Chương 15: Người về nơi nao

2660 Words
- Bắt hắn lại! - Đội quân trong triều phút chốc lao vào, gươm giáo sáng loáng chĩa về phía Ôn Hành. Thẩm Thế Hiển phẫn nộ quát: - Khốn kiếp, ngươi dám uy hiếp hoàng tử, có biết là tội gì không? Ôn Hành cười cười nói: - Ta đương nhiên biết. Tru di cửu tộc đúng không? Nhưng ta làm gì còn cửu tộc nào nữa? Không ai nghĩ Ôn Hành lại biết võ. Dáng vẻ của y đến trói gà còn không chặt, hai mắt lại mù lòa, diễn biến xảy ra quá nhanh khiến ai cũng không kịp trở tay. Lại nói năm đó Ôn Hành gặp được một cao nhân, được chỉ điểm cho vài chiêu, nhưng sức lực của y cũng không phải cao thủ. Chỉ là lúc nãy nhân lúc phân tán, lại tận lực thông qua giọng nói mà ghi nhớ vị trí của Tam hoàng tử, trong lúc không ai chú ý mới có thể một kích đắc thủ.  Thẩm Thế Hiển quát: - Ngươi muốn cái gì? Còn không mau thả Tam hoàng tử? Đám vệ binh xung quanh đã thủ thế, chỉ cần Ôn Hành sơ sẩy sẽ lập tức lao đến cắt đứt cổ họng của y, phanh thây y thành tám mảnh. Tần Mộ Diệu lúc này thực hận tại sao mình không nhìn ra sớm hơn. Thái độ của Ôn Hành, vẻ nhàn nhạt bình tĩnh của y đều chỉ là ngụy tạo. Y vốn đã đem trong mình âm mưu giết chết kẻ thù, đồng quy vô tận. Hôm nay vào triều đánh cược một ván, đánh cược Sở Vương sẽ vì trung thần mà lật án, hay sẽ bao che ém nhẹ như lịch sử trước đây.  Lưỡi dao trong tay y chuẩn xác đặt lên động mạnh cảnh của Sở Ngạo, chỉ cần hạ đao thì sẽ kết thúc. Ôn Hành nói: - Bệ hạ, Ôn gia ba đời tận trung với vua. Hôm nay Ôn Hành ta cũng sẽ không vì bản thân mà mang tiếng bất trung bất nghĩa. Chỉ là án oan của Ôn gia một ngày không rửa, ta cũng không có mặt mũi gặp mặt liệt tổ liệt tông. Hôm nay Ôn Hành lấy cái chết xin thề, xin bệ hạ tra rõ vụ án, phế Tam hoàng tử, trả lại trong sạch cho Ôn gia. Lấy máu rửa oan cho 107 mạng người. Y vừa dứt lời, ám vệ bên trên đột nhiên lao xuống. Trong hoàng cung Đại Sở luôn có vài ám vệ ẩn giấu, lại chậm chạp không ra tay, chờ đến khi Ôn Hành phân tâm, buông lỏng cảnh giác mới tấn công, một kích cực chuẩn xác đập vào tay y, đánh văng con dao đang khống chế Tam hoàng tử. Sở Ngạo vừa thoát khỏi khống chế, lập tức trở tay đánh thẳng vào mệnh môn của Ôn Hành.  Vốn dĩ Ôn Hành không phải kẻ võ công cao cường, một chưởng này đánh y ngã ra đất, ba bốn thân vệ khác liền lao lên muốn chế trụ y. Tần Mộ Diệu vừa thấy vậy liền động, hắn biết Ôn Hành không thể cứu được nữa nhưng cũng không thể để mặc y. Sáng sớm nay y còn hứa với Trương Thiết sẽ trở về. Phượng Từ Nhiễm dường như nhìn thấy tính toán trong mắt hắn vội tiến lên ngăn cản. Y nén giọng xuống cực thấp, chỉ có hai người nghe được: - Ngài muốn làm cái gì? Tần Mộ Diệu nói: - Ta không thể để y chết được! Ám vệ trói y lại bằng một thanh xích cực dài, Ôn Hành trúng một chưởng ngã trên đất. Nặng nề phun ra một ngụm máu tươi. Tần Mộ Diệu chớp mắt thoát ra khỏi tay của Phượng Từ Nhiễm, một bên chặn lại trường thương đánh tới, một bên quỳ xuống: - Bệ hạ, Ôn Hành làm việc lỗ mãng nhưng cũng vì chữ hiếu. Việc này còn nhiều uẩn khúc, y là nhân chứng duy nhất, không thể giết chết y được.  Thẩm Thế Hiển sau một phen kinh hãi cũng dõng dạc hô: - Bệ hạ, người này ăn điêu nói hớt. Trở mắt đã muốn ám toán hoàng tử của Sở Quốc, nào có xem uy quyền của bệ hạ vào mắt.  Tần Mộ Diệu còn ở phía trước, lại không nhìn ra Ôn Hành và Phượng Từ Nhiễm đã thoáng cái đạt thành một thỏa thuận ngầm. Không hề có dấu hiệu báo trước, trong tay y giống như định xuất ra ám khí. Sở Ngạo đứng gần nhất thấy vậy, linh cảm không lành từ lần trước bị chế trụ, chiết kiếm trong tay chợt lao đến, đâm xuyên qua lồng ngực Ôn Hành.  Máu tươi đầy điện. Tần Mộ Diệu nhìn thấy Ôn Hành không hề có vẻ đau đớn, ngược lại giống như nở một nụ cười, từ từ ngã về phía sau. Hắn muốn đưa tay kéo y nhưng không kịp. Một kiếm kia xuyên thủng lồng ngực của y, Ôn Hành tựa như vị thần bị người ta kéo từ trên cao, ngã xuống đại điện. Tần Mộ Diệu lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực lan tràn trong cốt tủy. Làm gì cũng không kịp, làm gì cũng quá muộn. Sở Hàm vừa nhìn thấy cảnh này đã phẫn nộ nói: - Sở Ngạo, y là nhân chứng quan trọng, phụ hoàng còn chưa ra lệnh sao đệ lại ra tay giết chết y? Sở Ngạo nói: - Ta thấy y giống như còn mưu đồ không bỏ, muốn ra tay lần nữa nên mới lỡ tay. Sở Hàm cười lạnh: - Sợ rằng đệ là đang có tật giật mình.  Sở Vương từ trên đại điện ném tấu chương, vẻ mặt đại nộ. Hôm nay Ôn Hành liều chết vạch tội, Sở Ngạo lại bày ra đầy rẫy sơ hở, sao có thể không gieo vào Sở Vương hiềm nghi. Có lẽ đây cũng chính là mục đích của y nhỉ. Thừa biết sẽ không thể kéo Sở Ngạo xuống, thừa biết sẽ chỉ có thể lấy cái chết để gieo vào đầu người đứng đầu một chút hồ nghi. Thế nhưng y vẫn cứ lao vào. Tần Mộ Diệu đột nhiên hiểu ra ánh mắt của Phượng Từ Nhiễm khi gặp bọn hắn trên điện. Có lẽ đây là thỏa thuận ngầm giữa hai bọn họ. Chỉ có một mình hắn không phát giác.  Sở Vương nói: - Sở Ngạo ra tay trên điện, phạt cấm túc trong phủ ba tháng, tước hết bổng lộc. Đội quân mà con đang sở hữu... Ánh mắt Sở vương lúc này hướng về phía Sở Hàm đang quỳ trên đất: - Đội quân đó tạm thời giao cho Sở Hàm quản lý.  Sở Hàm cúi đầu, nhận lệnh: - Tuân chỉ! Ôn Hành bị Đại lý tự đưa đi. Dù y thích sát không thành nhưng vẫn mang tội ám hại hoàng tử. Theo luật y phải bị lăng trì, tru di cửu tộc, người thân cũng không thể nhận xác y. Nắng thu tháng mười chiếu lên một góc đại điện, cũng không thể xua tan đi sự lạnh lẽo nơi tử cấm thành. Không thể xua đi sự lạnh lẽo trong lòng Tần Mộ Diệu. Đại điện sơn son thiếp vàng, Ôn Hành bị người ta mang đi không một tiếng động. Vết máu gai mắt kia cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Như thể con sâu cái kiến bị người ta dẫm một nhát, lập tức biến mất không còn tung tích. Thiếu niên hồi sáng còn vẻ mặt tươi cười, còn bao nhiêu người đợi y trở về ăn cơm, hiện tại đã không còn nữa.  Khi Trương Thiết nhận được tin, hắn giống như bị người ta gõ mạnh vào đầu. Hắn đã dự định sau khi Ôn Hành trở về, sẽ dũng cảm bày tỏ lòng mình. Nhớ lại tối qua, nụ hôn thoáng qua, ngón tay lưu luyến không rời. Hơi ấm của y còn vương trên má, người đã về nơi nao?  Thường Bình và Lưu Ngọc giúp Trương Thiết xây một cái mộ huyệt cho Ôn Hành. Bên dưới chôn y phục và những đồ y lưu giữ khi còn sống. Cũng không ai dám tự tiện đoán tâm tình của Trương Thiết, bọn họ chỉ vỗ vai hắn, khuyên hắn nén bi thương. Thẩm Lan Ngọc nghe chuyện thì trốn ở một góc khóc lóc, thẩm thẩm phải khuyên mãi nàng mới ngừng. Trương Thiết ngồi trước mộ trống của Ôn Hành uống rượu, hết vò này đến vò khác. Thường Bình nhịn không được mới đưa tay ngăn hắn: - Ngươi còn định uống đến bao giờ? Trương Thiết chán nản nói: - Y đã tính toán hết rồi, y đã sắp đặt hết rồi. Chỉ là trong lòng y không có ta, cho nên mới xem nhẹ, hoàn toàn không cho ta biết chút nào cả. Haha. Hắn vừa nói vừa tu thêm một ngụm rượu. Thường Bình nhìn vẻ không ra hình người của hắn, phẫn nộ nói: - Nói ngươi ngu ngốc không sai mà, tâm tư của Ôn Hành, ngươi vậy mà không nhìn ra, thật uổng phí tấm lòng của y. Trương Thiết mơ hồ hỏi: - Cái gì? Thường Bình không nỡ vạch trần sự thật, nhưng lại không thể không nói: - Ngươi bị ngốc hay gì, ngươi nghĩ xem Ôn Hành là một kẻ mù, y sống trong đêm tối cần đèn sao? Một câu nói này như đánh thức Trương Thiết. Lại như có thứ gì nổ ầm trong đầu hắn. Đèn? Vì sao hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới. Ôn Hành trước nay tâm tư luôn kín đáo, chưa từng để lộ chút manh mối gì. Thế nhưng bao nhiêu đêm hai người đồng hành, những buổi tối Trương Thiết ra ngoài làm việc lúc nào trở về cũng thấy ngọn đèn trong phòng Ôn Hành sáng tỏ. Người kia luôn lẳng lặng chờ mong hắn về. Y vốn là kẻ mù, dù thắp đèn hay tắt đèn cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ là, ngọn đèn đó, vốn dĩ thắp lên vì hắn nhỉ.  Trong đêm tối tĩnh mịch, thủy chung chờ đợi hắn trở về. Không quản sương gió nắng mưa. Vừa mở cửa ra, liền có thể nhìn thấy bộ dạng y an tĩnh, hướng về phía mình nở nụ cười, nhẹ giọng gọi: “A Ngưu ca”. Ngọn đèn vì hắn mà thắp, ngọn đèn soi tỏ đường về, chưa bao giờ vụt tắt.  Thường Bình thấy hắn ngây người, không nhẫn tâm bức hắn, chỉ thở dài một tiếng, đưa cho Trương Thiết chiếc túi thơm. Lần này Trương Thiết bị dọa đến mơ hồ, trong lòng đánh ầm một tiếng, lắp bắp nói: - Đây là... Sáng sớm nay trước khi y vào triều, đã giao cho chủ nhân nhà ta. Có lẽ y đã lường trước mình sẽ không bao giờ trở lại. Chủ nhân nhà ta còn tưởng y muốn gửi vật này cho ân nhân Lã Vĩnh Thiện kia, ai ngờ y lại lắc đầu, cười nói “Thứ này ta làm tặng cho A Ngưu ca”.  Túi gấm được y gìn giữ trong tay, ngày đêm sửa sang, lại gửi gắm trong đó biết bao tâm tình. Trong đêm tối như mực chờ đợi hắn trở về, ôm lấy chiếc túi như trân bảo. Thế mà mình đã làm cái gì? Ném túi gấm của y? Chỉ trích y? Một kẻ nhát gan không dám yêu đương như mình lại có thể chỉ trích y ngu ngốc. Thiên hạ này còn ai ngu ngốc hơn hắn đây? Thường Bình nhìn Trương Thiết ôm chiếc túi gấm của Ôn Hành, nam tử hán thô kệch vậy mà lại khóc rống lên. Kêu đến tâm tê liệt phế.  Ôn Hành mang theo tâm tình gì sắp đặt tất cả những chuyện này, e rằng chỉ có một mình y biết. Hoặc người cuối cùng y gặp đêm đó, Phượng Từ Nhiễm.  - Sắp đặt tất cả những chuyện này lại không nói cho hắn biết, ngươi không sợ hắn hận ngươi sao? Đó là buổi đêm trong Khách điếm, Phượng Từ Nhiễm hỏi y. Ôn Hành vẻ mặt bình thản, gần như ngàn năm y đều giữ vẻ mặt như thế, chỉ ở lúc này, khi hướng về phía Trương Thiết mới lộ ra chút khác thường, ánh mắt mờ đục cũng như có thêm vài phần sinh khí.  - Y không thuộc về riêng ta! Ôn Hành biết điều đó. Những năm tháng cùng nhau chung sống, Trương Thiết luôn hết mực chăm sóc y. Tình cảm ấy, dù là người mù cũng nhận ra. Thế nhưng Ôn Hành cảm nhận được Trương Thiết còn một mục đích khác. Hắn luôn hướng về nơi nào đó. Đó mới là nơi chí lớn của hắn vẫy vùng, chứ không phải bị một người mù như mình trói chặt.  Một đường quấn quýt lấy hắn trở về kinh thành. Chỉ mong con đường này dài mãi, cái đích bọn hắn đi mãi không đến nơi, như vậy thì y có thể ích kỷ ở bên hắn lâu hơn một chút. Không cần nhớ đến hận thù, không cần vì cách biệt, tự ti mà đẩy hắn xa mình. Trong những đêm nằm mơ, bị chất độc dày vò, xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết ở Ôn gia là giọng nói dịu dàng của Trương Thiết đánh thức y. Từng tiếng gọi y về với hiện thực, thoát khỏi những khổ đau dày vò trong mộng. Nếu như mình và hắn đã không có kết quả, cần gì gieo cho hắn hy vọng, cần gì khiến hắn vì mình mà đau lòng.  Như gần như xa, lẳng lặng trong đêm chờ đợi hắn, lại chưa từng đi quá giới hạn. Từng trong đêm tỉnh dậy nghe thấy tiếng thở bên cạnh mới có thể an tâm, những lúc không kìm lòng, cũng chỉ dám nắm lấy bàn tay vững chãi của hắn, không dám làm ra điều gì quá phận. Bàn tay hắn to lớn lại ấm áp, dường như có thể che hết giông bão của Ôn Hành. Giống như bầu trời sau mưa, bình yên mà trong trẻo. Kiếm cớ về kinh thành tìm người quen để hắn nản lòng, có lẽ sau khi hắn biết được sẽ bỏ đi. Theo chí nguyện của hắn mà tìm về nơi hắn thuộc về. Hắn có giấc mơ của hắn, y lại có tâm nguyện của y. Cho dù vùi xương dưới ba tấc đất cũng không thể quên đi mối nợ máu vẫn hằng đêm tìm y than khóc. Trong cái đêm cuối cùng ở Tần phủ. Khi nụ hôn nhẹ nhàng của Trương Thiết chạm lên vầng trán y, Ôn Hành vẫn chưa ngủ. Nhưng y không dám mở mắt, không dám động đậy, sợ rằng một khắc nữa y sẽ sợ hãi mà vứt bỏ tất cả.  Y đã là người sắp chết, lại còn mang mối thù gia tộc, y có tư cách gì mà giữ hắn lại đây. Buổi sáng hôm đó, những lời hắn nói ra đã khiến y có nửa phân chùn bước. Vì sợ hãi mà vội ngắt lời hắn, không dám nghe hắn thổ lộ lòng mình.  Ôn Hành khoác áo vải, trong sáng mai sương thu tháng mười tiến về hoàng cung Sở Quốc. Hơi ấm trên tay y còn vương vấn, gương mặt của người nọ lại khắc sâu vào tâm khảm. Cho dù đời đời kiếp kiếp cũng không dễ quên đi. Tiếng thì thầm của y cũng nhẹ tan vào gió. Trương Thiết, chúng ta, cứ vậy đi…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD