Sau khi lo xong hậu sự cho Ôn Hành, Trương Thiết không còn đụng đến giọt rượu nào nữa. Hắn giống như biến thành một người khác, bình thản chấp nhận, chấp nhận việc Ôn Hành không còn đây. Không còn ai lẳng lặng thắp đèn, trong đêm khuya thanh vắng chờ hắn trở về. Thẩm Lan Ngọc và thẩm thẩm không dám làm phiền hắn, Thường Bình cũng để cho hắn được yên tĩnh một mình. Hết ba ngày chịu tang, đêm cuối cùng, Trương Thiết xách theo đại đao, cất đi túi gấm mà hắn gìn giữ, tiến về đại sảnh.
Không ngờ có người còn đến sớm hơn hắn, Thường Bình và Lưu Ngọc mặc y phục dạ hành, ôm đao đứng chờ. Trương Thiết nhìn thấy bọn hắn liền ngạc nhiên:
- Các ngươi...
Thường Bình trượng nghĩa nói:
- Đã có tin tức, ta và Lưu Ngọc cũng sẽ không để yên. Nhất định phải giúp Ôn công tử trả thù.
Trương Thiết muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy có vẻ thừa thãi, vậy là hắn dứt khoát yên lặng. Vụ án Ôn gia, Phượng Từ Nhiễm đã bán tin tức cho bọn hắn, lại sau khi điều tra liền tìm được nhóm sát thủ đã sát hại cả nhà hôm đó. Mặc dù bọn hắn chỉ nghe lệnh hành sự, nhưng vẫn giết hơn 107 mạng người. Ôn Hành không còn, bọn hắn sẽ thay y trả nợ máu.
Tần Mộ Diệu biết được tin tức nhưng không ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy bất lực, nếu như hôm đó hắn nhận ra sớm hơn. Lại không cương quyết đưa Ôn Hành lên triều, có lẽ sự việc sẽ khác. Thế nhưng trong tâm khảm hắn hiểu được, Ôn Hành đã chọn cho mình kết cục này, e rằng cũng sẽ không để Tần Mộ Diệu thay y quyết định.
Ngoài thành trăm dặm, những sát thủ kia đã bị đội quân của người khác chế ngự. Khi Thường Bình, Lưu Ngọc và Trương Thiết đến, đám sát thủ đã bị người ta trói gô lại. Phượng Từ Nhiễm và thân vệ của y đang thẩm vấn. Mặc dù âm mưu bên đảng Tam hoàng tử, nhưng cũng vẫn phải hỏi cho ra nhẽ. Chỉ tiếc mấy sát thủ này rất cứng miệng, tra hỏi hồi lâu cũng không được tin tức gì. Chỉ biết lúc đó người đề ra kế hoạch sát hại Ôn gia phần lớn là của đảng tam hoàng tử. Bọn hắn sợ Ôn Trạch về triều, lật lại cải cách tô thuế nên mới ra tay trước giết người. Không ngờ lại để Ôn Hành sổng mất, càng không ngờ y được Tần Mộ Diệu bảo vệ. Đưa y từ Thuận An về tới kinh thành. Lần này di thư không cướp được, tam hoàng tử lại bị cấm túc, hiển nhiên đã đánh một vố đau cho tam đảng.
Thường Bình nhìn thấy Phượng Từ Nhiễm cũng hơi ngạc nhiên:
- Sao ngài lại ở đây?
Phượng Từ Nhiễm vẫn mang bộ dạng lười nhác như lúc từ Thuận An trở về, hoặc đây là bộ dạng vốn có của y, đáp:
- Ta hứa với Ôn Hành hai việc. Y giúp ta trong triều vạch mặt Sở Ngạo, ta giúp y giết những kẻ ám hại Ôn gia.
Một giao dịch rất thẳng thắn. Hiện tại nguyện vọng đã đạt được, y cũng giữ lời giúp Ôn Hành tra được manh mối, lại để những kẻ kia đền tội. Thế nhưng điều này cũng chỉ có thể an ủi một phần mà thôi. Sở Ngạo không bị xử, phe đảng kia cũng không chịu trách nhiệm. Vài ngày nữa Đại lý tự sẽ tìm một ít manh mối, đem đến vài kẻ thế mạng liền có thể kết thúc vụ án. Một gia tộc cứ thế mà lặng lẽ bị xóa sổ khỏi lịch sử nước nhà.
Thường Bình nhìn tác phong của Phượng Từ Nhiễm, không khỏi lẩm bẩm cảm thán:
- Phượng tướng quả nhiên ra tay mau lẹ.
Những lời này hắn nói rất nhỏ, không ngờ Trương Thiết bên cạnh lại nghe rõ ràng. Sắc mặt hắn vốn đang bình tĩnh đột nhiên trắng bệch. Giống như nghe thấy điều gì kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay Thường Bình:
- Ngươi nói gì? Ngươi nói y là ai?
Thường Bình bị cái nắm này dọa cho giật mình. Lại nói bọn họ cả đường đi chung, thế nhưng đều gọi Phượng Từ Nhiễm là Phượng công tử, chủ nhân nhà mình là Tần công tử. Mãi đến khi về kinh mới bộc lộ thân phận. Trương Triết lúc này mới biết vị kia là Thế tử của Trấn Bắc Vương. Chưởng ti mới được hoàng thượng ngự phong. Còn vị Phượng công tử trong đêm tối tách ra, cũng chẳng ai chú ý vạch trần thân phận của y. Lúc này Thường Bình mới nói:
- Y còn có thể là ai, đương nhiên là Tả tướng của Sở Quốc. Phượng Từ Nhiễm.
Một câu nói đơn giản nhưng lại đánh Trương Triết choáng váng. Giống như sấm sét bên tai. Kẻ mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, mất bao năm công sức, không ngờ lại ở trước mắt. Không, vốn dĩ hắn đã ở cạnh người kia từ rất lâu rồi. Chỉ vì trên đường đặt hết tâm tư lên người Ôn Hành, lại không chủ động hỏi han. Có thể trách ai được. Trách bản thân hắn lỗ mãng, lại không như Ôn Hành sớm đoán ra thân phận của người chung đường. Trương Thiết đột nhiên muốn cười lớn. Hay lắm, Phượng Từ Nhiễm, không ngờ cuối cùng cũng gặp được ngươi.
Thường Bình còn đang ngạc nhiên, Trương Thiết bên cạnh lại đột nhiên phát điên. Tay phải nắm chặt thanh đao, gầm một tiếng, lao về phía Phượng Từ Nhiễm. Thường Bình và Lưu Ngọc đều bị dọa sợ. Đao của Trương Thiết rất mạnh mẽ, hắn vốn là người mạnh về thể lực, công phu võ học thiên về lấy mạnh chế mạnh. Mặc dù chiêu thức không đẹp mắt, nhưng sức lực rất kinh hồn. Chỉ là đao kia cũng không chạm đến được Phượng Từ Nhiễm, thân vệ bên người y lập tức ra tay, cản lại một đao như vũ bão đánh tới.
Thường Bình thiếu điều kêu thất thanh:
- Trương Thiết, ngươi phát điên cái gì thế?
Trương Thiết lúc này làm sao nghe lọt vào tai, vẻ mặt hắn hệt như thâm thù đại hận, hai mắt đầy sát khí bắn về phía Phượng Từ Nhiễm. Hắn không giải thích thêm một câu mà đã lao lên, giống như hận không thể một đao đâm chết Phượng Từ Nhiễm. Biến hóa xảy ra khiến ai nấy đều bất ngờ, cũng không biết nên ra tay như thế nào. Thấy đao pháp kia lại bị thân vệ bên người Phượng Từ Nhiễm chặn lại, Trương Thiết mới không cam tâm giống giận.
- Phượng Từ Nhiễm, ngươi là con rùa rụt cổ. Ngươi hại chết huynh trưởng ta, lại không dám cùng ta quyết đấu ư?
Phượng Từ Nhiễm từ phía sau nhếch lên đuôi lông mày, vẻ mặt âm trầm.
- Ngươi cảm thấy ta không có tư cách quyết đấu với ngươi ư?
Một đao bổ ra, khoảng cách của Trương Thiết với Phượng Từ Nhiễm càng gần. Thân vệ kia cũng không để cho hắn đắc ý, liên tiếp hóa giải chiêu thức, đánh cho Trương Thiết lui về sau. Thế nhưng hắn hoàn toàn không hề biết sợ. Thường Bình cảm thấy cực kỳ rối rắm. Trương Thiết công phu so với kẻ khác có lẽ hơn người, nhưng bên cạnh Phượng tướng há lại nuôi kẻ vô dụng. Hắn còn chưa đụng được đến góc áo của y, e rằng đã bị chém thành mấy mảnh.
Lúc này trong mắt Trương Thiết chỉ còn sát khí dày đặc, thấy Phượng Từ Nhiễm vẫn đứng yên bất động, hắn lại phóng một đao, bổ về đỉnh đầu y. Thân vệ bên cạnh chớp mắt đổi đao, đập mạnh vào ngực Trương Thiết, bức hắn lui về sau ba bước. Thường Bình và Lưu Ngọc thấy hắn lùi về, vội vàng tiến lên đỡ hắn, lại bị Trương Thiết mạnh mẽ gạt ra. Hắn lặng lẽ lau vết máu bên môi, đao trong tay chĩa thẳng về phía Phượng Từ Nhiễm.
- Khi xưa ngươi trên chiến trường thua cuộc, lại giết người bịt miệng, đến cả huynh đệ vào sinh ra tử cũng không nương tay. Không nghĩ được rằng hôm nay ta sẽ đến đòi mạng đúng không?
Phượng Từ Nhiễm nhíu mày không nói, Thường Bình cũng chưa biết phản ứng sao, lại thấy Trương Thiết tiếp lời:
- Ta là Trương Thiết, anh trai của ta là Trương Mãnh. Phó soái dưới trướng Phượng Từ Nhiễm ngươi, hôm nay đến đây đòi mạng chó của ngươi, an ủi vong linh huynh trưởng ta dưới cửu tuyền.
Dứt lời, đao trong tay hắn lại lao đến. Khí thế càng sắc bén hơn lúc trước, giống như muốn đồng quy vu tận với Phượng Từ Nhiễm. Thân vệ bên người Phượng Từ Nhiễm cũng hiện ra sát chiêu. Kiếm phong lẫm liệt thẳng tắp hướng đến ngực Trương Thiết. Hai bên phân cao thấp một hồi, Trương Thiết hoàn toàn không phải đối thủ của thân vệ kia. Chỉ là trong lòng y sát ý ngập tràn, liều mạng mà đánh, hiện tại lao đến, chỉ có một kết cục tìm chết.
Nháy mắt kiếm trong tay thân vệ sắp đâm vào lồng ngực Trương Thiết, Thường Bình thầm than không ổn, định lao lên. Không ngờ có một người còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy một cái bóng trắng lướt vụt qua, ngay khoảnh khắc trí mạng đẩy thân vệ kia về phía sau, dưới chân mượn lực tiếp được đao của Trương Thiết, lại chế trụ khiến hắn không thể tiến lên. Người này chính là Phượng Từ Nhiễm. Thân vệ phía sau kêu lên:
- Chủ tử!
Phượng Từ Nhiễm không để ý đến y. Trở tay bắt được đại đao của Trương Thiết. Túm chặt lấy y mà gằn giọng:
- Ngươi nói ngươi là em trai của Trương Mãnh?
Nhìn thấy kẻ thù ngay trước mắt, Trương Thiết nào còn để ý đến cái gì. Hắn hung hãn vung đao ngược trở lại, bổ lên ngực Phượng Từ Nhiễm. Đáng tiếc thân thủ hắn còn thua thân vệ bên người, Phượng Từ Nhiễm lại là cao thủ hàng đầu, y chỉ một tích tắc đã kéo dãn khoảng cách. Lui về phía sau ba bước.
Thấy thân vệ định lao lên, Phượng Từ Nhiễm đưa tay cản lại, ra hiệu hắn không cần can thiệp. Trong tay áo Phượng Từ Nhiễm ánh lên, y thật sự xuất kiếm, giọng nói cũng âm trầm:
- Đến đi!
Nháy mắt sát khí lại bò lên mắt Trương Thiết. Đại đao mang theo kình lực đánh về phía người kia. Phượng Từ Nhiễm chỉ thủ không công, liên tiếp lùi về sau. Khi đao của Trương Thiết quét qua, y luôn từ trong đường tơ kẽ tóc tránh được. Mà Trương Thiết giống như bị kích động, không còn phân rõ đêm ngày. Hắn càng chiến đấu càng hăng, đao nào đao nấy đánh vào yếu huyệt, trúng một đao này e rằng không trọng thương cũng tàn phế.
Sao lại như thế này? Thường Bình và Lưu Ngọc đều không giải thích được tình hình trước mắt. Thế nhưng hai người này đều không liên quan đến bọn hắn. Bọn hắn là người của Tần Mộ Diệu, chỉ nghe lời chủ nhân duy nhất này. Những ân oán khác đều không thể tự tiện can dự. Thường Bình ánh mắt tinh tường, dù chưa từng giao thủ với Phượng Từ Nhiễm nhưng cũng có thể xác định được căn cơ võ học của y không tệ. E rằng có thể đánh ngang cơ với thế tử nhà mình. Trương Thiết chỉ sợ không báo được thù mà còn mất mạng.
Vừa nghĩ như thế, ánh đao sáng loáng lại quét qua, khí thế hung hãn chém rơi cái cột trong đình viện, tòa nhà phía sau mất đi chống đỡ, đổ xuống ầm ầm. Khói bụi che mờ cảnh tượng phía trước. Thế nhưng Thường Bình biết Trương Thiết đã đến cực hạn rồi. Hắn liên tiếp huy động nội lực, chiêu nào đánh ra cũng mạnh mẽ, nhìn có vẻ như không ngừng tăng tiến, chiếm thế thượng phong, bức Phượng Từ Nhiễm không thể không nghiêm chỉnh chống đỡ. Thế nhưng tiêu hao nhiều thể lực như vậy, chỉ sợ sẽ động đến tâm mạch.
Một đao lại phóng tới, đánh nát cái trụ đá trong sân. Phượng Từ Nhiễm tránh được, phi thân nhẹ nhàng nhảy về sau, lại không ngờ chiêu thức vừa dứt, Trương Thiết đã đến cảnh giới nhập thế, lập tức có thể bổ thêm một đao, uy lực càng kinh người hơn. Phượng Từ Nhiễm không còn cách nào chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ. Nội lực đánh vào kiếm của y vang lên tiếng trầm đục dữ dội. Đao lại không ngừng, từ trên cắt xuống vai của y.
- Chủ tử!
Thân vệ bên kia hốt hoảng kêu một tiếng. Phượng Từ Nhiễm cả mày cũng không nhíu, sắc mặt lạnh tanh đạp một cước về trước ngực Trương Thiết. Hắn bị đạp thẳng về sau, rơi về phía Thường Bình, được Lưu Ngọc nhanh nhẹn đỡ được. Trương Thiết nửa quỳ trên đất, khó khăn phun ra một ngụm máu. Nhìn qua đã biết là tổn thương đến lục phủ ngũ tạng. Thấy hắn định xông lên lần nữa, Thường Bình rốt cuộc không nhịn được lao đến nắm lấy tay Trương Thiết.
- Ngươi điên rồi sao? Xác của Ôn Hành còn chưa lạnh, ngươi lại định ở chỗ này bỏ mạng luôn sao?
Hai chữ “Ôn Hành” thức tỉnh Trương Thiết không ít. Thường Bình cũng chỉ mạnh miệng thử một câu, không ngờ lại có tác dụng. Mặc dù hắn và Trương Thiết không quen biết, nhưng tốt xấu gì cũng chung cả đoạn đường. Lại thấy người này tính tình cương trực, không nỡ để hắn trở thành oan hồn dưới kiếm Phượng Từ Nhiễm.
Ở bên kia Phượng Từ Nhiễm thu kiếm, y không để tâm đến vết thương nơi đầu vai, lạnh giọng nói:
- Ngươi không phải đối thủ của ta. Trở về luyện tập thêm ba năm nữa, rồi lại tới tìm ta.
Dứt lời, y xoay người đi thẳng. Trương Thiết giống như phát điên muốn xông lên lần nữa, bị Thường Bình giữ chặt vai, chỉ một khắc đó thôi đã không thấy bóng dáng Phượng Từ Nhiễm và thân vệ bên người đâu nữa. Trương Thiết một đao phẫn hận cắm xuống đất:
- Khốn kiếp!
Phượng Từ Nhiễm nói đúng, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của y. Phải thừa nhận điều này khiến hắn đau khổ hơn tất cả. Bôn ba suốt dọc đường, bị người ta không ngừng đuổi giết. May mắn được Ôn Hành cứu một mạng. Tâm tư vẫn không cam tâm muốn đến kinh thành trả thù cho huynh trưởng. Thế nhưng dù có liều mạng vẫn không làm tổn thương được người kia. Sự bất lực từ khi không thể bảo vệ Ôn Hành, lại không thể giết được kẻ thù khiến hắn nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng. Hai mắt Trương Thiết vằn lên tia máu, cả người cũng run rẩy không ngừng. Thường Bình vừa nhìn thấy đã sợ hãi. Đây là biểu hiện của người sắp tẩu hỏa nhập ma. Hắn vừa bị thương nặng, nếu không dừng lại thì e rằng nắm chắc cái chết. Thường Bình không phân phải trái, đánh thẳng một quyền vào gáy Trương Thiết, đánh cho hắn lăn ra đất ngất xỉu.
Lưu Ngọc mơ hồ:
- Huynh làm gì vậy?
Thường Bình than thở nói:
- Còn làm gì được nữa, cứu hắn một mạng. Lưu Ngọc, vác hắn về Tần phủ.