Tin tức trong cung truyền về khách điếm, lúc này đám người Tần Chiêu và Thường Bình mới dám thả lỏng. Chuyến này mặc dù nguy hiểm nhưng có thể bình an qua khỏi, lại nhân cơ hội dẫn viện binh về Bắc cương, quả thật không thể nào tốt hơn.
Sở Vương ban cho Tần Mộ Diệu ba vạn quân, hai ngày sau lập tức khởi hành về Bắc cương. Phượng Từ Nhiễm vết thương khá nặng, nằm trong xe ngựa không ngừng mê man. Sau khi từ hoàng cung trở về, lại gấp rút theo đại quân về phía Bắc, y chỉ mang theo lão quản gia Ngô Tứ. Trước khi đội quân rời cố đô, Sở Hàm có ghé qua thăm y. Bộ dạng nửa tức giận nửa đau lòng. Giận y tự làm theo ý mình, không màng hậu quả, lại trách y không nói với hắn một tiếng. Cũng may Phượng Từ Nhiễm đã có chuẩn bị từ sớm, mới có thể bình an vượt qua một kiếp nạn này. Lúc này Phượng Từ Nhiễm vừa mới thay thuốc, đang ngồi trong thư phòng uống canh. Sở Hàm nhân lúc không có tai mắt, theo đường cũ tới thăm y.
- Vì sao không nói cho ta biết? Ta biết đệ thật sự hận Ngôn Húc, nhưng nếu hôm đó phụ hoàng phái binh, đệ định làm như thế nào?
Phượng Từ Nhiễm lười biếng nói:
- Không phải mọi việc vẫn nằm trong tính toán của ta hay sao?
Sở Hàm nhẹ giọng nói:
- Đệ vẫn trách ta năm đó mang viện binh đến muộn?
Ánh mắt Phượng Từ Nhiễm xa xăm, hồi lâu mới nói.
- Chưng từng!
Sở Hàm vốn muốn giải thích thêm gì đó. Nhưng hắn biết có nói sao Phượng Từ Nhiễm cũng không nghe. Vốn dĩ những năm này Phượng Từ Nhiễm về kinh theo hắn, hết lòng làm việc, hắn nghĩ rằng chuyện kia y đã sớm quên. Nhưng qua sự việc lần này, hắn không khỏi có chút lo lắng. Nếu như thật sự bỏ xuống, vì sao lại tự mình hành động? Vì sao lại không nói với hắn nửa lời? Tính cách của y như thế, mọi việc luôn để trong bụng, có thù tất báo, làm sao hắn lại dám quên. Sở Hàm thở dài.
- Được rồi, lần này đệ về Bắc cương phải cẩn thận. Nơi đó là địa bàn của Tần gia.
Phượng Từ Nhiễm nói:
- Ta sẽ chú ý.
Sở Hàm lúc này mới hơi yên lòng. Lại nói:
- Dạo này đệ còn gặp ác mộng nữa không? - Sau đó lại phất tay, cung nhân còn đang đứng chờ ở bên ngoài lúc này mới mang đồ vào trong - Lần này đệ đi Bắc cương xa xôi, ta đã sai người chuẩn bị một ít hương liệu giúp đệ ngon giấc.
Phượng Từ Nhiễm đảo mắt về phía hương liệu được hắn chuẩn bị, y cười nhạt chẳng đáp, mãi sau mới nói:
- Đa tạ điện hạ!
--
Ngày đội quân từ Trường Săn trở về cố đô cũng là ngày Tần Mộ Diệu rời kinh. Sau khi hội họp với nhóm Tần Chiêu ở trên đường, đoàn người giục ngựa chạy thẳng về biên cương khói lửa.
Phượng Từ Nhiễm ở trong xe ngựa vẫn luôn nửa mê nửa tỉnh. Chỉ có Ngô Tứ bình thường cơm bưng nước rót ba bữa cho y. Chăm sóc rất tận tình. Khi đoàn người nghỉ ngơi trong đêm, Tần Chiêu nhìn về xe ngựa vẫn im lìm của Phượng Từ Nhiễm, nói:
- Không ngờ Tả tướng Sở quốc lại là kẻ tùy hứng cực đoan như vậy. Người này theo chúng ta về Bắc cương làm giám quân, liệu có gây bất lợi cho đại quân hay không?
Tần Mộ Diệu nghiêm túc nói:
- Sẽ không!
Thường Bình và Tần Chiêu đều không lý giải được niềm tin của hắn. Có lẽ chỉ có mình Tần Mộ Diệu hiểu được, khi đọc tin tức mà Thường Bình gửi về, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ: là phẫn nộ, là tiếc nuối, là đồng cảm? Chính Tần Mộ Diệu cũng không thể nói rõ. Thế nhưng nhớ tới từng hành động của y khi mình mới về kinh, lại có thể lý giải chút ít. Hắn nói:
- Y cho dù xưa nay nhiều tiếng xấu, nhưng lại chưa từng hại nước hại dân. Cho dù cùng phe với nhị thái tử, nhưng cũng không chủ động lôi kéo đại thần.
Tần Chiêu thấy hắn lên tiếng, nhất thời không biết đáp trả như thế nào. Quả vậy, dù tiếng xấu của Phượng Từ Nhiễm vang xa, nhưng hầu hết là chỉ trích y ích kỉ ngạo mạn. Bởi vậy nên lần này y ngã ngựa, không có một ai đứng ra kêu oan cho y. Vậy làm sao nói y câu kết bè phái, kết bè kết đảng. Thường Bình nói:
- Nhưng y mưu mô chước quỷ, lại vẫn là người của Nhị hoàng tử. Điện hạ, vẫn không thể không phòng.
Những năm qua hai đảng trong triều tranh đấu, Bắc cương dù ở nơi xa cũng dần bị kéo vào. Hiện tại thời khắc mấu chốt, Sở Vương lại chậm chạp không chỉ định thái tử. Không cần nghĩ cũng biết sắp tới Bắc cương sẽ là cái đích mà muôn người đều nhắm tới. Nhìn tác phong của Phượng Từ Nhiễm, lại xem thái độ của y với Ngôn Húc lần này. Nhất thời đám người đều cảm thấy không nên đối nghịch với y thì hơn. Tần Mộ Diệu không đáp, vén màn đi ra ngoài.
Không ngờ lại bắt gặp Ngô Tứ vừa tiến đến. Vừa nhìn thấy Tần Mộ Diệu, Ngô Tứ liền nở nụ cười lấy lòng.
- Thế tử điện hạ!
Tần Mộ Diệu liếc về phía nơi mà Phượng Từ Nhiễm nghỉ ngơi, nhỏ giọng hỏi:
- Vết thương của y thế nào?
Ngô Tứ đáp:
- Đại nhân vừa uống thuốc, đã ngủ rồi.
- Ta qua xem một chút!
Không để cho Ngô Tứ kịp ngăn cản, Tần Mộ Diệu hai ba bước đã đến trước xe ngựa của y. Vén màn lên, bên trong vẫn bày trí xa hoa như thường. Lần này khởi hành gấp gáp, Ngô Tứ vẫn chuẩn bị cho y được khá đầy đủ, quả nhiên là một quản gia có năng lực. Xe ngựa của Phượng Từ Nhiễm rộng gấp đôi bình thường, bên trong bày biện đủ thứ đồ dùng tinh xảo. Bên dưới bọc chăn êm nệm ấm, giúp cho y không bị xóc nảy mà tỉnh lại.
Tần Mộ Diệu ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt, lại thấy y đang kê cao người trên gối ngọc, nhắm mắt dưỡng thần, không biết đã ngủ hay chưa. Tần Mộ Diệu nhớ tới trước kia đồng hành một đường, Ngô Tứ nhiều lần cảnh báo tính tình y rất xấu, tránh làm phiền y lúc ngủ. Hắn vốn định rời đi, lại nhìn thấy Phượng Từ Nhiễm vốn đang yên ổn thì nhíu mày rất chặt. Biểu tình vừa thống khổ vừa khó chịu. Tần Mộ Diệu có chút hốt hoảng. Sợ rằng vết thương của y tái phát, vội vàng trèo vào xe ngựa, dùng tay lay tỉnh y.
- Phượng Từ Nhiễm!
Phượng Từ Nhiễm trước nay luôn tự mình cậy mạnh, khi tới Thuận An lần trước, y bị thương nhưng vẫn một mực cự tuyệt mình tới gần. Lần này nếu không phải sau một trận với Ngôn Húc, thương thế quá nặng, e rằng cũng sẽ không mất đi cảnh giác.
Hai bên tóc mai Phượng Từ Nhiễm thấm một tầng mồ hôi mỏng, dính vào bên má, dưới ánh trăng lộ ra vẻ tái nhợt khác thường. Tần Mộ Diệu dứt khoát đưa tay đặt lên trán y, liền cảm thấy nóng dọa người. Hắn muốn quay người gọi Ngô Tứ mang thuốc đến, lại nghe thấy y nhỏ giọng kêu cái gì đó. Tần Mộ Diệu nhíu mày, ghé sát vào bên tai y. Chợt nghe thấy hai chữ: Đừng đi!
Vạt áo bị nắm lấy, Tần Mộ Diệu muốn rút ra, thế nhưng sợ kinh động đến y, giằng co một hồi không được đành bỏ mặc, lay lay nhẹ Phượng Từ Nhiễm:
- Phượng tướng, ngươi tỉnh lại!
Nắm tay của Phượng Từ Nhiễm càng siết chặt, giống như đang chịu đựng thống khổ gì đó. Tần Mộ Diệu không dám mạnh mẽ lay tỉnh, chỉ có nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y. Muốn gọi y tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng kia.
Trong mơ hồ, Phượng Từ Nhiễm nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Bốn người ngồi xếp tròn ở trong doanh trướng vẻ mặt hớn hở, bá vai bá cổ nói điều gì đó. Phượng Từ Nhiễm muốn tới gần hơn, muốn lắng nghe bốn người kia cùng vẻ mặt của bọn họ. Rất nhanh y đã có được đáp án, kia là bốn tướng dưới trướng của Phượng Từ Nhiễm: Chu Hàm Chương, Tát Quảng, Triệu Mạch. Còn có Trương Mãnh râu hùm hàm én.
Y có chút ngỡ ngàng, lại muốn tiến lên một bước, thế nhưng phía sau lưng chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.
- Ngươi không xứng!
Phượng Từ Nhiễm hơi giật mình. Tiếng nói này rất quen thuộc, y vội ngoảnh đầu, liền nhìn thấy trước mắt là cái bóng không đầu, nơi cần cổ trở lên hoàn toàn trống rỗng, thậm chí còn có tơ máu chậm rãi chảy ra, thế nhưng từ thân hình kia vẫn phát ra giọng nói quỷ dị. Phượng Từ Nhiễm phút chốc cảm thấy toàn thân ớn lạnh từng hồi. Ngay sau đó, Phượng Từ Nhiễm nghe thấy giọng nói của một thiếu niên cao giọng chất vấn:
"Vì sao lại lấy chúng ta ra đặt cược?"
"Bọn ta xem ngươi như huynh đệ, ngươi lại xem bọn ta là cái gì?"
"Phượng Từ Nhiễm! Tất cả là lỗi của ngươi!"
"Ngươi biết trước mà vẫn làm, ngươi đẩy ngàn vạn quân đi chết. Ngươi còn xứng làm người không?"
Những tiếng nói liên tục bủa vây lấy y. Lòng bàn tay Phượng Từ Nhiễm chảy ra mồ hôi lạnh, y muốn mở miệng, nhưng lại không thể giải thích, chỉ có thể cắn môi nói:
- Ta..
Bóng người phía trước từ hai thành ba, không ngừng chồng chéo lên nhau. Từ trong thân ảnh không đầu kia không ngừng tuôn ra máu tươi, giống như con rắn nhỏ chậm rãi bò đến chân y. Phượng Từ Nhiễm toàn thân căng cứng, tựa như bị người ta khóa chặt lấy tứ chi, mạnh mẽ nắm lấy tóc y mà bắt y nhìn thẳng vào hiện thực trước mắt. Dòng máu tanh nồng lại như có linh tính, giữ chặt lấy bước chân, không để cho y lùi về sau. Chỉ trong một khắc đã trở thành một vũng máu, nhấn chìm y. Phượng Từ Nhiễm hốt hoảng quay đầu, nơi có bốn người ngồi uống rượu kia cũng dừng lại. Họ đồng loạt quay về phía y, nở nụ cười kì dị.
Từ hốc mắt bốn người lặng lẽ trào ra huyết lệ. Chu Hàm Chương nói:
- Phượng Từ Nhiễm, ngươi nhìn xem!
Phía sau bốn người kia, thế mà lại là thây chất thành đống, ngàn vạn oan hồn đang than khóc. Phượng Từ Nhiễm run rẩy, muốn chạy trốn, lại bị chất lỏng dưới chân giam hãm, dần dần nhấn chìm y.
- Ngươi phản bội!
Một giọng nói kết tội từ trên cao giáng xuống, đánh thẳng vào tai y. Phượng Từ Nhiễm muốn kêu lên một tiếng, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Bọn hắn đều phát hiện ra rồi. Những oan hồn phía sau giống như phẫn nộ cực kỳ, từng tiếng đòi mạng muốn lao về phía Phượng Từ Nhiễm. Mà y không có cách nào chống cự, chỉ có thể nhìn bản thân dần chìm xuống vũng bùn.
Ngay sau đó, đột nhiên có một giọng nói lay tỉnh, giống như một đôi tay vô hình, mạnh mẽ kéo y ra khỏi vũng máu kia.
Trước khi rời khỏi ác mộng, Phượng Từ Nhiễm thấy Trương Mãnh bị vạn đao xuyên qua thân thể, lẳng lặng đứng nhìn y. Ánh mắt như muốn nói: Ngươi phản bội!
--
Phượng Từ Nhiễm run rẩy mở mắt, phát hiện ra xe ngựa quen thuộc. Mùi thuốc nhàn nhạt khiến y thanh tỉnh ra không ít, lại phát hiện bên cạnh không phải là quản gia Ngô Tứ mà là Tần Mộ Diệu. Y không khỏi nhíu mày:
- Sao lại là ngươi?
Tần Mộ Diệu bị y nắm áo cả đêm, muốn đi mà không đi được, chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng lay tỉnh y. Mà cái người kia sau khi tỉnh lại còn rất vô tội hỏi hắn. Tần Mộ Diệu tốt tính đến mấy lúc này cũng thấy hơi bực mình.
- Trời đã sáng rồi, ngươi còn hỏi ta?
Phía bên ngoài quả thật đã sáng tỏ. Chỉ là bị bức rèm che chặn lại, thế nhưng nương qua chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài truyền vào, có thể đoán được giờ này cũng không còn sớm.
Phượng Từ Nhiễm phát hiện bàn tay vẫn còn túm chặt lấy áo Tần Mộ Diệu, không khỏi cảm thấy buồn bực, kêu một tiếng gọi Ngô Tứ. Quả nhiên lão quản ra đã đến từ sớm, chỉ nghe y gọi thì vội vàng tiến vào.
- Đại nhân, ngài tỉnh rồi!
Tần Mộ Diệu thấy y đã tỉnh, cũng không còn gì đáng ngại, dặn dò Ngô Tứ chăm sóc cho y, sau đó liền quay người xuống xe. Phát hiện đã qua giờ khởi hành, đội quân phía sau vẫn còn đang đợi lệnh của hắn. Mà Tần Chiêu, Thường Bình cùng Lưu Ngọc thức dậy, nhìn thấy diễn biến trước mặt đều cảm thấy hoa mắt. Tần Chiêu vỗ vỗ Thường Bình.
- Có phải ta nhìn nhầm không, người vừa bước ra từ xe ngựa kia sao giống đại ca ta quá?
Thường Bình không lên tiếng. Mà đám phía sau cũng không ai dám trả lời. Sáng sớm nay bọn họ tỉnh dậy, muốn tìm Tần Mộ Diệu lại không thấy hắn đâu. Quá giờ khởi hành vẫn chưa thấy chủ tướng xuất hiện. Lại không ngờ người kia từ trong xe ngựa của Phượng Từ Nhiễm đi ra.
Nhác thấy Ngô Tứ đang chỉ đạo một đám nha hoàn bưng bê nước nóng tới bên xe ngựa. Thường Bình không thể nhịn được nữa, vội vã chạy tới chỗ lão.
- Hôm qua Thế tử nhà ta và Phượng tướng ở cùng nhau hay sao?
Ngô Tứ hàm hậu đáp:
- Đúng vậy!
Thường Bình khóe môi giật giật:
- Nước nóng này!
Ngô Tứ cười cười.
- Để chuẩn bị cho đại nhân tẩy rửa.
Hôm qua y sốt cao, ra nhiều mồ hôi, với cái tính tình sạch sẽ kia chắc là sẽ không chịu được, vì vậy từ sáng Ngô Tứ đã sai người nấu nước, chờ y tỉnh là mang vào. Lại nói hôm qua y mồ hôi đầm đìa, hiện tại cũng rất khó chịu. Nghĩ vậy, lại phân phó thêm tì nữ: "Mang cả y phục sạch đến cho đại nhân." Sau đó lão cũng không quan tâm vẻ mặt kỳ lạ của Tần Chiêu cùng Thường Bình, nhanh chóng đi sắp xếp cho chủ nhân của lão. Thường Bình và Tần Chiêu khóe môi giật giật.
Rốt cuộc là việc quan trọng gì mà phải ở lại qua đêm? Còn cần đến nước nóng và y phục?