- Chủ tử, để ta kêu người đến băng bó lại vết thương! - Thân vệ kia vừa đi vừa nói, Phượng Từ Nhiễm lại mặc kệ hắn, nói gọn lỏn:
- Không cần! Ngươi lui xuống!
Thân vệ mặc dù không yên tâm, nhưng cũng không dám trái lời y, nháy mắt đã phi thân lên mái nhà, mất hút vào trong bóng đêm. Vết thương do đao của Trương Thiết gây ra không quá nặng, nhưng Phượng Từ Nhiễm không chịu băng bó nên cứ chảy máu không thôi. Y vẫn như mọi lần tùy tiện cởi áo ngoài, ném như mớ giẻ lau xuống sàn, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ.
Còn chưa kịp tắt đèn, đột nhiên nghe thấy tiếng Ngô Tứ ở ngoài cửa:
- Đại nhân, ngài đã ngủ chưa?
Phượng Từ Nhiễm buồn bực nói:
- Có chuyện gì?
Ngô Tứ thấy giọng y không vui, nếu như bình thường lão sẽ chọn cách lui xuống, nhưng hôm nay người bên cạnh không thể đuổi, lão chỉ đành thưa:
- Đại nhân, Nhị hoàng tử đến!
Phượng Từ Nhiễm nhíu mày. Hiện tại y cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cũng không muốn gặp mặt bất kỳ kẻ nào, phiền chán nói:
- Bảo ta ngủ rồi, không gặp!
Không ngờ y vừa dứt lời, cửa phòng ngủ lại mở ra. Người ngoài kia đúng là vị nhị hoàng tử của Sở Quốc Sở Hàm. Cứ tưởng hắn sai Ngô Tứ đi truyền lời, không ngờ đã đến cùng lúc với Ngô Tứ, vẫn luôn đứng ngoài cửa. Sở Hàm vì tránh tai mắt mà ăn vận đơn giản, trên người mặc chiếc áo chùm, tay phe phẩy chiết phiến tiến vào.
- Sao vậy? Kẻ nào khiến đệ không vui vậy?
Vừa tiến vào, đập vào mắt hắn lại là cảnh Phượng Từ Nhiễm máu chảy đầy vai, sắc mặt trắng bệch ngồi trên giường. Đến cả Ngô Tứ cũng bị dọa. Sở Hàm sắc mặt nhoáng cái thay đổi, vội vàng bước về phía Phượng Từ Nhiễm.
- Xảy ra chuyện gì? Sao lại thành thế này?
Phượng Từ Nhiễm rất ghét người khác không nghe theo ý y. Mặc dù y và Sở Hàm thân thiết, nhưng cũng không thích người khác tự tiện vào phòng y khi chưa được sự đồng ý. Phượng Từ Nhiễm có chút không vui đáp:
- Không có việc gì cả.
- Làm sao có thể không có việc gì, Ngô Tứ, mau kêu đại phu đến đây. Mang cả kim sang dược và bông băng tới.
Sở Hàm một hai câu đã phân phó Ngô Tứ. Lão Ngô thấy vậy cũng không chần chừ, vội vã chạy ra ngoài. Phượng Từ Nhiễm nhíu mày không nói, Sở Hàm lại có chút đau lòng.
- Nếu như hôm nay ta không đến, đệ cứ định để vậy hay sao?
Phượng Từ Nhiễm chỉ nói một tiếng không cụt lủn. Y cũng không định tự sát, chỉ là sẽ giống như lần trong thạch động, qua quýt băng bó lại rồi lên giường đi ngủ. Sở Hàm làm sao không hiểu tính y, trở giọng trách cứ:
- Đệ không sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ dọa chết hạ nhân trong nhà sao?
Thấy y buồn bực không nói, lại khẽ thở dài.
- Vết thương của đệ còn chưa khỏi, có việc gì không cần thiết cũng không cần tự mình ra tay. Thật không biết nói sao với đệ.
Phượng Từ Nhiễm là chắt của Lý thái phi. Năm đó con gái muội muội của Lý thái phi kết hôn với Phượng gia, sinh được đứa con độc nhất là Phượng Từ Nhiễm. Đáng tiếc Phượng gia phúc trạch cực mỏng, khi Phượng Từ Nhiễm 7 tuổi, cha mẹ y trên đường đi buôn gặp phải tai nạn. Trong một đêm Phượng Từ Nhiễm đã trở thành trẻ mồ côi. Lý Thái phi thấy không đành lòng nên đưa y vào cung nuôi nấng. Sở Hàm gặp Phượng Từ Nhiễm là lúc này. Khi ấy y trắng trẻo hồng hào, cực kỳ đáng yêu. Sau rồi y vì mình xông pha chiến trường, rước thêm bao nhiêu thương tích. Lại sau này về triều làm quan cũng không có được một ngày yên ổn.
Trong lúc này, Ngô Tứ đã nhanh nhẹn dắt theo đại phu đến phòng Phượng Từ Nhiễm. Vị đại phu kia cũng không dám hỏi han gì nhiều, nhanh tay lẹ mắt băng bó vết thương cho y. Lại viết ra mấy đơn thuốc giao cho Ngô Tứ. Cả quá trình này Phượng Từ Nhiễm đều không nói một lời. Ngô Tứ phục vụ Phượng Từ Nhiễm đã lâu, nhìn sắc mặt liền đoán được tâm tình, khéo léo nói với Sở Hàm.
- E rằng chủ tử còn đang mệt mỏi, không bằng điện hạ hôm khác lại tới.
Sở Hàm biết Phượng Từ Nhiễm cần nghỉ ngơi, vì vậy dặn dò đôi ba câu, cũng không tiếp tục làm phiền y nữa.
Phượng Từ Nhiễm đột nhiên nói:
- Huynh đến tìm ta không phải có việc sao?
Sở Hàm cười cười:
- Việc này không vội, hôm nay đệ cứ nghỉ ngơi, hôm khác ta lại tới.
Sau khi rời khỏi Phượng phủ, Sở Hàm trèo lên xe ngựa. Có một kẻ quỳ sẵn ở bên ngoài, lập tức tiến lên bẩm báo. Sở Hàm nghe ám vệ tường thuật một hồi, cuối cùng hơi nghi hoặc, nghiền ngẫm cái tên trong báo cáo: Trương Thiết à?
--
Tần phủ.
Trương Thiết mơ màng hết hai ngày mới tỉnh lại. Đại phu nói hắn tổn thương tâm mạch cần điều dưỡng kỹ càng. Thường Bình thuật lại sự việc ngày hôm đó cho Tần Mộ Diệu. Lúc nghe đến cái tên Trương Mãnh, Tần Mộ Diệu cũng hơi suy nghĩ. Trước kia khi có tin tức về Phượng Từ Nhiễm, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe qua cái tên này. Hắn là phó tướng dưới trướng Phượng Từ Nhiễm, nghe nói năm đó cùng y đánh giết sa trường, thế nhưng cũng có tin đồn quan hệ giữa hai người cực xấu. Sau trận chiến cuối cùng, đội quân của Phượng Từ Nhiễm bị diệt, y cũng bị thương nặng đưa về kinh thành, tin tức phía sau đều mù mờ không rõ. Không ngờ thế nào lại gặp được đệ đệ của Trương Mãnh. Cũng không ngờ hắn lại vạch tội Phượng Từ Nhiễm giết người bịt miệng.
- Năm đó đoàn quân kia không còn ai sống sót, chỉ còn một mình Phượng Từ Nhiễm, xem ra ngoài y ra thì không còn manh mối nào cả.
Thường Bình suy đoán nói:
- Năm đó Phượng tướng bất ngờ thua trận, chẳng lẽ còn có uẩn khúc?
Tần Mộ Diệu không đáp. Lúc này tiểu tư ngoài cửa hớt hải chạy vào, quỳ xuống nói:
- Đại nhân, có thư từ Bắc cương!
Tần Mộ Diệu đón lấy lá thư trừ trong tay tiểu tư. Bên ngoài phong thư là dấu triện của Bắc vương phủ. Có thể thấy là tin quan trọng, gấp rút chuyển về kinh thành cho hắn. Tần Mộ Diệu chăm chú đọc thư, nét mặt càng lúc càng sa sầm, Thường Bình không nhịn được mà hỏi:
- Điện hạ, Bắc cương xảy ra chuyện gì hay sao?
Tần Mộ Diệu gấp lá thư lại, nét mặt nghiêm nghị:
- Là tin tức từ Minh Quốc, quân trinh thám phát hiện ra đội quân kia đột nhiên tiến đến gần Biên giới.
Năm trước khi hiệp ước hòa bình vừa được ký, hai bên đã thống nhất sẽ không xâm phạm lãnh thổ lẫn nhau. Chẳng ngờ thời gian còn chưa đến ba năm, Minh Quốc đã rục rịch có ý đồ, sợ rằng không có thiện chí. Trấn Bắc Vương trấn thủ phía Bắc, tin tức luôn mau lẹ, nếu không phải tin xác thực e rằng sẽ không gửi thư cho Tần Mộ Diệu. Ngoài tin tức kia, trong thư cũng báo sức khỏe của Trấn Bắc Vương không tốt, vừa mới đổ bệnh một trận.
Trong mắt Tần Mộ Diệu, phụ thân như chiến thần trên cao. Từ khi hắn còn nhỏ, người đã luôn dùng tư thái không sợ gió bão đứng trước mặt hắn. Thế nhưng năm tháng qua đi, ai mà không trở nên già yếu. Tin tức này nếu như vào triều, e rằng lại có vài vẻ tâm tư không yên mưu đồ gây chuyện. Tần Mộ Diệu mang lá thư vừa nhận được đốt sạch sẽ. Lúc này Trương Thiết trên giường đột nhiên ho khan hai tiếng, lát sau mới chậm rãi mở mắt.
- Huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!
Trương Thiết mơ màng nghe Thường Bình thuật lại sự việc, lại phát hiện ra mình đã trở về Tần phủ từ lúc nào. Vết thương trên ngực hắn đau nhói, giống như nhắc nhở hắn về trận thua ngày hôm trước. Vừa nhìn thấy Tần Mộ Diệu, Trương Thiết đang từ trên giường vội bước xuống, quỳ mạnh trước mặt hắn.
Tần Mộ Diệu và Thường Bình đều bị dọa sợ, Trương Thiết nói:
- Thế tử, ta vốn mang trong mình mối thù với Phượng Từ Nhiễm mà đến cố đô. Nay ta tự biết mình thế cô lực mỏng, e rằng không thể báo được đại thù. Trương Thiết nguyện đầu quân cho Thế tử.
Vừa nói vừa cúi xuống dập đầu.
Tần Mộ Diệu khoan thai nói:
- Ngươi đứng lên trước đã!
Trương Thiết lại quả quyết không đứng dậy.
- Nếu ngài chê cười ta thô kệch, không có tài cán gì, Trương Thiết có thể ngày đêm rèn luyện, chỉ mong được về dưới trướng của Thế tử.
Giờ khắc này, giống như đây là tâm nguyện duy nhất trong đời của hắn. Trương Thiết biết với sức một mình hắn e rằng cả đời này cũng không giúp huynh trưởng rửa oan được. Hắn lại biết Trấn Bắc Vương uy chấn một phương, là người trung lập. Chỉ cần đi theo Trấn Bắc Vương, nhập vào Tần quân, không chừng có ngày có thể quang minh chính đại lấy đầu của Phượng Từ Nhiễm. Tần Mộ Diệu hiểu mục đích của hắn, thế nhưng Tần Mộ Diệu hiện cũng là chim trong lồng. Ở cố đô không có thực quyền gì, lại luôn bị Sở Vương để mắt đến. Trải qua quá trình đồng hành, hắn biết Trương Thiết là hạt giống tốt, cũng không nỡ để hắn chìm vào hận thù không có lối thoát.
Tần Mộ Diệu thoáng chốc đã đưa ra quyết định:
- Nếu như ngươi đã quyết, ta sẽ viết một phong thư gửi về Bắc cương.
Thấy Trương Thiết hơi ngẩn ra, hắn lại nói:
- Ta ở kinh thành vẫn luôn bị trói chân trói tay, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, mang theo thư này đến gặp phụ thân của ta, đó mới là nơi giúp ngươi vẫy vùng.
Trương Thiết nháy mắt xúc động, vội vàng dập đầu tạ ơn.
- Thề chết không phụ sự tín nhiệm của Thế tử!
Hai ngày sau, Trương Thiết mang theo hành trang là lá thư của Tần Mộ Diệu, túi gấm của Ôn Hành và một ít đồ được thẩm thẩm chuẩn bị, một mình giục ngựa tiến về Bắc cương. Thường Bình nói:
- Hắn là kẻ có tài, lại dũng cảm không sợ chết, mong rằng sẽ có thể kiến công lập nghiệp.
Tần Mộ Diệu không đáp. Nháy mắt lại viết một phong thư khác, phân phó cho Thường Bình:
- Ngươi giúp ta giao tin này cho đội trinh sát, không được để cho người khác phát hiện ra.
Thường Bình nhìn thư trong tay hắn, nghi hoặc nói:
- Đây là...
Tần Mộ Diệu vẻ mặt âm trầm.
- Bảo bọn hắn bí mật điều tra, không cần biết bằng cách nào, phải mang hết tin tức về trận chiến cuối cùng với Minh quốc về đây cho ta.
Thường Bình nhận lấy mật thư, cúi người nhận lênh, phút chốc đã hóa thành một cái bóng, lao vút ra ngoài Tần phủ.