuộc gặp gỡ với tiên nhân áo trắng trong chiều tuyết ngày hôm đó rốt cuộc là mơ hay thực. Tựa như một sớm mai khi nó tỉnh dậy, phát hiện ra khoảnh khắc kia chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Mà cho đến mãi sau này, A Việt cũng không tìm được đáp án cho mình.  -- Đợi khi đứa trẻ kia vào phòng rồi, Tô thị mới mời người kia ngồi xuống. Nàng không cảm nhận được ác ý từ người kia, nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Từ sau khi Tô thị về Bắc cương đã cắt đứt liên lạc với gia đình, mọi người chỉ biết nàng là nữ tử tha hương từ nơi khác đến, còn tuyệt không ai nắm được thân phận của Tô thị. Cho nên Tô thị có thể loại trừ khả năng người quen cũ tới tìm nàng. Mà xác thực trong trí nhớ của Tô thị cũng không có người quen nào có dáng vẻ như người trước mặt.  - Ngài là.. - Người quen cũ. Người kia đáp một tiếng, Tô thị càng nghi hoặc. Y dường như cũng không phải là người ham nói nhiều, sau khi ngồi xuống thì đưa cho Tô thị một túi gấm nhỏ, nhẹ giọng nói.  - Có vật này ta được ủy thác giao lại cho phu nhân.  Tô thị bán tín bán nghi cầm lấy túi gấm trong tay y. Nàng vừa mở ra, lập tức bị những vật bên trong dọa cho ngây người.  - Đây là.. Bên trong túi gấm là một cái trâm nhỏ. Món trang sức này vốn không hiếm lạ, hơn nữa cây trâm kia cũng không phải dạng đắt tiền. Không phải ngọc bội quý giá, chỉ là một chiếc trâm làm bằng sắt đơn giản, chế tác có chút thô thiển, thế nhưng Tô thị lại xúc động tới không nói nên lời. Nàng vuốt ve chiếc trâm kia, cánh tay cũng run run. Bên trong ngoài cây trâm còn có một đoạn dây buộc màu đỏ, khi sờ tới chiếc dây kia, Tô thị mạnh mẽ vậy là lại không kìm được rơi nước mắt. Gần như là nghẹn ngào mà khóc.  Không ai biết rằng, năm xưa từng có nữ tử mặc hồng y dùng dây buộc tóc màu đỏ, nàng tính tình phóng khoáng, yêu hận rõ ràng. Cả đời nữ tử chỉ cưới anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Mà cũng chỉ có một người duy nhất cho dù bị nàng đánh đuổi, cũng vẫn cứ mang theo tình cảm chân thành đến cửa nhà nàng, còn không biết ngại ngùng mà hô lớn. “Tô cô nương, ta nhất định sẽ cưới cô mà.” Năm đó Tô thị là thiếu nữ mười tám, chưa từng trao đi nửa phân tình ý, thế nhưng lại mang chiếc buộc tóc màu đỏ đặt vào trong túi gấm, gửi đến nơi biên cương khói lửa. Cha mẹ giục nàng mau chóng thành thân, đám hỏi liên tục tới cửa nhưng nàng đều từ chối, ôm một tia hy vọng chờ người kia mang túi gấm trở về, thực hiện lời hứa với nàng.  Mấy năm thế sự xoay chuyển, chiến loạn khiến đất nước nhà tan cửa nát, Tô thị cũng rời nơi cũ mà tha phương khắp nơi, nàng vẫn như cũ không nguyện gả đi, sau khi gặp được A Việt bị người ta vứt bỏ bên đường thì mới rủ lòng thương mà cưu mang nó, một mình ôm theo A Việt lánh về nơi này.  Chuyện xưa đã sớm trôi vào dĩ vãng đột nhiên bị mở ra, mà dây buộc tóc màu đỏ mang theo nhiệt huyết và trái tim thiếu nữ đột nhiên trở về, Tô thị khóc không thành tiếng. A Việt ở trong phòng càng chẳng hiểu ra làm sao. Mẫu thân trong mắt A Việt là người kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất, một tay có thể vác nửa con heo rừng từ trên núi xuống, nam nhân trong vùng đều phải nể phục nàng ít nhiều. Thế mà giờ đây lại thương tâm rơi lệ.  Tô thị khóc một lúc thì nhận ra mình có chút thất thố, nàng vội gạt hai dòng lệ, đôi mắt hoe đỏ nhìn về phía người kia.  - Người kia… người kia có nhắn gì với ta hay không? Người trước mắt vẻ mặt tựa như trôi vào ký ức xa xăm, y nói.  - Hắn kêu phu nhân hãy sống tốt, sau này nếu có cơ hội thì hãy tái giá đi! Vẻ mặt Tô thị ngỡ ngàng, hạnh phúc, rồi đến đau khổ, trong phút chốc mà đã trải qua đủ loại cảm xúc. Khuôn mặt nữ tử nhìn kĩ mới phát hiện ra đã có dấu hiệu tuổi tác, nơi khóe mắt in hằn dấu vết thời gian. Năm nay nàng hai mươi tư, nếu so với nữ tử khác thì cũng không còn trẻ trung nữa. Lại còn mang theo một đứa con năm tuổi, nàng sao có thể tái giá đây? Thế nhưng đây lại là tâm nguyện cuối cùng của hắn. Những binh sĩ trên chiến trường ngày ngày đối mặt với sinh tử, dù ngoài mặt cười nói vui vẻ, nhưng không ít kẻ trong bóng tối lặng lẽ viết thêm một phong thơ. Đợi chiến trận kết thúc rồi, phong thơ kia sẽ mang xé bỏ, hoặc không, sẽ trở thành lời trăn trối cuối cùng gửi tới người thân yêu của mình.  Năm đó Tô thị một mình đi về biên thành Nam cương, không nghe được tin thắng trận, chỉ nghe vạn quân vùi thây biên ải, triều đình và Minh Quốc kí thành hiệp ước. Năm đó xác chết quá nhiều, người bị vây trong biển lửa, kẻ bị quạ tha gà quắp, có người về tới nơi chỉ còn lại manh áo rách, một đoạn thương gẫy. Mẫu tử chia lìa, huynh đệ hai ngả, tiếng khóc đầy trời lại bị tiếng hô mừng vang chúc mừng hiệp ước thành công át mất. Kinh thành Đại Sở đèn hoa náo nhiệt, nơi Nam cương lại lạnh lẽo thê lương như âm tào địa phủ.  Tô thị đợi mãi cũng không đợi được bất luận cái gì, tuổi xuân của nàng cũng cơ hồ là bị vùi lấp nơi bầu trời tuyết đổ hôm ấy. Mãi cho tới hôm nay, vật quy nguyên chủ, cố nhân lại đã sớm nơi nào. Đổi lại không phải vạn dặm hồng trang, sính lễ cưới hỏi, chỉ có một phong thơ lạnh lẽo bảo nàng hãy tái giá đi.  Bên ngoài tuyết đổ, bầu trời cũng càng lúc càng âm u, tiếng gió gào thét tựa như tiếng khóc oán than nơi chân thành Nam cương năm ấy. Tô thị rốt cuộc không khóc nữa, cất đi túi gấm vào trong ngực. Người kia lại chìa ra trước mặt nàng một tấm lệnh bài.  - Nếu sau này phu nhân cần hỗ trợ, cứ mang theo tấm lệnh bài này đến quan phủ, sẽ có người giúp đỡ cho phu nhân.  Tô thị không từ chối, chỉ nói.  - Đa tạ! -- Từ căn nhà tranh trở ra, Phượng Từ Nhiễm vẫn một mình dạo bộ, tuyết càng lúc càng lớn, cơ hồ đã che kín bầu trời. Nơi Bắc thành thời tiết vốn không dễ chịu, người dân thấy tuyết đổ thì cũng không còn tâm trạng buôn bán, hàng quán hai bên đường đều lục tục dọn về nhà. Mới ráng chiều nhưng bên ngoài đã hoang vắng, kẻ có nhà thì về nơi người thân đang chờ đợi, quây quần bên bếp lửa. Đứa nhỏ thấy cha về thì vẻ mặt hớn hở chạy ra đón, đôi chân được bọc trong đôi ủng tuyết, hai má đỏ bừng nhảy lên ôm cổ phụ thân. Mẫu thân ở phía sau vừa chạy theo vừa gọi, khuôn mặt nửa mang vẻ trách cứ, nửa lại e lệ cười với phu quân. Bên đường có khách nhân mua hàng, cũng vội vã mà trở về. Tình lữ hẹn hò dắt tay nhau đi dưới trời mưa tuyết. Thầm xuýt xoa năm nay sao mà tuyết tới sớm.  Dưới bầu trời này, kẻ nào cũng có một người chờ đợi mình. Trong bão tuyết, bước chân ai nấy đều hướng về mái ấm quen thuộc.  Phượng Từ Nhiễm bước ngược dòng người, chậm rãi đi về phía Tần phủ. Dấu chân phía sau bị tuyết lớn che khuất, thân ảnh như cũng sắp chìm vào trong bão tuyết Bắc thành. Đợi đến khi y đi qua cổng thành, mấy binh lính nhìn thấy Phượng Từ Nhiễm thì đều cúi người. Cũng không kẻ nào dám tự tiện hỏi hành tung của y, đều lặng lẽ ra hiệu, khẳng định ám vệ trên kia sẽ chạy về Tần phủ báo tin cho Trấn Bắc Vương. Đợi khi Phượng Từ Nhiễm tiến đến gần cổng thành, trong làn tuyết mơ hồ lại thấy một cái bóng đen nhỏ bất động, đợi đến khi nhìn rõ y, bóng đen kia đã hai ba bước tiến về phía y. Giữa lạc tuyết đầy trời, người kia cất tiếng.  - Còn nghĩ tới khuya ngươi mới trở về. Vì sao lại không mang ô? Đôi mắt Phượng Từ Nhiễm chạm phải cái nhíu mày của Tần Mộ Diệu. Nhìn thấy y một thân phủ đầy tuyết, bên tóc mai cũng đã sớm bị tuyết phủ kín, rõ ràng lúc ra ngoài đã sai người đưa ô đến cho y, thế mà người này cũng không thèm mang theo, Tần Mộ Diệu có chút bất lực. Binh lính bên ngoài đã sớm thay ca, trên tường thành thắp lửa, tuyết vẫn thổi đều đều. Dấu chân trên nền tuyết nhanh chóng bị phủ kín. Tần Mộ Diệu bước theo sau, tuyết vẫn rơi đầy trời, nửa tán ô kia lại chậm rãi nghiêng về phía trước, che khuất một trời tuyết trắng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD