Chương 44: Năm đó

1589 Words
Tiếng gió lập tức truyền khắp kinh thành. Dự báo một hồi phong ba sắp tới. Mà ở trong nhà giam của Tần Viện, Phượng Từ Nhiễm lại chẳng hề quan tâm đến thế cục bên ngoài. Sau khi bị đưa về nhà giam, y chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ. Cũng không biết có phải y bị thương quá nặng, hay hoàn toàn không quan tâm mà không phản ứng. Tần Mộ Diệu vừa mới trốn thoát khỏi vòng vây, giờ phút này cũng bị mang nhốt chung. Nhìn thấy ánh sáng lờ mờ chiếu lên cửa nhà giam, hắn không khỏi cười một tiếng. Mà tiếng cười này lại khiến Phượng Từ Nhiễm không chú ý phải nhúc nhích. - Không ngờ có ngày ta và ngài lại rơi vào kết cục này. Phượng Từ Nhiễm quả thực là lên voi xuống chó. Mười năm trước uy danh lừng lẫy, sau đó một trận thảm bại bị kéo về kinh thành. Sau khi vạch tội Thái tử thì chịu sự ghẻ lạnh của Sở Vương, bị bắt giam vào ngục. Ra ngoài rồi, y tung hoành được hai năm, hiện tại vì trận chiến năm xưa mà một lần nữa bị vứt vào trong này. Điều duy nhất khiến y ngạc nhiên là sự xuất hiện của Tần Mộ Diệu. - Không phải ngươi đã chạy về Bắc cương rồi ư? Tần Mộ Diệu trải qua một đêm chém giết, trên người cũng có vết thương, nhưng thương của hắn cũng không quá nặng. Lúc đó quả thật hắn chỉ cần giục ngựa chẳng thẳng về Bắc cương thì mọi việc đều ngã ngũ. Nhưng sau khi biết được trận chiến năm đó, nhìn thấy cả đội quân trung thành bị diệt dưới tay quân Minh, trong lòng cũng cảm thấy nguội lạnh.  Năm ấy mật thám báo tin Nam cương thua trận, cũng không kẻ nào biết rõ nguyên nhân bên trong, Tần Mộ Diệu đào hết Sở Quốc lại tìm ra được. Mười năm trước Thái tử Sở Vân lo sợ thế lực của Phượng Từ Nhiễm quá lớn, sợ trong trận đánh cuối cùng y thắng trận, mang theo ngàn vạn đại quân về triều, bởi vậy đã báo tin cho Minh quốc. Khiến cho Ngôn Húc dẫn quân đánh thẳng về Nam cương, tru diệt toàn đội quân của Phượng Từ Nhiễm.  Khi hắn đọc từng thông tin trên mật báo, không thể nào không phẫn nộ. Hai vạn đại quân kia chỉ vì tranh đấu quyền lực mà vùi thây sa trường, mang theo nhiệt huyết nam nhi nằm lại ở biên cảnh. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà Phượng Từ Nhiễm về triều đã dâng sớ chém Thái tử. Chỉ là những chuyện này bị Sở Vương ém đi. Chính giây phút đó y mới hiểu ra, nắm trong tay vạn đại quân vẫn chỉ là con cờ bị lợi dụng. Nhiệt huyết hơn nữa thì thế nào? Trung quân ái quốc thì lại thế nào? Nếu như không tru diệt hết các thế lực trên triều, giang sơn đại sở lại có bao nhiêu tướng tài, bao nhiêu vạn quân vùi thây dưới âm mưu tranh quyền đoạt vị nữa đây? Mặc dù Tần Mộ Diệu không thực sự đồng tình với cách làm của y. Nhưng vẫn không thể không ngăn cản, một mình phân phó đội quân Tần Chiêu về Bắc cương, bản thân lại quay trở lại Tần Viện. Hắn cười khổ. - Ngài lừa ta ba lần bốn lượt, không phải nên giải thích chút sao? Phượng Từ Nhiễm không nhìn thấy hắn, nhưng nghe ra được khẩu khí của Tần Mộ Diệu có chút không vui. Hắn lại nói: - Gài người bên cạnh ta, bày kế đuổi ta về Biên cảnh, Phượng Từ Nhiễm, ngài đừng coi mọi người là con cờ trong tay ngài. Không ngờ ta sẽ trở về đúng không? Không ngờ ta sẽ không nghe theo sắp xếp mà chạy về Biên cương đúng không? Phượng Từ Nhiễm quả thực không đoán được hắn không về Bắc cương mà lại vòng trở lại. Vốn dĩ muốn giết Ngôn Húc, phải đuổi Tần Mộ Diệu đi trước tiên, mà người kia lại không nghe theo kế hoạch của hắn, dù biết quay trở lại là muôn trùng vòng vây, lại vẫn cứ đâm đầu vào. Y nghiến răng nói: - Ngu ngốc! Tần đại nhân lần đầu bị người ta chửi là ngu ngốc, thế nhưng lại cười haha. Lại nhớ lần trước âm thầm mang cục đá đến chửi mình, giờ ngồi tù rồi thì không thèm câu nệ mà chửi vào mặt luôn. Phượng Từ Nhiễm cau mày. - Ngươi cười cái gì? Tình cảnh hiện tại của bọn họ, quả thật không có gì đáng cười. Một là Tả tướng dưới một người trên vạn người, một là Thế tử Trấn Bắc Vương nắm giữ ngàn vạn binh lực, giờ đây lại ngồi trong nhà lao rách nát chờ xét xử. Tần Mộ Diệu nói: - Ngài mắng ta ngu ngốc, ngài không phải càng ngu ngốc hơn ư? Nhị hoàng tử Sở Hàm phải làm sao, ngài không quan tâm đúng không?  Lần trước trong đình viện, hắn cảm thấy Phượng Từ Nhiễm không thực sự về phe nhị hoàng tử. Mà sau trận này hắn càng chắc chắn. Y hành sự tùy tiện như thế, đâu có giống quân sư thề chết trung thành với Sở Hàm. Phượng Từ Nhiễm bị hắn chỉ trích, phút chốc lại cảm thấy ngứa tay. - Ngươi ngại đánh nhau chưa đủ đúng không? Tần Mộ Diệu biết tiến biết lùi, cho dù hiện tại y thương tích đầy mình, bị đẩy vào nhà lao, nhưng hắn tin nếu chọc thêm hai ba câu, khẳng định y sẽ lại cầm kiếm mà quyết ý xông về phía hắn.  Không gian lúc này vắng lặng, chỉ có tiếng lửa cháy lục bục và tiếng binh lính thay ca trực. Cũng không biết tình hình bên ngoài hiện tại như thế nào.  Một lúc sau không nghe thấy động tĩnh, Tần Mộ Diệu liền biết người bên cạnh đã ngủ rồi. Trải qua một đêm như thế, e rằng đã sức cùng lực kiệt. Mấy vết thương trên người y đã được băng bó sơ qua, hiện tại nằm lên một đống cỏ khô, cuộn lại một góc nhắm mắt. Tần Mộ Diệu xác định y đã ngủ rồi, sột soạt hai bước tiến lại gần y. Tiết trời tháng 11 đã bắt đầu trở lạnh. Hắn nhìn người kia nằm im không nhúc nhích, không còn dáng vẻ hùng hổ dọa người, cũng không còn vẻ lạnh nhạt khinh khỉnh.  Năm đó, Tần Mộ Diệu ở Nam cương, 16 tuổi cũng đã ra trận, thường xuyên nghe về chiến tích của Phượng tướng quân Bắc cương. Từng trận tin truyền về, Trấn Bắc Vương ở bên cạnh khen y là kẻ có tài, mà Tần Mộ Diệu cũng có chút thán phục y. Anh hùng luôn khiến người ta có chút ái mộ. Mỗi trận chiến của y truyền về, phụ thân lại cùng hắn phân tích thế cục. Nhìn xem điểm này y hành quân thần tốc, điểm này dùng kế khéo léo dụ địch. Trấn Bắc Vương không chỉ đưa Tần Mộ Diệu lên chiến trường, cũng rất tích cực phổ cập kiến thức về quân sự cho hắn. Mà ví dụ tốt nhất ngoài những trận đánh ở Bắc cương, còn có thế trận ở bên kia Sở Quốc.  Lúc đó Tần Mộ Diệu còn nhỏ tuổi, tính tình hiếu thắng, lại nói với Trấn Bắc Vương: “Y quả thật là một tướng tài, sau này con nhất định muốn đấu một trận với y.” Khiêu chiến kẻ mạnh là thứ khiến thiếu niên cảm thấy nhiệt huyết nhất. mười năm trời chưa từng gặp mặt, chưa từng giao tiếp, thế nhưng người kia lại luôn sống động như thật, luôn ở trong câu chuyện của Tần Mộ Diệu. Cuối cùng Nam cương đại bại. Trấn Bắc Vương tiếc hận thay y, Tần Mộ Diệu cũng biết kết cục cả đời này e rằng không có cơ hội nào chân chính quyết đấu với y một trận. Dù cho lời nói ngây thơ năm nào đã không còn coi là thật, nhưng nghĩ lại vẫn không khỏi cảm thấy xúc động.  Trở về Đại sở, ngoài tưởng tượng của hắn, người kia không có dáng vẻ nhà binh như tưởng tượng. Ngược lại luôn tỏ thái độ lạnh lùng, cự tuyệt giao tiếp với người khác. Thế nhưng trong bóng đêm ở Nam cương lại cô độc một mình, ngồi trong đình viện uống rượu hết vò này đến vò khác. Đến khi chân tướng mở ra, nhìn rõ thế trận năm đó, lại không nhịn được mà thay y tiếc hận. Tiếc cho một tướng tài Đại sở cứ vậy mà bị vùi lấp. Năm đó Nam cương đại bại, phải chăng Phượng Từ Nhiễm cũng đã chôn theo nhiệt huyết của mình tại Biên cảnh cùng với vạn đại quân kìa rồi.  Nhìn y nằm ngủ có chút không yên, Tần Mộ Diệu thở dài. Phủ áo choàng lên người y, rồi lại lặng lẽ trở về bên góc tường của mình. Trong bóng đêm không một tiếng động, đôi mắt mờ đục của Phượng Từ Nhiễm chậm rãi mở ra. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD