Tần Mộ Diệu vừa xuất hiện, Ngôn Húc biết hắn không thể lấy cứng đối nghịch cả hai người. Chưa nói công phu của Tần Mộ Diệu ra sao, hiện tại hắn bị thương nặng, ở đây lại có hai kẻ địch. Ngôn Húc không phải mãng phu ngu dốt, hắn luôn biết tiến biết lùi, vì vậy lập tức bay ra khỏi vòng chiến, tận lực chạy về phía cổng trường săn. Cành cây và nước mưa quất qua mặt hắn đau rát, nhưng chỉ có thể toàn mạng chạy về phía trước mới tìm được đường sống.
Khi giao chiến Ngôn Húc đã nghe thấy tiếng binh đao ngoài trường săn, e rằng đội quân Đại Sở đã biết tình hình mà chạy đến bên này. Cho dù Minh Sở có ghét nhau đến thế nào, hoàng đế cũng sẽ không để Sứ thần chết trên đất sở. Hắn cười lạnh một tiếng, theo tiếng động mà phi về phía đội quân.
Phượng Từ Nhiễm nghe được âm thanh đã đoán được hướng đi của hắn, lập tức từ phía sau đuổi theo, mà Tần Mộ Diệu cũng quyết ý ngăn cản. Hai người song hành mấy đoạn đường, từng cùng nhau giết địch, nhưng đây là lần đầu tiên đao kiếm đối đầu. Tần Mộ Diệu đã không muốn che giấu thân phận, hiện tại sử ra cũng là toàn lực. Khi kình khí chạm vào, lực quét qua khiến lục phủ ngũ tạng của Phượng Từ Nhiễm đều cảm thấy đau nhức. Tần Mộ Diệu từ trong thế công hung hãn của y, vừa tận lực hóa giải chiêu thức, vừa nói:
- Ngươi không thể giết hắn!
Thế nhưng Phượng Từ Nhiễm lúc này sao còn nghe lọt tai. Chỉ trong hai ba chiêu, cổng trường săn đã gần kề. Đám người của Sở Ngạo mang tới dập lửa suốt nửa canh giờ cũng đã tắt. Mấy trăm binh lính mang theo gươm đao giục ngựa xông thẳng vào trường săn.
Phượng Từ Nhiễm nghiến răng, đạp lên bả vai Tần Mộ Diệu, phi về phía Ngôn Húc. Một kiếm chém xuống sau lưng hắn. Ngôn Húc lại cảm nhận được sát khí, lập tức túm lấy xác chết dưới chân, ném về phía y. Lợi dụng những thân vệ đã chết làm bia đỡ đạn, ngăn trở thế tiến công của y. Đội quân của Sở Ngạo tốc độ cực nhanh, lập tức đã nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên này. Hắn liền ra lệnh cho đội quân xông lên, từ xa quát mắng.
- Mau ngừng tay! Phượng Từ Nhiễm, ngươi dám ngông cuồng, ở dưới chân thiên tử truy sát sứ thần?
Ngôn Húc thấy viện binh vừa đến, lập tức nở nụ cười xảo trá. Giống như năm đó, xung quanh hắn được bao bọc bởi trăm ngàn vệ binh, nhìn Phượng Từ Nhiễm giãy dụa tiến về phía hắn nhưng lại không có cách nào giết được hắn. Hôm nay thế trận đổi khác, nhưng người thua vẫn là ngươi.
Hai binh sĩ phía sau Sở Ngạo thấy Phượng Từ Nhiễm không chịu dừng tay, lập tức xông lên muốn vây y, lại bị kiếm trong tay y quét qua, lăn vào trong bìa rừng. Phượng Từ Nhiễm vung kiếm, máu tươi bắn ra xung quanh. Mà Sở Ngạo dựa vào tia sét từ trên cao đánh xuống, nhìn thấy khuôn mặt y lúc này chẳng khác nào âm hồn. Những binh lính xung quanh cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của y. Đều sợ hãi lui lại một bước.
Tần Mộ Diệu than một tiếng không hay. Động tĩnh đã kéo tất cả quan binh đến, lần này đừng nói Phượng Từ Nhiễm, e rằng bản thân hắn cũng khó thoát. Vòng vây nhân lúc hai người bất động, đã tiến lên vây thành vòng tròn. Hai người đối lưng, Phượng Từ Nhiễm âm u nói:
- Kẻ nào cản ta, đều phải chết!
Mấy thân binh xung quanh muốn lui xuống, lại bị hiệu lệnh của Sở Ngạo ngăn cản.
- Bắt Phượng Từ Nhiễm cho ta!
Mấy chục kẻ cầm gươm đao cùng xông lên, đánh về phía y. Tần Mộ Diệu lập tức quét Trảm Nguyệt, ngăn chặn thế công, mấy binh lính trúng đao đều ngã lăn ra đất. Thế nhưng chính lúc hắn bị binh lính bó chân, Phượng Từ Nhiễm đã nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây, chỉ kiếm xông thẳng đến Ngôn Húc. Lúc này phía trước, sau lưng y đều đầy rẫy sơ hở. Nhưng lại quyết không ngừng. Sở Ngạo phẫn nộ quát:
- Ngươi dám….
Ngôn Húc lúc này không có đường trốn chạy, cũng không có binh lính bảo vệ. Hắn trở đao ngăn lại. Lúc này trước ngực, tay trái của Phượng Từ Nhiễm đã lộ ra sơ hở, nếu muốn ngoan cường đâm trúng một đao, tay trái sẽ lập tức bị đao của Ngôn Húc cắt xuống. Thế nhưng y hoàn toàn không quan tâm. Theo ánh chớp động, thế công không cách nào ngăn cản. Tần Mộ Diệu từ xa nhìn thấy thế, không kịp nhíu lông mày, một chân đạp cho hai thị vệ ngã về phía sau, một tay cầm Trảm Nguyệt phóng tới.
Ba đao cùng va chạm. Theo một tiếng sấm nổ vang trời, máu tươi bắn tung tóe. Một cánh tay rơi thõng xuống trước ngựa của Sở Ngạo. Kiếm của Phượng Từ Nhiễm đã đâm xuyên tim Ngôn Húc. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, không cách nào ngăn lại máu từ dưới lưỡi kiếm kia chảy xuống mặt đất, hòa cùng với nước mưa tạo thành một vũng máu lớn. Cả trường săn thoáng cái im lặng đến quỷ dị, chỉ có tiếng sấm trên cao không ngừng thét gào.
Đao kiếm cùng đến. Đao của Sở Ngạo chặt đi cánh tay của y, kiếm của Phượng Từ Nhiễm đâm thẳng qua tim hắn, mà đao cuối cùng của Tần Mộ Diệu cắt ngang, ngăn trở Ngôn Húc, chém đứt cánh tay của hắn. Theo tiếng mưa rơi, Ngôn Húc chầm chậm ngã xuống. Tần Mộ Diệu trong tay trống không, bị binh lính xung quanh ép quỳ xuống đất.
Đao trong tay Phượng Từ Nhiễm cũng bị chặn lại. Lúc này vòng vây đã đông hơn mấy lần. Sở Ngạo nhìn thấy Ngôn Húc bị Phượng Từ Nhiễm giết chết, lúc này không phải vẻ sợ hãi vì nghĩ đến tương lai chiến tranh Minh Sở, chỉ có vẻ mừng rỡ như điên, lại bị hắn khéo léo che giấu. Lần này Sở Hàm còn có thể bảo vệ ngươi chăng? Hắn quát một tiếng:
- Bắt Phượng Từ Nhiễm lại cho ta!
Ba bốn binh lính thấy y bị thương nặng nhưng vẫn ngoan cường lấy đầu Ngôn Húc. Giờ thấy kiếm của y bị tước, mới người này nối tiếp người kia xông lên, đao thương sáng loáng ghì chặt bên cổ y. Ép y quỳ xuống đất.
--
Mật báo của Sở Hàm vội vã từ trường săn chạy về. Đội ám vệ kia đến quá muộn, khi tìm được Ngôn Húc, thế cục đã ngã ngũ. Ngôn Húc bị một kiếm xuyên tim giết chết, Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm bị đội quân của Sở Ngạo bắt về dưới trướng. Đêm nay động tĩnh lớn khuấy đảo Tần Viện, ai cũng không ngủ nổi. Trận săn giết tế trời cũng bị hủy bỏ. Giờ phút này đừng nói các đại quan, đến cả hoàng đế Sở Quốc cũng không còn tâm tình nào mà săn bắn nữa.
Sở Hàm siết chặt lấy chiết phiến ở trong tay. Vẫn là chậm một bước. Năm đó ở chiến trường Nam cương cũng vậy, mà hôm nay cũng thế.
Các đại quan trong Tần Viện không ngừng bàn ra tán vào. Đoán xem kết cục của Phượng Từ Nhiễm sẽ như thế nào. Minh quốc phái đến cả hai sứ thần, cả hai đều mất mạng. Không tru di cửu tộc nhà Phượng Từ Nhiễm thì đúng là khó mà yên lòng người. Lần này đảng Nhị hoàng tử thật sự ngã ngựa sao?