Một giấc ngủ này của Phượng Từ Nhiễm rất sâu, cứ mê man mãi không tỉnh. Ký ức lại dội về lần đầu tiên y đến Nam cương. Năm đó trận chiến giữa Minh Quốc và Sở Quốc đã kéo dài, ai nấy đều mệt mỏi. Sở Quốc vốn dĩ binh lực không bằng, bị đẩy lui về tận sâu lãnh thổ, mười hai thành trì biên giới cũng bị Minh Quốc cướp mất. Trong triều lúc đó ngày nào cũng dâng sớ, quan văn và quan võ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Trong triều, võ chủ chiến, văn chủ hòa. Bên văn không ngừng dâng tấu muốn kí hiệp ước hòa bình, lời lẽ thống thiết, hận chiến tranh đã lâu, bách tính lầm than. Bên võ lại giữa triều vỗ ngực, chửi mắng quan văn nhát gan. Nếu không lấy được mười hai thành trì thì khác nào rước mối nhục đến muôn đời. Đến mùa thu năm đó, Phượng Từ Nhiễm mười bốn tuổi, một mình đứng trước đại điện xin đi đánh giặc. Mọi người đều chê cười y không thôi, vốn dĩ cũng không có ai trông mong vào y cả.
Đêm cuối cùng trước khi y ra trận, Sở Hàm dặn dò y rất nhiều, y lại vỗ tay Sở Hàm, nghiêm túc nói:
- Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ mang chiến thắng về cho Sở Quốc.
Đến chính Sở Hàm cũng nghĩ đó là lời nói của trẻ con mà thôi. Chỉ là không nỡ vạch trần y. Tháng mười năm ấy, thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, mặc áo bào rộng thùng thình mang theo gươm ngựa, không ngoảnh đầu mà tiến thẳng về Nam cương khói lửa.
Người đưa y về Nam Cương là Chu Hàm Chương, con trai của Chu tướng quân trấn thủ Nam cương - Chu Trấn. Hắn là phó tướng dưới trướng phụ thân. Nhìn thấy Phượng Từ Nhiễm còn nhỏ, lại là thân thích của nhị hoàng tử, bản thân Chu Hàm Chương cũng không kỳ vọng quá nhiều. Thế nhưng hắn là kẻ rất biết trước sau, vậy nên chăm sóc Phượng Từ Nhiễm tử tế, trên đường còn tốt bụng nhắc nhở y một số quy định ở trong quân.
Phượng Từ Nhiễm 7 tuổi đã vào cung, được Lý thái phi nuôi dưỡng. Mặc dù y không có chức quyền, nhưng thế lực của Lý thái phi rất lớn, lại được nhị hoàng tử ủng hộ. Từ trước đến nay chưa từng trải qua cảnh đói khổ, sợ là đến Nam cương hai ngày đã bị dọa chạy mất dép. Chu Hàm Chương không muốn để y quá mất mặt nên tiện thể chỉ bảo y đôi điều. Nam cương quy định rất nhiều, cũng không phân biệt thân phận tôn quý, đã đầu quân thì chỉ có cấp bậc trong quân. Kỷ luật nghiêm minh, không kẻ nào được trái lệnh, dù y có là hoàng thân quốc thích cũng không được ưu ái hơn người thường.
Cả dọc đường Phượng Từ Nhiễm lắng nghe rất nghiêm túc, thi thoảng sẽ đáp lại đôi ba câu: Ta biết rồi! Cảm tạ! Ấn tượng đầu tiên của Chu Hàm Chương về y là một tên nhóc biết điều, cũng khá dễ bảo.
Càng tiến về biên giới phía Nam, cảnh vật bên đường càng tiêu điều. Làng mạc đã bị phá hủy phần lớn, người dân tha hương chạy đi khắp nơi. Có kẻ chết đói trên đường chạy nạn, có kẻ cướp bóc hòng mong sống sót. Nhiều gia đình nghèo nàn phải bán con để sinh tồn. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng than khóc não nề từ ngôi nhà tranh nào đó vọng lên. Lại tiến sâu hơn một chút, xác người la liệt, có những kẻ không được chôn cất bị vứt ra ngoài đường. Thi thể dần phân hủy cũng không có ai bận tâm, mùi hôi thối bốc lên khó mà nhịn được.
Chu Hàm Chương kín đáo quan sát sắc mặt của Phượng Từ Nhiễm. Thiếu niên lần đầu tiên ra chiến trường, lần đầu tiên nhìn những cảnh đói khổ, máu lửa giày xéo như địa ngục không biết sẽ có cảm nhận như thế nào. Cả dọc đường Phượng Từ Nhiễm cứ im lặng, khi nhìn thấy những xác chết bên đường thì sắc mặt bắt đầu sa sầm. Chu Hàm Chương thầm nghĩ: Nhóc con, giờ ngươi quay về triều với Lý thái phi cũng còn kịp đấy!
Phượng Từ Nhiễm đột nhiên cất tiếng:
- Không phải quan binh vẫn phát bạc hàng năm ư, tại sao lại đến nông nỗi này?
Chu Hàm Chương không chê cười y nhỏ tuổi không hiểu biết, chân thành giải thích:
- Số bạc đó vốn chẳng có bao nhiêu, lại từ kinh thành về đến tận Nam cương, dọc đường đi biết bao nhiêu cửa, ngươi nghĩ xem còn lại bao nhiêu?
Chu Hàm Chương không ngờ lại là một kẻ rất thành thật, những chuyện hối lộ, cắt xén đồ tiếp tế đã không phải chuyện lạ, hắn cũng không định dùng lời lẽ uyển chuyển khéo léo gì. Phượng Từ Nhiễm lại nói:
- Vậy còn quân đội ở Nam cương thì sao? Không phải bọn họ chiến đấu để bảo vệ người dân hay sao?
Chu Hàm Chương đột nhiên cười lớn:
- Tiểu huynh đệ, Nam cương ngày ngày bị địch dòm ngó, làng mạc xung quanh đã bị phá hủy gần hết. Nếu không chống chọi đến hôm nay, chỉ sợ số người chết sẽ không chỉ có từng này đâu.
Lúc này mới thấy Phượng Từ Nhiễm không nói gì nữa. Chiến tranh liên miên, người dân không có chỗ canh tác, không thể an cư lạc nghiệp. Cái đói chồng chất cái đói. Lại nghĩ đến nơi kinh thành cố đô xa hoa tráng lệ, những người ngồi trên cao kia có từng nhìn thấy cảnh này hay chăng?
Cứ thế hai người giục ngựa, bốn ngày sau đã đến nơi Chu tướng quân trấn giữ. Nơi này toàn kẻ thô tục, sau khi luyện binh thì phân nửa ở trần, lúc Chu Hàm Chương và Phượng Từ Nhiễm đến, một tốp binh lính đang nhóm lửa nấu nướng uống rượu. Phượng Từ Nhiễm vừa nhìn thấy đã nhíu mày.
- Không phải trong binh cấm rượu hay sao?
Chu Hàm Chương gãi gãi mũi, giải thích:
- Bình thường đúng là vậy, nhưng vừa trải qua trận chiến mười ngày không ngủ với Minh Quốc, toàn quân đều mệt mỏi, miễn cưỡng cho họ có một ngày thoải mái.
Phượng Từ Nhiễm cảm thấy không thỏa đáng.
- Nhà binh lúc nào cũng phải cảnh giác, sao có thể vì chút thoải mái mà lơ là phòng thủ?
Một tướng sĩ bên cạnh nghe vậy, ném vò rượu trong tay vỡ choang một cái. Quắc mắt nhìn Phượng Từ Nhiễm.
- Tiểu tử mặt trắng, nói lảm nhảm cái gì thế hả?
Phượng Từ Nhiễm không quan tâm đến hắn, chỉ hỏi Chu Hàm Chương:
- Chu phó tướng, những việc này Chu tướng quân có biết hay không?
Chu Hàm Chương đáp ậm ờ. Mà người kia bị Phượng Từ Nhiễm ngó lơ phút chốc đã ném rượu tiến về phía y. Bọn họ nghe được tin tức trong triều phái người đến, nghe nói kẻ kia còn là hoàng thân quốc thích, thân tín của Lý thái phi đương triều. Một kẻ chưa từng cầm giáo cầm thương, chưa lâm trận có tư cách gì mà chỉ trích bọn họ.
Những thân binh khác đang mải mê uống rượu cũng quan sát thấy động tĩnh bên này. Bọn hắn vừa thấy Chu Hàm Chương mang về một tên nhóc nhỏ tuổi, mặt mũi trắng trẻo sạch sẽ thì đều cười thầm trong bụng. Nhìn bộ dạng y vắt mũi chưa sạch, không biết có thể chịu được mấy hôm đây, mau mau về triều khóc lóc với Lý Thái phi đi thôi.
Phượng Từ Nhiễm bắt được ánh mắt của bọn họ, nhưng y không tỏ ra bực tức gì. Vị tướng soái kia đã đến trước mặt Phượng Từ Nhiễm.
- Ngươi là kẻ trong cung mới đến đó hả?
Phượng Từ Nhiễm nói:
- Đúng vậy!
Người kia bộ dáng thô kệch, râu hùm hàm én, thân thể cường tráng vạm vỡ. Sắc mặt vì rượu mà đỏ au, nhìn như có thể phun ra lửa. Phượng Từ Nhiễm đứng còn thấp hơn hắn ta một cái đầu. Nhìn y tay chân mảnh khảnh, quần áo sạch sẽ không vướng bụi trần, mấy kẻ khác đều lấy làm tò mò, y vừa đến nơi đã đụng phải kẻ nóng nảy nhất ở đây. Xem ra có trò hay à nha.
Mấy binh sĩ này cả ngày lăn xả trên chiến trường, từ lâu đã trở nên mỏi mệt, hiếm khi có trò tiêu khiển nên ai nấy đều nổi lên hứng thú. Người kia nói:
- Ở đây chỉ có kẻ mạnh mới được quyền lên tiếng. Muốn cản ông đây uống rượu, đến đánh một trận thử xem.
Mấy binh sĩ phía sau nhao nhao nói:
- Đúng vậy, Trương đại ca, cho hắn một trận đi!
Chu Hàm Chương biết mấy binh sĩ này tính tình cực kỳ xấu, lại thấy bọn họ nhìn Phượng Từ Nhiễm dáng vẻ công tử không vướng bụi trần đã ngứa mắt. Bình thường hắn cũng nhắm mắt mở mắt bỏ qua, nhưng thân phận của Phượng Từ Nhiễm tương đối đặc biệt, nếu y xảy ra bất hòa với binh lính, Chu Hàm Chương cũng khó lòng ăn nói với bên trên. Chu Hàm Chương quát:
- Các ngươi làm càn cái gì? Trong quân không được tùy tiện đánh nhau.
Thoáng cái lại quay sang Phượng Từ Nhiễm.
- Ta đưa ngươi đến gặp Nguyên soái.
Phượng Từ Nhiễm không đáp, gật gật đầu đi theo Chu Hàm Chương. Mấy binh lính bên cạnh vốn đang chờ mong y bị tẩn cho một trận, lại thấy Chu Hàm Chương bảo kê cho y, không kẻ nào dám lên tiếng, trong bụng âm thầm cười xì một tiếng. Tên nhóc gan thỏ đế.
Vị Trương tướng sĩ kia tuy rằng không cam tâm, nhưng Chu Hàm Chương là phó tướng, lời hắn nói tất nhiên vẫn có uy, đặc biệt Chu Trấn cũng ra quy định không cho phép bọn hắn gây chuyện đánh nhau. Vì thế có chút tức tối mà không làm gì được. Mấy binh sĩ kia lại gọi:
- Trương đại ca, hoàng thân quốc thích không dễ chọc đâu. Hahahaha.
Bọn hắn thấy Phượng Từ Nhiễm và Chu Hàm Chương đi xa, chụm đầu vào tiếp tục uống rượu, lời nói cũng không thèm kiêng nể ai. Bao năm qua bọn họ bán mạng cho Sở Quốc, vào sinh ra tử không biết mệt mỏi, há lại phải nể mặt một tên nhóc. Nam cương này chỉ nhìn kẻ mạnh không nhìn thân phận, cú đấm của ai chắc hơn, người đó là lão đại. Mà tên nhóc kia hôm nay may mắn thoát được một trận. Nếu không có Chu Hàm Chương ở đây, khẳng định y sẽ bị đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Ở trong trướng của Nguyên soái, đại tướng quân Chu trấn đang ngồi xem binh thư. Vừa rồi một trận ồn ào ở bên ngoài ông cũng đã biết. Chu Trấn năm nay gần ngũ tuần, đã sắp đến tuổi về hưu. Đáng tiếc Sở quốc võ tướng không tìm được kẻ tài, Chu Hàm Chương mặc dù dũng mãnh nhưng mưu lược lại thiếu, tôi luyện nhiều năm vẫn chưa đảm đương được chức vị. Nam cương chiến đấu nhiều năm vẫn không có trận đấu nào vang dội, thành lũy cũng bị Minh Quốc chiếm đóng gần hết, triều đình đã chẳng còn hy vọng gì ở nơi này. Giờ đội quân này chỉ dựa vào một mình Chu Trấn chống đỡ, tận hết sức không để giặc Minh tràn vào lãnh thổ cướp bóc. Nghe nói trong triều phái đến một vị tướng trẻ tuổi, toàn quân cũng chỉ nghe như gió thoảng qua tai mà thôi.
Chu Hàm Chương dẫn Phượng Từ Nhiễm vào trướng bái kiến Nguyên soái. Phượng Từ Nhiễm quỳ xuống:
- Mạt tướng Phượng Từ Nhiễm mang theo ý chỉ của Hoàng thượng, hôm nay đến đây bái kiến Chu Nguyên soái.
Chu Trấn ra hiệu cho y đứng lên. Lại không ngờ Phượng Từ Nhiễm vừa tới đã nói.
- Chu nguyên soái, ta được biết trong quân phải nghiêm trị không được uống rượu, mà vừa đến đã thấy binh sĩ say xỉn ngoài trướng. Không biết chuyện này là sao?
Chu Hàm Chương không ngờ Phượng Từ Nhiễm cứ bám mãi chuyện kia không tha. Thầm trách tên tiểu tử chưa hiểu sự đời này. Y mới đến, chưa được lòng người mà đã đắc tội hầu hết binh sĩ. Lại còn dám ở trước mặt chủ tướng vạch sai lầm của ông. Chỉ cần là người tinh mắt thì sẽ biết cái gì nên nói cái gì nên bỏ qua. Không biết vì y tuổi trẻ hiếu thắng, hay thật sự ỷ mình là hoàng thân quốc thích nên mới dám to gan như vậy.
Chu Trấn vừa nghe y nói, lông mày dựng ngược, đập bàn quát:
- Ngươi đang vạch tội ta quản quân không nghiêm?
Phượng Từ Nhiễm nói:
- Mạt tướng không có ý này, nhưng đạo trị quân không thể không nghiêm. Hôm nay ngài dung túng cho binh lính dưới quyền làm loạn, vi phạm quân quy, ngày sau trên chiến trường sao có thể khiến quân lính răm rắp nghe theo.
Lời lẽ của y cực kỳ phạm thượng, rõ ràng là một tên vô danh tiểu tốt mà dám ở trước mặt đại nguyên soái chỉ đạo cầm quân. Chu Trấn rõ ràng bị y chọc giận, nét mặt thoáng chốc sa sầm:
- Hay lắm, không hổ là kẻ đọc sách binh thư, vậy theo ngươi thì phải làm sao?
Phượng Từ Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc, không chút sợ hãi nói:
- Nghiêm trị theo quân pháp. Phạt trượng.
Chu Trấn ném binh thư trong tay. Xưa nay ông một mình cai quản phía Nam, cùng với đội quân sống chết gìn giữ từng tấc đất Sở Quốc. Những kẻ kia trong triều ăn sung mặc sướng, mở miệng ra là nói đạo cầm quân, xuất khẩu là ra cách tiến đánh. Thế nhưng rặt một mớ lý thuyết suông. Có kẻ nào đã từng giết địch, chỉ đứng trong triều hô mưa gọi gió, mở miệng ra liền nói đến quân pháp. Nơi đây từ lâu đã không còn nghe theo đám già nói nhăng nói cuội đó rồi. Chỉ có quân lệnh của Chu Trấn mà thôi. Lúc này Chu Trấn nói:
- Nếu ta không nghiêm trị, ngươi định làm như thế nào? Chạy về cố đô bẩm báo với hoàng thượng?
Phượng Từ Nhiễm vẫn quỳ trên mặt đất, sắc mặt không thay đổi.
- Mạt tướng tất nhiên sẽ không làm thế. Thế nhưng hôm nay những tướng lĩnh dưới quyền có thể không nghe theo quân pháp, vậy ngày mai mạt tướng cũng có thể không cần nghe theo chỉ thị của Nguyên soái, có đúng vậy không?
Chu Hàm Chương cho rằng mình đã đánh giá sai tên nhóc này rồi. Nhìn y lý lẽ hùng hồn khiến cho người ta không thể nhượng bộ. Thế nhưng đội quân phía Nam từ lâu không được trọng dụng, bao nhiêu năm bị triều đình bỏ bê. Bọn hắn chống đỡ đến hôm nay là vì cái gì? Không phải vì bách tính sở quốc đó ư? Không phải vì máu thịt quê hương đó ư? Nếu không có ý chí kiên cường, kẻ nào còn muốn ở lại đây, ngày ngày đối mặt với từng trận tập kích. Ngày ngày nghe tiếng oán than thê lương trong đêm. Biên cảnh Sở Quốc xác chết như núi, có kẻ nào thèm đoái hoài đến đâu? Thức ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc. Trời sương gió cắt ra cắt thịt phải bò qua hầm hành quân. Húp một chén cháo loãng lại cầm thương xông về phía địch. Chỉ cần chưa mất hết tứ chi, thương nặng đến mấy cũng vẫn dũng mãnh xông lên. Ngày ngày nhìn những đồng đội bên cạnh ngã xuống. Có kẻ hôm trước còn cười nói vui vẻ, hôm sau đã vùi thây biên ải, xác cũng không tìm được. Kỳ thực bọn hắn cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhiều đêm bị tiếng gào thảm thiết và mùi xác chết đã khiến bọn họ muốn phát điên.
Nếu không phải tìm đến những vò rượu kia an ủi, sợ rằng toàn quân đã lập tức giải giáp quy hàng. Dù biết là độc dược, nhưng lại không thể không uống. Chỉ có những lúc này mới dám buông lỏng một chút, cảm thấy mình giống như con người mà không phải những cỗ máy vô tình chỉ biết chém giết, hoàn toàn tê liệt cảm xúc.
Thế nhưng Phượng Từ Nhiễm chân ướt chân ráo vào quân làm sao hiểu được. Y sống trong nhung lụa từ nhỏ, thậm chí còn chưa từng cầm dao giết người thì làm gì có tư cách chỉ trích bọn họ. Chỉ là lời lẽ của y lại không thể nào phản bác. Chu Trấn giận đến tím mặt, nhưng ông biết bản thân đuối lý. Ra lệnh cho Chu Hàm Chương phạt trượng những kẻ uống rượu trong đêm.
Chu Hàm Chương biết phen này Phượng Từ Nhiễm khó sống. Y vừa đến đã gây thù với toàn đội quân, hôm đó ba tiểu đội bị phạt trượng. Ánh mắt bọn hắn ném về phía Phượng Từ Nhiễm lúc y đi qua nếu như là vũ khí e đã có thể phanh thây y thành nghìn mảnh. Thế nhưng Phượng Từ Nhiễm chẳng hề quan tâm. Y được chỉ định dẫn dắt một đội binh dưới trướng. Cấp bậc ngang hàng với vị Trương tướng sĩ muốn đánh nhau với y. Vài ba ngày Phượng Từ Nhiễm đã quen với nếp sinh hoạt trong quân, dậy sớm tập luyện, buổi trưa đi ăn, buổi chiều dẫn dắt quân đi thám thính tình hình.
Đáng tiếc đám quân của y không ai muốn nghe lời. Rõ là một tiểu tử từ trên trời rơi xuống, lại còn không biết điều. Chưa biết thực lực ra sao đã vội vã diễu võ dương oai. Thái độ hầu như đều ngứa mắt với y. Hôm đó thao trường luyện binh, tập về thương. Có ba bốn kẻ muốn bày trò chơi xấu Phượng Từ Nhiễm. Nhác thấy y vừa lên sân tập, một viên đá từ sau đã bắn tới, ý đồ để y vấp té, bẽ mặt trước ba quân.
Không ngờ Phượng Từ Nhiễm thân thủ rất khá, xoay người tránh được một chiêu. Bình thản bước lên sân tập. Thỉnh thoảng trong đội quân cũng có những buổi tập đối kháng, chia đội theo cặp để luyện tập. Phượng Từ Nhiễm là chủ tướng, vì vậy cũng bắt cặp với chủ tướng khác. Thấy có cơ hội quang minh chính đại dạy dỗ Phượng Từ Nhiễm, đám binh sĩ phía sau đều vui vẻ không thôi, nháy mắt bỏ hết công việc chạy đến xem y thua trận. Người lần này dạy dỗ Phượng Từ Nhiễm, không ai khác chính là Trương tướng vai hùm hàm én, nổi tiếng nóng tính trong quân.
Phượng Từ Nhiễm phen này xong rồi. Tất thảy những người có mặt tại đó đều nghĩ như vậy. Đến cả Chu Hàm Chương cũng có đôi chút lo lắng. Chỉ có Phượng Từ Nhiễm bình thản bước lên, Trương tướng đã đứng trước mặt y. Hắn thân hình vạm vỡ, xét về chiều cao đã hơn hẳn Phượng Từ Nhiễm. Trương tướng phủi phủi bụi, vẻ mặt khiêu khích nói:
- Trương Mãnh ta hôm nay sẽ cho ngươi một bài học.
Phượng Từ Nhiễm nâng kiếm, lạnh lùng nói:
- Mời!