Chương 19: Chuyện xưa (2)

2543 Words
Nói về Trương Mãnh, hắn gia nhập Chu quân đã ngót nghét năm năm. Thể lực của Trương Mãnh rất đáng gờm, hơn nữa lại rất trượng nghĩa, trên chiến trường nhiều kẻ được hắn cứu mà mang ơn hắn. Mặc dù Trương Mãnh nóng tính, nhưng ngay thẳng thật thà, rất ghét phường gian dối, đội tư binh của hắn cũng học theo cái thói này, đồng thời cũng rất kính trọng hắn. Năm đó Nam thành bị tập kích bất ngờ, giữa đêm giặc Minh tràn vào tàn phá làng mạc. Chu Trấn bị vây giữa hai ngàn quân, những tưởng không có cách nào thoát được. Không ngờ Trương Mãnh kéo theo tiểu đội, từ cánh phải đánh lên, khí thế dũng mãnh, mở được một đường máu cứu Chu Trấn ra ngoài.  Sau trận đó Chu Trấn giao cho hắn một tiểu đội, cũng hết mực tin tưởng hắn. Mỗi khi Trương Mãnh ra trận, đều luôn xung phong đi đầu. Trong tay hắn là thanh đao có một chữ Thiếc nặng năm cân, kẻ bình thường nhấc lên đã khó, Trương Mãnh lại cầm đao nhẹ nhàng, vung một cái chém rơi đầu giặc Minh. Trên chiến trường hắn dũng mãnh thiện chiến, ngoài thao trường cũng là đối thủ ít kẻ dám đối đầu. Ngoại trừ vài ba vị tướng sĩ có thể đánh ngang cơ với hắn và Chu Hàm Chương, ít nhất phân nửa người ở Chu quân đã bị hắn đánh ngã.  Thanh đao chữ Thiếc trong tay Trương Mãnh vung lên, khí thế kéo theo phong ba và kình khí đánh về phía Phượng Từ Nhiễm. Y lại mảy may không động, chậm rãi thủ thế. Mấy binh lính theo dõi đều chép miệng nói: - Ngươi đoán xem Phượng Từ Nhiễm có thể đỡ được mấy chiêu? - Ta đoán không quá ba chiêu đã gục! - Hahahaha! Bọn hắn mang theo tâm tình xem trò vui, đứng một bên chờ Phượng Từ Nhiễm bị bẽ mặt. Chẳng ngờ bọn hắn không có cơ hội này. Một đao kia chém xuống, Phượng Từ Nhiễm thân thủ như con chim cắt từ dưới bay lên, kiếm Vân Tinh trong tay thoáng chuyển, đánh về phía sau ót của Trương Mãnh. Trương Mãnh đánh hụt nhưng khí thế đến quá lớn, lưỡi đao cắm sâu vào trong đất, dưới chân nứt ra thành hai nửa, mấy binh sĩ đứng xem đều cảm thấy kinh hồn. Nếu như Phượng Từ Nhiễm không tránh được, e rằng phải gãy ba cái xương.  Nhác thấy Phượng Từ Nhiễm đánh đến sau ót mình, thanh đao cắm chặt bị Trương Mãnh nhẹ nhàng nhấc lên, trở tay đón đầu. Kiếm của Phượng Từ Nhiễm không biết làm từ cái gì, nhẹ nhàng linh động như có sức sống, khi tấn công thì thẳng tắp cứng rắn, khi phòng phủ lại mềm dẻo uốn lượn. Vừa chạm vào đao chữ Thiếc, Vân Tinh dưới tác động cong lại, Phượng Từ Nhiễm mượn lực nhảy ngược về sau.  Binh sĩ đứng xem cũng cảm thấy hoa mắt, động tác của y rất đẹp mắt. Ở trên đài cao thân thủ nhẹ nhàng bay lượn, bọn hắn quen dùng binh khí thô sơ, cảm thấy chiêu thức của Phượng Từ Nhiễm  hoa lệ vô cùng, đều không nhịn được tán thưởng. Trương Mãnh mặc dù mãnh phu nhưng võ học cũng xem như kẻ tài, thấy Phượng Từ Nhiễm linh hoạt, nhắm thẳng điểm yếu ở chân y mà đánh tới, ý đồ đánh gẫy chân y, xem y còn nhảy nhót được không. Quả nhiên Phượng Từ Nhiễm vừa lui về sau, đao đã mang theo phong ba trở ngược đánh về chân phải. Phượng Từ Nhiễm xuất thủ như điện, chân trái giơ lên, chân phải mượn lực, đạp thẳng thanh đao kia trên đất. Rõ ràng nhìn y rất gầy yếu, bàn chân cũng không lớn, nhưng lực này đạp cho Trương Mãnh không thể rút đao. Khó có thể tin kẻ thể lực kinh người như Trương Mãnh lại bị y đạp dưới chân, không cách nào nhấc đao lên được. Nháy mắt thấy đao bị chế trụ, Trương Mãnh sử ra công phu cơ bắp, tay trái đánh về huyệt vị trước ngực Phượng Từ Nhiễm.  Đừng coi hắn tay không mà khinh thường. Trương Mãnh bẩm sinh có sức mạnh rất lớn, hai tay từng đập vỡ tảng đá dễ như chơi, điểm một cái có thể khiến người ta vỡ xương nứt sọ. Phượng Từ Nhiễm xoay kiếm, thanh kiếm như con rắn cuốn lấy cổ tay Trương Mãnh, chỉ cần y dùng lực sẽ cắt đứt cánh tay kia dễ dàng. Thế nhưng y không làm vậy. Ngay phút mấu chốt đã xoay một vòng nhảy về cột trụ bốn góc sân tập. Kiếm của y vẫn cắt lên tay Trương Mãnh tạo thành một vết thương nhỏ.  Đao trong tay vừa được giải phóng, Trương Mãnh lại hung hãn tiến lên. Những binh sĩ khác vốn dĩ đến xem trò vui, giờ thấy công phu của Phượng Từ Nhiễm không khỏi trợn mắt há mồm. Đến cả Chu Hàm Chương cũng thoáng kinh ngạc. Vốn nghĩ y là công tử nuôi dưỡng trong cung, học được một chút ít bản lĩnh mà thôi, không ngờ lại cao thâm khó dò.  Nếu như không phải y nương tay, lúc nãy Trương Mãnh đã bị y chém một tay, thua trận là điều chắc chắn. Nơi cổ tay của Trương Mãnh cảm thấy đau nhức. Mặc dù vết cắt không sâu, nhưng khi nãy bị kiếm khí của y đánh cho một cái, cả tay tê rần, thiếu chút nữa đánh rơi binh khí. Nhác thấy Trương Mãnh muốn liều chết xông lên, ăn thua đủ với Phượng Từ Nhiễm, Chu Hàm Chương nhanh tay lẹ mắt bay lên sàn, chặn lại công kích của hắn. Giọng điềm đạm: - Đủ rồi! Tập luyện đối kháng là để nâng cao trình độ, không phải là quyết đấu sinh tử.  Một lời của hắn đã định sẵn kết cục cho trận đấu này. Mà đám binh sĩ mang vẻ mặt hớn hở đến xem trận, giờ lại mang vẻ mặt xám xịt trở về. Trương Mãnh mặc dù thua, nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh. Cắm đại đao xuống đất nhìn về phía Phượng Từ Nhiễm: - Tài không bằng người, Trương Mãnh ta thua tâm phục khẩu phục.  Qua trận đó, tiếng tăm của Phượng Từ Nhiễm tăng lên không ít. Trong Chu quân không có nhiều người đánh thắng được Trương Mãnh. Phượng Từ Nhiễm này xem ra cũng có chút công phu. Thế nhưng dù vậy y vẫn không được chào đón. Thua thì cứ thua đi, bọn ta cứ không phục đấy. Mà Phượng Từ Nhiễm dường như cũng không quan tâm đến việc này. Y vẫn làm việc y cần làm, chăm chỉ tập luyện. Sáng sớm trời còn chưa tỏ, Phượng Từ Nhiễm một mình đến sân tập luyện kiếm pháp, thương pháp. Y thuận dùng kiếm nên khi dùng thương có chút kém hơn. Chu Hàm Chương thấy y không giả vờ, lại rất nghiêm túc tập luyện nên thỉnh thoảng sẽ đến chỉ điểm cho y, khi hứng lên sẽ tiếp y mấy chiêu. Ấn tượng của Chu Hàm Chương với Phượng Từ Nhiễm cũng thay đổi ít nhiều.  Lại nói Phượng Từ Nhiễm từ khi vào quân không giở thói công tử bột. Cho gì y ăn nấy. Lương khô chán ngắt hay cháo loãng y đều không chê. Có một tên binh sĩ trong tiểu đội của y biết được thân phận Phượng Từ Nhiễm, có ý lấy lòng, lén lút mang đồ ngon đến cho y. Phượng Từ Nhiễm vừa nhìn thấy đã lạnh lùng hỏi lấy đồ ở đâu, có phải cướp bóc từ trong làng không? Binh sĩ kia vừa đáp đã bị y ra lệnh mang ra ngoài phạt trượng. Từ đó không có ai có ý định lấy lòng y nữa. Nhưng sau lưng âm thầm chửi y là tên kiêu ngạo.  Đội quân của Phượng Từ Nhiễm cũng khắc khổ hơn những binh sĩ khác. Tình hình ở Nam cương ai nấy đều rõ, những khi có thể thả lỏng thì sẽ gắng sức thả lỏng. Nhưng Phượng Từ Nhiễm như ác ma, bắt bọn họ sớm ngày tập luyện. Từ rạng sáng cho đến nửa đêm. Không chỉ tập chiến đấu, còn tập hành quân, ám sát, đủ các bài học dày vò tinh thần và thể chất con người. Đội quân tập, y cũng tập, thế nên không ai dám lơ là, chỉ cần sơ sẩy sẽ bị y phạt trượng, nặng hơn thì đuổi ra khỏi quân. Một đội quân dưới tay y nhanh chóng trở nên ngăn nắp chỉnh tề, thế nhưng sau lưng hận y bằng chết. Những binh sĩ khác thì chỉ hả hê may mắn vì không bị điều về dưới trướng y.  Sau khi Phượng Từ Nhiễm chỉnh đốn quân xong, Nam cương cũng đón đầu trận đánh mùa đông năm đó. Gió rét ở Nam cương không phải người thường nào cũng chịu được. Mặc trên người mấy chiếc áo lông đều cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt. Hơn nữa binh sĩ cũng chẳng có áo lông mà mặc. Có điều trải qua tập luyện, đội quân của Phượng Từ Nhiễm dường như khỏe ra không ít, cảm thấy không quá lạnh như mọi năm. Chu Trấn dẫn quân đánh một trận với Minh Quốc. Trận này kéo dài ba ngày ba đêm. Toàn quân xông qua sông Lạc Thủy, lao vào trận chém giết không có điểm dừng. Khắp trăm dặm, máu chảy thành sông, xác chết ngổn ngang bên bờ, không phân rõ là quân ta hay quân địch.  Chu Hàm Chương ăn gió nằm sương hết ba ngày, hai bên không ai chiếm thế thượng phong, cuối cùng rút về thành lũy. Một trận này tử thương rất nhiều. Khi điểm lại số binh sĩ trở về, sắc mặt ai nấy đều âm u. Những kẻ hôm qua còn cùng nhau tập luyện, chia nhau nửa chén cháo đã không còn nữa. Đêm đó cả đội quân đều tĩnh lặng. Lại nói sau khi Phượng Từ Nhiễm về Chu quân, tật uống rượu sau trận chiến cũng đã bỏ. Đến giờ ngửi được mùi rượu, bọn hắn đã cảm thấy mĩ mãn lắm rồi.  Thế nhưng trước mặt thì vậy, sau lưng vẫn có kẻ lén lút dở trò. Đêm đó một tốp quân bí mật đem rượu về gác canh, uống đến no say. Bọn hắn không có cách nào đưa thi thể của huynh đệ về, đành thay rượu rót xuống cổng thành, kính viếng hương hồn những người đã ngã xuống. Trương Mãnh trước kia rất mê rượu, nhưng sau này cũng không uống nữa. Có thể hắn bị Phượng Từ Nhiễm kích thích, cả ngày ra sức tập luyện, mong quyết chiến với Phượng Từ Nhiễm lần nữa. Lúc hắn đi lên chòi canh, thấy mùi rượu nồng nặc, vò rượu ngổn ngang, trừng mắt với đám binh bên dưới: - Ai cho các ngươi ở đây uống rượu? Mấy binh lính kia nhìn thấy Trương Mãnh, dáng vẻ hơi sợ sệt, nhưng nghĩ rằng hắn vẫn sẽ bao che như lần trước, vội vàng nói: - Chúng ta nhịn sắp chết rồi. Trương tướng quân cứ xem như chưa thấy chúng ta đi! Trương Mãnh vẻ mặt sa sầm, chưa kịp đáp thì một binh sĩ phía sau đã kêu lên. Vẻ mặt cứ như nhìn thấy quỷ. Nháy mắt mấy người phía sau nhìn theo hướng của hắn, không ngờ đúng là gặp quỷ thật. Phượng Từ Nhiễm không biết từ lúc nào đã lên chòi canh, âm thầm đứng phía sau lưng bọn họ.  - Phượng… Phượng tướng quân! Mấy kẻ hồi nãy còn say mơ màng phút chốc đã tỉnh táo, lắp bắp gọi. Tiếng xấu trong quân của y còn ai là không biết. Người này không ăn mềm chỉ ăn cứng, năn nỉ vô ích, đánh thì không lại, xem ra lần này ai cũng khó thoát. Y còn chưa lên tiếng thì binh sĩ bên cạnh y lại nói: - Kia là cái gì? Theo tiếng hắn chỉ, phía dưới cổng thành loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng mơ hồ. Trương Mãnh và Phượng Từ Nhiễm đều thay đổi sắc mặt.  - Không phải là quân Minh đấy chứ? Không để cho bọn họ kịp xác nhận, một đám quân còn đang ẩn mình trong cỏ cây, phút chốc đã rũ hết đồ ngụy trang, trường cung sau lưng thẳng tắp, tên đã lên nòng, hướng về phía chòi canh mà bắn.  - Khốn kiếp, bị phục kích rồi! Phượng Từ Nhiễm phản ứng nhanh nhẹn, rút kiếm chém đôi tên tập kích. Lại lập tức phân phó binh sĩ đốt lửa, báo hiệu quân Minh tấn công. Mấy binh sĩ đang uống rượu đều sợ đến run người, nếu không phải hôm nay bọn hắn ở đây uống rượu, mất cảnh giác, làm sao có thể để quân Minh đến gần như vậy mới phát hiện.  Phượng Từ Nhiễm không nói thêm một lời, mang binh sĩ quay về hội họp với quân của Chu Hàm Chương, thủ vững cổng thành. Trương Mãnh hô một tiếng khốn kiếp, sau đó cũng mang quân đi mất. Nhoáng cái quân Minh đã tiến gần sát chân thành. Tên mang theo lửa bắn về công thành Sở Quốc. Đằng xa cũng thấy một đội quân xông đến, lửa trên đuốc lập lòe như ma chơi.  - Chuẩn bị tên! Tiếng của Chu Trấn vang vọng trên cổng thành. Hơn năm mươi cung thủ chuẩn bị kĩ càng, từ trên cổng thành phóng xuống. Đáng tiếc đêm nay trăng mờ, quân Minh lại mặc y phục đen, giống như hòa lẫn vào bóng đêm, tên bắn xuống cũng mất đi độ chính xác. “Rầm” một tiếng, sắc mặt mấy người trên thành đều trắng bệch. Bọn hắn đã kéo theo thanh gỗ muốn phá cổng thành. Hai bên lại bắc thang, từng tốp quân Minh nối tiếp nhau trèo lên.  - Hỏa tiễn đâu rồi? Mau chuẩn bị hỏa tiễn! Chu Trấn quát một tiếng. Tình hình quá nguy cấp, nếu không ngăn chặn lại, đội quân này sẽ tràn vào thành ngay lập tức. Chu Hàm Chương vẻ mặt tái nhợt: - Trận trước đã sử dụng hết hỏa tiễn, giờ chỉ còn hỏa tiễn ở trong thành.  - Khốn kiếp! Ngươi mang theo một nhóm quân chạy về thành, chuyển hỏa tiễn tới đây. Một đội quân khác theo ta, chém ra ngoài thành.  Chu Trấn phút chốc đã phân phó xong, toàn quân trên dưới ai vào vị trí người nấy, thủ sẵn cổng thành, quyết không cho kẻ địch bước qua dù một bước. Trương Mãnh lúc này vác theo đao chữ Thiếc, quỳ xuống nói: - Mạt tướng nguyện dẫn theo đội quân tiên phong ra khỏi thành nghênh địch. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD