Chương 45: Trở về

1637 Words
Ngày thứ mười tám của đại lễ tế thiên, tổ chức săn bắn ở trường săn tại Tần Viện bị hủy bỏ. Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu cũng bị giải đến trước ngự tiền. Mấy năm nay Phượng Từ Nhiễm ở trong triều đắc tội với nhiều phe phái, hiện tại đều nhao nhao lên dâng sớ vạch tội y. E rằng y chưa bị định tội, đã bị tấu chương đè chết rồi. Sở Vương đại nộ đập bàn nói: - Phượng Từ Nhiễm, ngươi quả thật giỏi lắm. Khiến cho trẫm mở mang tầm mắt lắm! Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu bị ép quỳ xuống trước mặt Sở Vương. Xác Ngôn Húc và đội quân Sứ thần được bí mật mang đi. Lần này cả một đội quân đến làm khách, phút chốc kẻ bị ám sát, kẻ bị hành thích trên đất Sở, Sở Vương đại nộ, quần thần nao núng. Chỉ e sắp tới sẽ là một hồi máu tanh với Minh quốc. Sở Ngạo trên điện vẻ mặt đắc ý, liếc về phía hai kẻ quỳ trên đất kia. Thẩm Thế Hiển lại nói: - Bệ hạ, vốn dĩ giết người là trọng tội, hiện tại là sứ thần Minh Quốc, cho dù Phượng tướng chiến công đầy mình, nhưng hành sự tùy tiện, không quan tâm đến an nguy quốc gia, tội của y không thể tha. - Tần Mộ Diệu thành thật quỳ một bên cũng được Thẩm Thế Hiển điểm danh - Tần thế tử đã có liên quan đến án giết người. Hôm trước đào thoát khỏi ngục, xem ra là có câu kết từ sớm. Hoàng thượng... Vốn dĩ thế lực ở Bắc Cương đã trở thành cái gai trong mắt từ lâu, giờ lại thêm tội phản loạn, câu kết bè phái, quả thật tội nào cũng đủ chém bay đầu. Sở Hàm mặc dù gấp gáp, nhưng không dám tùy tiện lên tiếng, nắm tay dưới ống tay áo siết chặt. Sở Vương hỏi Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu: - Hai ngươi còn gì để giải thích? Phượng Từ Nhiễm đáp: - Ngôn Húc chết là đúng người đúng tội! Một câu nói này quả nhiên chọc giận Sở Vương. Nội quan bên cạnh cũng hít một ngụm khí lạnh. Nhớ lại hai năm trước, Phượng Từ Nhiễm sau trận chiến Nam Điền hồi kinh cũng là dáng vẻ như thế này. Một mình y quỳ giữa đại điện, ngang nhiên dâng sớ đòi chém đầu Thái tử, không có nửa phần kiêng dè sợ hãi, trong mắt chỉ có kiệt ngạo và phẫn nộ. Một câu mắng Thái tử không tròn đức hạnh, bán nước cầu vinh. Một bên dập đầu đòi lại công đạo cho vạn quân vùi thây biên cảnh.  Năm đó Sở Hàm sống chết quỳ xuống cầu xin cho y, đại thần lũ lượt khuyên ngăn mới giữ lại một mạng, mà hôm nay lịch sử tái diễn. Kẻ nào có thể cứu y đây? Chiếu thư trên long ỷ bị Sở Vương phẫn nộ hất văng xuống dưới đất. Thiên tử nổi giận, nội quan và đám quan lại còn đang đứng liền vội vã quỳ xuống. Sở Hàm cũng vội vã nói: - Phụ hoàng bớt giận!  Tần Mộ Diệu ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy, không nhanh không chậm tiến lên một bước. - Bệ hạ, tội thần chuyến này bị hàm oan, thế nhưng Ngôn Húc quả thật đáng chết.  Sở Ngạo cười lạnh nói: - Chuyện đến nước này, Thế tử và Tả tướng còn không cúi đầu nhận tội? Tần Mộ Diệu quắc mắt nhìn hắn: - Tội? Ta và Tả tướng có tội gì? Giết kẻ âm mưu bất chính với đất Sở, đây lại là tội? Thẩm Thế Hiển cao giọng nói: - Thế tử đừng đổi trắng thay đen. Minh Sở chiến trận liên miên, khó khăn lắm mới ký hiệp ước hòa bình, đổi lại vài năm yên ổn. Hiện tại các ngươi tự ý làm loạn, đây là tội phản nghịch.  - Phản nghịch hay không, còn cần tra rõ. - Tần Mộ Diệu khí thế quyết không lùi bước, hướng Sở Vương mà tấu - Bệ hạ, Minh Quốc những năm nay tuy rằng ký hiệp ước hòa bình, thế nhưng trong dạ luôn nung nấu âm mưu xâm lược nước ta lần nữa. Từ mấy tháng trước đã dẫn quân tiến sát biên cảnh, âm mưu lật lọng. Lần này phái sứ thần tới chỉ e là cái cớ. Cho dù không giết sứ thần, bọn hắn cũng sẽ dùng lời lẽ điêu trá, giục quân tấn công Sở quốc.  Lời nói của Tần Mộ Diệu đanh thép, quan viên xung quanh đều có chút khiếp sợ. Nhớ đến dáng vẻ Minh quốc năm đó, đều là quái vật hung hãn. Nếu hiện tại dấy lên binh đao, Sở Quốc còn có thể yên bình được chăng? Sau câu nói của Tần Mộ Diệu, đại điện phút chốc rơi vào yên lặng. Lần này Tần Mộ Diệu nghịch ý trở lại Tần Viện vốn đã là mang tội, thế nhưng hắn vẫn cược một lần. Lại nói Phượng Từ Nhiễm vây bắt sứ thần, nhất định không phải là hành vi bồng bột. Y nương mình bao năm dưới trướng Sở Hàm, nếu như không bắt được điểm mấu chốt, cho dù hận ý lớn hơn nữa cũng không kinh động giết người dưới mắt hoàng đế. Y hẳn là, đã có trong tay tin tức gì đó có thể xoay chuyển tình hình.  Quả nhiên bên kia vừa dứt, Phượng Từ Nhiễm lại cất tiếng: - Bệ hạ, phía bên cảnh Nam Bắc đều có tin báo, quân MInh đã bí mật gửi đi đội quân thám thính. Địch quốc đã sớm tồn tại âm mưu phá vỡ hiệp ước, kéo quân tràn vào đại Sở.  Một tiếng nói của y khiến đại quan xung quanh đều khiếp sợ, Thẩm Thế Hiển lại nói: - Phượng tướng, việc quân cơ mật, không thể lấy ra làm trò đùa.  Phượng Từ Nhiễm nói: - Trong tay ta có mật báo từ đội quân biên cảnh, ngày trước vừa được mật thám truyền tới, chỉ là không muốn kinh động tới thánh thượng. Không ngờ Ngôn Húc kia xảo quyệt, bị ta phát hiện nên trở mặt. Ta không còn cách nào khác mới phải kết liễu hắn ngay tại trường săn, tránh để hắn mang tin mật về Minh Quốc.  Trắng đen phút chốc đảo ngược. Phượng tướng ngông cuồng bỗng chốc trở thành anh hùng cứu quốc. Trong tay Phượng Từ Nhiễm lại trình lên mật thư. Hoạn quan bên cạnh Sở Vương thấy vậy, vội vàng tiến tới nhận chỉ, dâng lên trước mặt hoàng đế.  Trong mật thư, lời lẽ hùng hồn, tin tức năm vạn binh đã tới sát biên cảnh. Sở Vương nhìn từng dòng chữ trên đó, lông mày bất giác nhíu chặt lại.  Tình huống thay đổi khiến những người có mặt đều bối rối. Nét mặt Sở Ngạo trông vặn vẹo đến khó coi, những tưởng có thể nhân cơ hội này khiến cho Phượng Từ Nhiễm ngã ngựa, Sở Hàm ăn đau, thế nhưng phút chốc lại có nguy cơ xôi hỏng bỏng không.  - Phụ hoàng! Hắn chưa kịp lên tiếng, Sở Vương đã dùng tay ngăn cản. Thẩm Thế Hiển nói: - Cho dù tin tức mật báo kia là thật, nhưng Phượng tướng tiền trảm hậu tấu, đây vốn không phải là hành vi trung thần nên có.  Phượng Từ Nhiễm cười nhạt không đáp. Sở Hàm nhân cơ hội tiến lên: - Phụ hoàng, cho dù Phượng tướng nhất thời vì việc quân mà nóng vội, nhưng tình hình cấp bách, về tình về lý có thể hiểu. Minh Quốc đã tồn tại dã tâm từ lâu, lần này phái theo hai sứ thần vốn đã có mưu đồ bất thiện. Nếu như hôm nay xử phạt Phượng tướng, sợ là đã mắc vào cái bẫy mà Minh quốc giăng ra. Lại nói hiện tại nếu chiến tranh nổ ra, e là sẽ thiếu người gánh vác.  Sở Ngạo thấy hướng gió đột nhiên thay đổi, cơ hồ là bắt đầu có lợi cho Phượng Từ Nhiễm thì liền nghiến răng nghiến lợi: - Đại ca, huynh nói vậy là xem Đại Sở trừ Phượng tướng ra thì không còn nhân tài hay sao? Lúc này tất thảy đều chờ vào phán quyết của người ở vị trí tối cao trên đại điện. Mấy tháng trước, tin tức Trấn Bắc Vương đổ bệnh, hiện tại biên cảnh hai phía đều bị dòm ngó. Đại Sở vốn dĩ thiếu tướng tài, nếu không cũng chẳng phải chịu cảnh mười năm bị giặc Minh giày xéo. Nếu như hôm nay hành quyết Tần Mộ Diệu, Biên cương phía Nam nổi điên dẫn quân, hậu quả thế nào khó mà tưởng tượng được.  Tâm tư của các vị đại quan trên điện cũng thoáng chốc xoay chuyển. Mà Phượng Từ Nhiễm chỉ thản nhiên cười. Nụ cười ấy lọt vào mắt Sở Ngạo khiến hắn cảm thấy cực kỳ gai mắt. Cuối cùng, Sở Vương hạ lệnh.  - Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm tự ý làm loạn, tội không thể tha. Nhưng xét thấy tình hình trước mắt nguy cấp, biên cảnh đã không thể chờ đợi. Nay để hai ngươi lấy công chuộc tội, ban cho Tần Mộ Diệu ngàn vạn binh mã, lập tức trở về trấn thủ Bắc cương. Phượng Từ Nhiễm phong làm giám quân, lập tức khởi hành.  Bá quan văn võ nhất nhất quỳ xuống bái lạy. - Hoàng thượng thánh minh!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD