Chương 49: Tuyết lạc thành bắc

2093 Words
Sáng ngày hôm sau, Phượng Từ Nhiễm xuất phủ từ sớm, ngay cả quản gia Ngô Tứ cũng không theo chân y ra ngoài. Thường Bình thấy dị động từ cửa viện của y, liền lập tức tiến lên báo cáo với Tần Mộ Diệu.  - Thế tử, có cần sai ám vệ bám theo không? Tần Mộ Diệu xua tay, lắc đầu.  - Không cần, đừng theo dõi y, cũng đừng rình xem y muốn làm cái gì.  - Thế nhưng... Tần Mộ Diệu hiểu tâm tư lo lắng của Thường Bình, lại nói.  - Ta sẽ tự mình nói chuyện với phụ thân.  -- Phượng Từ Nhiễm cũng không mang ngựa, tự mình gọi một chiếc xe ngựa sau đó chậm rãi đi về phía Đông thành. Phu xe kia thấy y ném vào tay mình một nén bạc, bộ dạng vui vẻ lập tức phi ngựa khởi hành. Chiếc xe thong thả đi về phía xa Tần phủ, đường đi càng lúc càng hẻo lánh, đợi cho đến khi người trong xe ngựa kêu phu xe dừng lại, Phượng Từ Nhiễm kêu không cần đi tiếp nữa, để cho phu xe theo đường cũ trở về, bản thân tự mình đi bộ vào trong.  Hai bên đường là rừng trúc xanh mát, dân cư cũng thưa thớt, thi thoảng mới thấy vài ba mái nhà lụp xụp nằm xiên xẹo kề sát nhau. Từ gian nhà nào đó có khói bếp bay lên, khiến cho cảnh vật lạnh lẽo xung quanh nhuốm chút khói lửa mà mang hơi thở ấm áp. Bên ngoài có một đám trẻ đang chơi đùa, Bắc Cương thời tiết vốn khắc nghiệt, ngay cả người lớn cũng khó lòng chịu nổi, thế nhưng tụi nhỏ này lại chỉ mặc y phục mỏng manh, chỗ chằng chỗ vá, đứa nào đứa nấy chơi trong tuyết hồi lâu, hai má đều đỏ bừng. Thế nhưng bọn chúng cũng không hề để tâm. Những quý nhân ở xa kinh thành đều khoác ba bốn lớp áo hồ cừu còn cảm thấy lạnh, nhưng tụi nhỏ này đã sớm quen rồi.  Năm đứa trẻ chơi đuổi bắt ở trong sân, đứa nhỏ nhất chỉ chừng ba bốn tuổi, đứa lớn nhất đã bảy tám tuổi. Phượng Từ Nhiễm quan sát một lúc, mới phát hiện chúng nó đang chơi đánh trận giả. Đứa lớn nhất cầm theo chiếc que dài, vung vẩy như thanh kiếm, chỉ huy hai đứa phía sau tấn công.  - Đánh bọn chúng cho ta! Hai đứa trẻ phía sau lập tức rút thanh kiếm giả bằng que củi ở ngang hông, đôi chân ngắn tũn lao về phía trước. Một đứa lại ở phía sau xua tay.  - Không đúng! Không đúng! Đã nói ta là Trấn Bắc Vương cơ mà.  Đứa trẻ lớn nhất đang chỉ huy kia liền cự lại.  - Cái rắm, ta lớn nhất, ta mới là Trấn Bắc Vương.  Lúc này thế trận đổi thành tranh vương vị, đứa nào đứa nấy đều không chịu kém cạnh. Lại nói ở Bắc cương này, uy chấn của Tần phủ và Trấn Bắc Vương đã vượt xa cả hoàng quyền. Người dân trăm dặm có thể không biết vua Sở là ai, nhưng lại không thể không biết Trấn Bắc Vương. Trong lòng mỗi trai tráng, mỗi đứa trẻ từ sớm đã tôn thờ vị anh hùng này, sự hiện diện của Trấn Bắc Vương gần như có thể sánh ngang với thần thánh.  Thế trận tranh vương vị ở bên kia còn chưa ngã ngũ, sau khi thấy võ mồm không hiệu quả, tụi nó bắt đầu sử ra công phu cơ bắp, nhìn xem đứa nào mạnh hơn thì có thể làm Trấn Bắc Vương. Đứa lớn nhất Đại Bảo, là con của trưởng làng, đứa trẻ này được ăn uống tốt hơn nên thân hình cũng cao lớn hơn chút đỉnh. Dù sao thì nắm đấm của Đại Bảo vẫn khá lợi hại, cho nên ba bốn đứa trẻ nhỏ phía sau liền không muốn tranh giành với nó nữa. Chỉ có một tên nhóc năm tuổi là không chịu, khí thế sắc bén không chịu rút lui.  Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, Đại Bảo thường dẫn tụi nó đi gây chuyện nên kinh nghiệm thực tiễn cũng khá hơn, cộng với lợi thế về thể hình, đứa trẻ kia nhanh chóng bị đẩy ngã xuống nền tuyết. Đại Bảo hô lớn: - Ngươi có phục hay không! - Không phục! Theo một tiếng này, nó lại đứng lên, cầm theo thanh kiếm giả vung vẩy đánh về phía Đại Bảo. Hai lần liên tiếp nó đều bị đánh ngã, thế nhưng rất nhanh đứa trẻ đã đứng dậy. Lúc này sắc trời âm u mù mịt, trời càng lúc càng lạnh, mấy đứa trẻ xung quanh không còn hứng thú nhìn Đại Bảo đánh đứa nhỏ kia nữa, khuôn mặt đứa nào đứa nấy lộ ra vẻ sốt ruột. Cái mũi của chúng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra từ căn nhà nào đó, bụng cũng bắt đầu biểu tình. Mãi tới khi Đại Bảo cũng cảm thấy mệt, đứa nhỏ kia quá sức cứng đầu, cho dù bị đánh ngã mấy lượt cũng không chịu thua, ở phía xa lại có một phụ nhân kêu lớn.  - Đại Bảo, mau về ăn cơm! Một tiếng gọi này khiến cho Đại Bảo chiến ý sôi sục cũng nguội đi vài phần. Mẹ của nó bình thường rất hung dữ, về sự tàn ác có thể sánh ngang với quân Minh. Dù Đại Bảo chưa từng ra chiến trường nhưng trong tiềm thức của nó, sự tồn tại của mẫu thân còn đáng sợ hơn cả lời kể về giặc Minh mà nó nghe lỏm được. Đại Bảo ném thanh kiếm gỗ xuống, quệt quệt hai cái ngang mặt rồi dẫn theo đám nhỏ kia đi mất.  - Ngày mai lại tới! Sau khi vứt lại một câu này, đám nhỏ kia tựa như cũng được buông tha, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nhà, trong lòng không nhịn được mà nghĩ tới bữa cơm nóng hổi đang chờ đợi chúng. Đứa trẻ kia vẫn đang nằm trên đất, hai tay nó hiện lên vết xước nho nhỏ, khóe môi lại mím chặt, cũng rất ra dáng nam nhân mà không hề kêu lên một tiếng. Đợi đến khi nó quay người, lại thấy một cái bóng lớn che khuất tầm nhìn. Đợi cho đứa trẻ nhìn rõ rồi, mới phát hiện người trước mặt mang một vẻ đẹp kinh diễm, khiên cho nó cũng ngẩn ra đôi chút. Phải biết rằng ở nơi khỉ ho cò gáy này, nam nhân hầu như đều là chân lấm tay bùn, dáng người hoặc là quá gầy yếu hoặc là quá vạm vỡ. Thế nhưng người trước mắt ngũ quan nhu hòa, một đôi mắt phượng hẹp dài, làn da như bạch ngọc, thân hình cũng cân đối, dáng vẻ hệt như tiên nhân. Đứa trẻ có chút nghĩ mình hoa mắt, đôi mắt nhỏ liền chớp chớp hai cái. Giọng nói lại từ trên đầu nó truyền đến.  - Đứng dậy được không? Đứa trẻ hơi ngẩn người, phát hiện ra đôi tay của tiên nhân kia đã chìa về phía nó, từ nãy đến giờ nó đánh nhau, cả người lấm lem, thấy cánh tay sạch sẽ cùng vạt áo trắng muốt, nó không khỏi hơi xấu hổ. Người kia lại dường như không thể ý, chậm rãi kéo nó dậy từ trong đống tuyết. Đứa trẻ không dám làm bẩn áo của y, dù xoa hai bàn tay vào quần áo nhưng vẫn sợ nhiễm bẩn ống tay của người trước mặt, chỉ nhẹ nhàng nắm một góc áo. Người kia hỏi nó.  - Ngươi tên là gì? - A.. A Việt! A Việt nói xong một câu này thì gò má hơi ửng đỏ, âm thanh của người kia cũng thật dễ nghe. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, người kia cánh tay cũng cực kỳ lạnh lẽo, so với A Việt thì chẳng ấm hơn bao nhiêu, y nói.  - Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về. Bình thường mẫu thân luôn dặn A Việt cảnh giác với người lạ, thế nhưng người trước mắt này khiến phòng thủ của nó bay hết. Hơn nữa nhà A Việt nghèo nhất xóm, e rằng cũng sẽ không có ai muốn lừa tên nhóc không xu dính túi như nó đâu. Nghĩ vậy, A Việt mím môi, chìa tay chỉ về một căn nhà xiêu vẹo ở phía xa. Người kia cũng không nói thêm gì, chỉ nắm tay nó chậm rãi đi về hướng A Việt chỉ.  - Vì sao lúc nãy không chịu nhận thua? - Giọng nói kia lại truyền vào tai A Việt. So với bông tuyết bên ngoài, giọng của y không nóng cũng không lạnh, tựa như bàng quan không quan tâm thế sự, quả thực A Việt càng tin y là tiên nhân. Thấy A Việt ngẩn người, tiên nhân lại bổ sung. - Ngươi không đánh lại hắn.  Bị tiên nhân bóc trần sự thật nhưng A Việt cũng không xấu hổ. Nắm tay nhỏ bé hơi siết lại, ngước mặt lên nhìn người kia.  - Vậy ta phải làm sao? Ánh mắt tiên nhân không dừng trên người nó, dường như đang xuyên qua lớp tuyết dày đặc nhìn về nơi xa xăm nào đó.  - Chạy trốn, xin tha, không cùng hắn đối đầu.  A Việt mím môi, khẳng khái nói.  - Không! Mẹ ta đã nói, là nam nhi đại trượng phu không thể chạy trốn. Ta phải giống như Trấn Bắc Vương, sau này trở thành đại anh hùng. A Việt không thấy người kia đáp lại, cũng không biết y có thực sự quan tâm tới câu chuyện của nó hay không, lúc này A Việt mới thấy lời nói của mình có chút khoa trương, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ lên. Người kia lại đột nhiên nói.  - Anh hùng.. Có gì tốt? Anh hùng có gì tốt? Y là người đầu tiên hỏi nó như vậy. Xưa nay anh hùng luôn là truyền thuyết khiến người ta ngưỡng mộ. Nam nhi nào lớn lên không mong mình có thể chân đạp trời, chân đạp đất, tự mình gầy dựng công danh. Đối với đám trẻ lớn lên ở nơi chiến loạn cằn cỗi như bọn nó, tư tưởng kia dường như đã thấm vào máu, dường như là điều quá đỗi hiển nhiên. Ngay đến cả A Cửu người nhỏ nhắn tựa như gió thổi hai cái liền ngã cũng luôn miệng nói muốn trở thành anh hùng. Vậy mà đột nhiên có người hỏi nó anh hùng có gì tốt, A Việt hơi á khẩu. Quả thật nó chưa từng nghĩ đến vấn đề này. - Anh hùng tất nhiên là tốt, có thể bảo vệ mọi người, có thể không sợ giặc Minh, còn có thể bảo vệ mẫu thân của ta.  A Việt rất nhanh đã tìm được đáp án, lại ngước lên, ánh mắt có chút mong mỏi nhìn tiên nhân áo trắng kia. Thế nhưng y vẫn yên lặng. Tuyết trắng phủ lên bờ vai y, một vài bông tuyết đậu lên rèm mi, tựa như một bức màn ngăn cách y với thế giới này. A Việt còn đang ngơ ngẩn chợt thấy y nói.  - Đến nơi rồi! Nó vừa ngước nhìn lên, quả nhiên căn nhà quen thuộc đã ở trước mắt. Mẫu thân của A Việt đang ở trong sân nấu cơm, dường như chuẩn bị ra ngoài tìm nó trở về. Thấy A Việt dẫn theo một người lạ mặt, nháy mắt phụ nhân kia liền cảnh giác không ít. Nơi này gần với biên giới, không ít lần quân Minh lẻn vào nơi này, mặc dù phụ nhân và A Việt đã ẩn cư nhiều năm, nhưng bản năng cùng giác quan nhạy bén khiến nàng cực kỳ nhạy cảm. A Việt chạy về phía mẫu thân của nó, còn chưa kịp giới thiệu đã thấy mẫu thân ra hiệu cho nó vào trong nhà.  A Việt không hiểu gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Lại nghe thấy tiên nhân kia lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều không chút cảm xúc. - Tô phu nhân!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD