Chương 47: Gia pháp Tần gia

2080 Words
Cuối tháng 11, tiết trời trở lạnh, trận tuyết đầu mùa rốt cuộc cũng rơi xuống bầu trời Đại Sở. Đội quân do Tần Mộ Diệu dẫn binh cũng vừa vặn tới biên cảnh Bắc cương. Lại nói tin tức Sứ thần bị ám sát truyền về Minh Quốc, Minh Vương đại nộ, lập tức xét nát thư nghị hòa, trong đêm gửi chiến thư tới Sở quốc.  Một vạn binh mã áp sát chân thành cũng rũ bỏ ngụy trang, đồng loạt gươm giáo sẵn sàng chĩa về Sở. Quả nhiên là đã tồn âm mưu từ sớm. Mà ngay sau đó, tin xấu đầu tiên cũng khiến các đại quan mất ăn mất ngủ.  Vốn dĩ Bắc cương trải rộng, một mặt giáp Minh, một mặt là núi tuyết. Ranh giới này mấy năm qua vẫn luôn được Trấn Bắc Vương bảo vệ chặt chẽ, nay giữa loạn thế lại có một toán quân tự mình khởi nghĩa, cũng không biết từ nơi nào tập hợp được hơn trăm ngàn binh lính, phất cờ hô cao đòi phục mối thù năm xưa. Quân Minh nắm bắt được thời cơ, lập tức chi quân đến biên giới chiêu hàng toán quân này. Sở quốc không kịp trở tay, một mảnh biên giới đã bị quân Minh chiếm giữ.  Sau khi giao đám binh cho đội quân, Tần Mộ Diệu cùng Tần Chiêu, Thường Bình và Lưu Ngọc tiến về Tần Phủ. Chào đón bọn hắn, là Tần gia roi pháp quất nứt vỡ được đá. Triệu vương phi ngồi trên chủ vị, vẻ mặt không giận mà uy:  - Quỳ xuống cho ta! Tần Chiêu nem nép phía sau Tần Mộ Diệu, lúc này chỉ có thể thành thật quỳ xuống. Nàng tự ý chạy về kinh thành, làm trái ý mẫu thân, xem ra khó mà tránh được nỗi đau thể xác. Tần Chiêu đầu hơi cúi xuống, tay lại âm thầm giật áo Tần Mộ Diệu, muốn hắn nói đỡ cho nàng.  - Hiện tại mới biết sợ? - Triệu Vương Phi lạnh nhạt liếc người đang quỳ dưới đất. Tần Chiêu giả vờ đáng thương, run rẩy nói: - Mẫu thân, con biết sai rồi! Tần Mộ Diệu từ trước đến nay vẫn thương yêu muội muội, lập tức muốn nói đỡ cho nàng mấy câu: - Mẫu thân… - Im miệng cho ta! Con cũng quỳ xuống! Theo tiếng nói của Triệu vương phi, roi gia pháp quất xuống nền gạch. Mấy người xung quanh đều bị dọa sợ. Tần Mộ Diệu không hiểu ra sao, nhưng cũng chỉ có thể hạ gối, sóng vai Tần Chiêu quỳ dưới đất. Thường Bình và Lưu Ngọc ở bên cạnh rất rối rắm. Vương phi đang giận cá chém thớt sao? Thế tử và quận chúa đều quỳ rồi, bọn họ có nên góp hai cái đùi không?  Đương lúc Thường Bình và Lưu Ngọc bận phân tích xem nên quỳ hay nên đứng, đã thấy ánh mắt sắc lạnh của Triệu Vương phi quét tới. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hai tiếng “Bịch! Bịch!” liên tiếp vang lên. Bốn người ở trong từ đường quỳ ngay ngắn thành một hàng, quả thật như phạm nhân của Đại lý tự chờ xử trảm.  - Các ngươi đã biết tội hay chưa? Thường Bình và Lưu Ngọc rời xa Bắc cương gần một năm, đột nhiên lúc này cảm thấy chân thực vô cùng. Cái cảnh này sao lại thân quen đến vậy? Giọng nói phán tội, cùng với gia pháp ám ảnh bọn hắn từ nhỏ, một năm qua rời khỏi Bắc cương mà nhất thời quên mất, giờ phút này lại được tái hiện rõ ràng. Có điều ngoài Tần Chiêu tội danh rõ ràng, không thể chối cãi, ba người còn lại đều không biết rốt cuộc làm sai cái gì. Thế nhưng bản năng sinh tồn cùng thói quen cố hữu nhạy bén nói cho bọn họ biết cứ quỳ xuống đã.  Triệu Vương phi nhấc tay lấy một chén trà của Phùng quản gia đưa tới, nghiêm giọng nói: - Mộ Diệu, ngươi có nhớ trước khi vào kinh đã hứa với mẫu thân chuyện gì không? Tần Mộ Diệu gặp nguy không loạn, lúc này cũng hơi bối rối. Ngày đó lúc thánh chỉ của Sở Vương tới phía Bắc, có ý vời Tần Mộ Diệu về triều, phụ thân và mẫu thân đều lo lắng đến mất ngủ. Chiếu kia vốn dĩ là muốn vây khốn bọn hắn, muốn chặt đứt tương lai Tần gia, thu lại binh quyền. Thế nhưng Trấn Bắc Vương nhiều đời trung thành, cho dù nắm ngàn vạn binh lính, cũng không nỡ để hậu thế mang tiếng phản nghịch. Chỉ có thể để Tần Mộ Diệu mang theo Thường Bình và Lưu Ngọc về kinh.  Một chuyến này, đã định khó mà gặp lại. Trước đêm hắn rời Bắc cương, Triệu Vương phi vẫn luôn cứng rắn nay lại lộ ra thần sắc sầu muộn. Nếu như đã không thể xoay chuyển, bà càng mong Tần Mộ Diệu sống tốt, không cần vì Bắc cương mà lao lực. Mà trong muôn vàn mong muốn, lại căn dặn hắn phải sớm lập thê thiếp, như vậy mới có thể khiến cho Sở Vương an lòng. Cũng là để lại hậu nhân cho Tần gia.  Lúc đó Tần Mộ Diệu làm gì còn tâm trí, chỉ qua loa hứa hẹn, an ủi để mẫu thân hắn an lòng. Mà không ngờ qua một năm, mẫu thân vẫn nhớ mãi chuyện đó. Chỉ chờ hắn về để hỏi tội. Tần Mộ Diệu có chút đau đầu: - Chuyện này... Triệu Vương Phi lạnh nhạt cắt lời hắn: - Ngươi còn gì để giải thích? Tần Mộ Diệu nghiêm chỉnh đáp: - Con không có! Thường Bình thầm than không ổn. Tần Mộ Diệu ba mươi tuổi vẫn chưa có bóng hồng nào, lại càng không để mắt đến những cô nương thanh tú. Nếu như trước kia ở Bắc cương bận rộn không nói, triệu về kinh rồi lại vẫn giữ thói cũ. Tần gia chỉ có một đích tử, Triệu vương phi dù khỏe mạnh trẻ trung, nhưng cũng muốn có cháu đến điên rồi.  Thế nhưng Tần Mộ Diệu cũng rất oan ức, hắn ở trong triều cũng đâu có nhàn rỗi gì, thậm chí so với hồi ở Bắc cương chỉ hơn chứ không kém. Cả ngày xử lý chính sự, đâu ra thời gian yêu đương. Thấy Triệu vương phi nổi giận, Thường Bình bèn bộc lộ phong thái của tâm phúc trung can nghĩa đảm, kêu oan thay hắn.  - Vương phi, Thế tử vào triều bị nhiều thế lực nhòm ngó. Dù là có ý nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Một câu này không nói thì thôi, vừa cất lời liền chọc giận Vương phi. Bà đập bàn mắng. - Giỏi bao biện! Các ngươi một đám đàn ông, cả ngày không có việc gì túm tụm lại một chỗ. Không đứa nào làm gương cho đứa nào. Nhìn xem, đứa nào chẳng một bó tuổi, thế mà đều không có ý trung nhân. Lại nói, ngươi nhìn Trương gia bên cạnh xem. Người ta năm mươi tuổi đã có chắt rồi.   Lưu Ngọc đang quỳ cũng phải cảm thấy ấm ức. Hắn còn chưa thành niên đâu. Thế nhưng Triệu Vương phi đã nổi giận thì nào còn quan tâm đạo lý. Khắp Bắc Cương có kẻ nào dám cãi lại. Sau một tiếng quát mắng, từ đường im thin thít. Vẻ mặt Tần Mộ Diệu đen như đít nồi.  - Còn con! - Tần Chiêu vốn quỳ thành khẩn cũng không bị bỏ quên - Cả Bắc Cương này nghe tới tên quận chúa Tần Chiêu đều sợ mất mật. Ngang ngược thành thói, sau này ai còn dám cưới ngươi nữa? Tần Chiêu bĩu môi lẩm bẩm: - Con không thèm lấy mấy tên yếu đuối đó! - Nói cái gì? Nói to lên! - Triệu Vương Phi quát. Tần Chiêu tuổi nhỏ không chịu thua. - Con nói con không thèm lấy mấy tên thư sinh yếu đuối. Mẫu thân năm đó một mình cắt đầu vua sói mới được phụ thân để ý, tại sao lại bắt con phải yểu điệu thục nữ.  Những lời phía sau của nàng cơ hồ là càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lí nhí người ngoài cũng không nghe rõ. Thường Bình bên cạnh âm thầm hít ngụm khí lạnh. Bắc cương nữ tử toàn là nữ trung hào kiệt, mà Triệu Vương phi năm đó càng là người nổi bật nhất. Nàng từ nhỏ đã can trường dũng cảm, thân là nữ nhi nhưng cũng hành quân đánh giặc, sau kết thành phu thê với Trấn Bắc Vương, trở thành một giai thoại nơi này. Thế nhưng Triệu vương phi có một điểm yếu trí mạng. Năm đó vì quá mải mê cùng phu quân chinh chiến mà đến tận tuổi tam tuần mới có đích tử là Tần Mộ Diệu. Sau này tứ tuần thì có thêm thứ nữ. Nếu so với nữ tử bình thường thì có chút muộn màng, vì thế sau khi lui về phía sau, Triệu vương phi cơ hồ đặt mục tiêu có con cháu nối dõi lên hàng đầu.  - Xem ra các ngươi còn chưa biết lỗi. Được! Vậy cứ quỳ ở đây cho ta! - Triệu vương phi phẫn nộ nói. Bỏ lại bốn người Tần Mộ Diệu mà tự mình trở về phòng.  -- Trong sương phòng, Triệu Vương Phi ngồi trước gương đồng, tì nữ thay bà chải lại tóc. Lúc này không khỏi nói đỡ cho Thế tử: - Vương phi! Thế tử lâu ngày trở về, Vương phi đừng tức giận nữa! Triệu Vương Phi nghe vào càng cảm thấy không vui. Phùng quản gia ra hiệu cho hạ nhân lui ra ngoài, mới lựa lời khuyên bảo. Năm đó ông là tâm phúc của phụ thân vương phi, sau này đi theo Vương phi để hầu hạ. Đã trở thành quản gia mấy chục năm, đối với tính tình Vương phi hiểu rõ, mà với đám Tần Mộ Diệu lại càng rõ hơn.  Sở dĩ Vương phi cố chấp với việc có con nối dõi, chỉ vì năm đó nàng cùng phu quân Trấn Bắc Vương mải mê ra trận, mãi không có một mụn con. Sau này ở tuổi bốn mươi mới sinh ra Tần Mộ Diệu, lại ba năm sau đó sinh ra quận chúa. Bắc cương vốn chiến sự liên miên, Tần Mộ Diệu chậm chạp chẳng có động tĩnh, Triệu Vương phi sao có thể không lo. Những tưởng hắn vào kinh sẽ an ổn một hồi, lại ngờ đâu chiến sự xoay chuyển, lần này binh biến, trận đánh với Minh Quốc đã dự sẵn phải mất đến tám năm mười năm. Vương phi còn phải chờ bao lâu đây? Phùng quản gia nói: - Vương phi, chuyện này cũng không thể thúc ép được! Có thể vì đã đi theo Triệu vương phi lâu năm, Phùng quản gia hiểu rõ tính bà. Ngoài mặt tức giận, nhưng thực tế trong lòng đã nguôi hết. Triệu Vương phi là người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn thấy Tần Mộ Diệu gần một năm mới trở lại, trong lòng vui mừng nhưng không dám thể hiện. Lúc này nghe Phùng quản gia khuyên bảo, bà thở dài, gọi tì nữ vào chải tóc. Phùng quản gia khéo léo nói: - Sắp tới có chiến trận, e rằng Thế tử phải vất vả. Vương phi vẫn nên chăm sóc cho Thế tử một chút thì tốt hơn.  Lúc này Triệu Vương phi cũng đã bớt giận. Nhàn nhạt đáp: - Nếu chúng nó có thể làm ta bớt lo thì tốt! - Vậy Thế tử bên kia… - Phùng quản gia thức thời mà cầu xin cho Tần Mộ Diệu. Thấy bà đã nguôi ngoai, liền ra hiệu cho hạ nhân tới bảo thế tử và quận chúa không cần quỳ nữa.  Tì nữ tiến lên chải tóc, lại thấy trên đầu Triệu Vương phi có mấy sợi tóc bạc. Vương phi nhìn thấy, tâm trạng mới tốt đẹp phút chốc chuyển xấu. Nói: - Bảo bọn nó quỳ tiếp cho ta! Cơm tối cũng đừng mong ăn. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD