Ở bên này, Phượng Từ Nhiễm và Ngô Tứ được sắp xếp ở Tần phủ. Y là giám quân, lại nắm chức vị quan trọng, tất nhiên không thể coi thường. Thế nhưng y sao có thể không cảm nhận được khí tức đề phòng từ khắp Bắc cương. Bọn họ ngoài mặt cung kính, nhưng lại luôn âm thầm quan sát y. Giống như muốn nói cho y biết, ở nơi này, y hoàn toàn không được hoan nghênh, nhắc nhở y nên an phận. Sau khi cơm nước xong xuôi, lão Ngô thuật lại tin tức cho Phượng Từ Nhiễm.
- Nghe nói Triệu vương phi vừa mới xử phạt Thế tử và quận chúa.
- Vì cái gì?
Ngô Tứ xử sự luôn rất được lòng người. Lão có tài nhìn thấu nhân tâm, lại rất khéo léo. Đến Bắc cương không lâu, dù là quản gia của Phượng Từ Nhiễm nhưng trên dưới Bắc cương cũng hết mực cung kính với lão. Mà tin tức của lão cũng khá linh nhạy. Lão Ngô thành thật đáp.
- Nghe nói thế tử chậm chạp không có ý trung nhân, khiến cho vương phi tức giận. Còn không được ăn tối. - Lão vội bổ sung - Bên kia lão đã chuẩn bị một phần thức ăn, hay là…
Phượng Từ Nhiễm nheo mắt với lão:
- Lão Ngô. Mới đến Bắc cương một ngày, đã muốn đầu quân cho thế tử rồi sao?
Lão Ngô nghe vậy vội vàng xua tay.
- Đại nhân. Lão sai rồi, là lão tự chủ trương.
Phượng Từ Nhiễm không đáp, lão Ngô thấy y không thực sự nổi giận, mới nhẹ nhàng cáo lui. Đêm đó đám người Tần Mộ Diệu quả nhiên phải chịu quỳ qua cơm tối. Mãi tới khi vương gia về phủ, không biết bằng cách nào khuyên nhủ, bọn hắn mới được tha.
Khi Tần Mộ Diệu đi ngang qua trạch viện, liền thấy thân ảnh áo trắng đứng trong bóng đêm. Người kia không có phục sức, tóc tai được buộc lại gọn gàng, theo gió lay động, hệt như trích tiên từ trên trời giáng xuống. Tần Mộ Diệu hơi hơi hắng giọng tiến về phía y.
- Phượng tướng!
Phượng Từ Nhiễm quay đầu, dưới ánh trăng, khuôn mặt y tựa như bạch ngọc, lớp da trắng sứ cơ hồ được ánh trăng dát nên một vẻ mong manh huyền ảo. Có lẽ vì thương tích mà da y luôn trắng bệch hơn bình thường, còn có thể nhìn thấy một chút gân xanh và tơ máu ở bên dưới. Giống như một món đồ sứ được dát lưu ly bên ngoài. Thế nhưng Tần Mộ Diệu là người hiểu rõ nhất chớ nên nhìn vẻ ngoài của y mà nhầm. Người đời tưởng y là con thỏ, y sẽ ở trong bóng tối không tiếng động mà nhe nanh vuốt, lẳng lặng chờ đời, sau đó nhân lúc ngươi không đề phòng liền cắn cho ngươi một kích trí mạng.
Tần Mộ Diệu hỏi han y:
- Ngài đến nơi này đã quen chứ?
Phượng Từ Nhiễm thu lại tầm nhìn, chậm rãi ngồi xuống cái bàn đối diện Tần Mộ Diệu.
- Vẫn ổn.
Tần Mộ Diệu lại nói.
- Với thế cục trước mắt, ngài có phán đoán như thế nào?
Phượng Từ Nhiễm nói thẳng.
- Đám phản quân kia trước mắt chưa đến mức đe dọa. Bọn họ làm loạn chủ yếu là vì nơi đó địa hình khắc nghiệt, luôn không được triều đình để mắt tới nên mới sinh ra tâm lý phản nghịch.
- Cho nên ý của ngươi là nếu có thể cho bọn họ một miếng ngồi ngon hơn, liền có thể dụ họ quy hàng, thậm chí có thể giúp ta đánh bại quân Minh. - Tần Mộ Diệu cũng đồng tình với cách nghĩ này.
Phượng Từ Nhiễm xoay chén rượu trên tay, khớp xương thon dài, thế nhưng vì gió lạnh mà có chút ửng đỏ. Chờ y uống hết chén rượu, Tần Mộ Diệu hơi nhíu mày, người này còn đang bị thương, thế mà cứ uống rượu lạnh như nước lã. Phượng Từ Nhiễm dùng giọng điệu đều đều nói.
- Minh Quốc yên ổn hai năm qua, nhất định là đã sớm chuẩn bị kế hoạch, lại nói lần này cử theo đám Ngôn Húc đến để thăm dò. Tin tức hắn gửi về Minh Quốc giữa đường bị chúng ta chặn lại.
Phượng Từ Nhiễm dùng chưởng phong đánh về cái cây trước mặt, thế nhưng tuyết đọng trên đó không có nửa bông rơi xuống dưới đất, chỉ có một cái cành cây khô vừa vặn đáp xuống tay y. Công lực bậc này, trước nay đã là hiếm thấy. Phượng Từ Nhiễm dùng nhánh cây khô vạch lên nền tuyết trắng, vẽ thành một cái bản đồ.
- Theo ta biết, Minh Quốc ngoài Ngôn Húc còn có tam tướng trấn thủ ở bốn phía. Giáp với phía Bắc Sở là bờ bao, cực kỳ khó tấn công. Cho nên mới muốn vây công trên núi tuyết.
Cánh tay của y linh hoạt, tà áo theo gió phiêu động. Bản đồ trên nền tuyết cũng chậm rãi hình thành. Tần Mộ Diệu ngắm nghía, sau đó cũng tiến lên, mũi chân điểm nhẹ liền ngắt được một cái cành khác, vẽ thêm hai hướng đi mà Phượng Từ Nhiễm còn thiếu.
- Không hẳn là không thể, địa hình nơi này có hai con đường tắt, nếu không phải là người Bắc cương thì cũng không rõ.
Con đường này vốn không phải đường chính thống gì, trong bản đồ cũng không hiện rõ, cho nên Phượng Từ Nhiễm không nắm bắt được cũng là rất tự nhiên. Chỉ là không ngờ người này lại chủ động nói cho y, khiến Phượng Từ Nhiễm không khỏi hơi ngạc nhiên. Dưới tay hai người, địa đồ dần dần hoàn thiện, lại như một chiếc sa bàn nhỏ, từng đường đi nước bước đều được y vạch rõ. Chờ đến khi y vẽ xong, trên bàn đá đã có một lớp tuyết mỏng phủ kín. Phượng Từ Nhiễm đưa tay lấy chén rượu trên bàn, phát hiện ra chung rượu này vẫn còn ấm. Rõ ràng là được người nào đó dùng nội lực giữ trong khoảng thời gian dài. Mặt bàn tuyết đọng, nhưng chung rượu lại tỏa ra chút nhiệt khí nhè nhẹ. Đến lòng bàn tay sưng đỏ của y sờ vào cũng cảm thấy ấm áp. Phượng Từ Nhiễm chẳng ư hử gì, chỉ ngửa đầu uống cạn chung rượu kia.
Chờ đến khi tuyết rơi ngày một lớn hơn, sắp sửa che lấp đi tấm bản đồ mà hai người vừa vẽ trên nền tuyết, Tần Mộ Diệu mới nói.
- Đã không còn sớm nữa, ta không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa.
Tần Mộ Diệu thủ thế thành quyền, vừa định quay đi thì lại nghe thấy Phượng Từ Nhiễm lên tiếng.
- Chậm đã!
Tần Mộ Diệu mỉm cười, quả nhiên là vẫn có việc muốn nhờ hắn. Phượng Từ Nhiễm tốn cả buổi bồi cạnh Tần Mộ Diệu, lại cùng hắn thảo kế sách một phen, sao lại có thể không có mục đích gì chứ. Tần Mộ Diệu giả bộ ngạc nhiên nói:
- Phượng tướng còn có gì căn dặn?
Phượng Từ Nhiễm nhìn vẻ mặt của hắn, tự nhiên thấy tên này thế mà cũng có một mặt xảo quyệt, y nói.
- Ngày mai ta muốn ra ngoài thành một chuyến, không cần bất cứ kẻ nào đi theo.
Phượng Từ Nhiễm đến Bắc Cương vẫn luôn bị đề phòng. Ngoài mặt y là giám quân, còn nắm chức vụ cao, thế nhưng Bắc cương từ lâu đã là địa bàn của Tần gia, trong sáng ngoài tối có hàng trăm con mắt nhìn chòng chọc vào y. Chỉ cần Phượng Từ Nhiễm có chút dị động, sẽ lập tức có tin tình báo về Tần Phủ. Cho dù bản lĩnh của y có cao, nhưng phía sau tai mắt rình rập, muốn hành động riêng lẻ cũng khó. Người kia lại nắm được tính tình mình, biết rằng đêm nay cho mình một ân tình, Tần Mộ Diệu sẽ theo lễ nghĩa mà đáp ứng y. Cái tính không bao giờ chịu thiệt này, Tần Mộ Diệu hơi lắc đầu, cũng không biết y muốn làm cái gì, lại phải tốn sức một phen ngồi đây đưa đẩy với mình. Tần Mộ Diệu cười đáp.
- Được!
Trước đáp ứng quá mức sảng khoái của Tần Mộ Diệu, Phượng Từ Nhiễm cũng không cảm kích gì. Thấy hắn chuẩn bị xoay người rời đi, ánh mắt người Phượng Từ Nhiễm thoáng chuyển, mất một lúc mới cất tiếng.
- Cầm đi đi!
Tần Mộ Diệu bước chân đã rẽ được một nửa lại ngoảnh lại. Phượng Từ Nhiễm đã xoay người đi vào trong phòng. Bên ngoài tuyết đổ xuống ào ào, che đi vết tích người vừa mới đứng ngoài bàn luận quân tình cùng hắn. Lúc này Tần Mộ Diệu mới phát hiện trên bàn trà kia ngoài bình rượu và cái chén mà y vừa dùng, còn có một cái giỏ điểm tâm được đặt từ sớm.