Chương 25: Giăng lưới

2243 Words
Lan Quế Phường Mặc dù Nam Cương hẻo lánh, nhưng qua vài năm phát triển, cũng bắt đầu xây dựng mấy địa điểm vui chơi. Tỷ như Lan Quế Phường. Nơi này xem ra thì kém xa thanh lâu nổi tiếng tại cố đô, nhưng các cô nương của Lan Quế Phường rất xinh đẹp, lại còn biết chiều khách, bởi vậy nên hai năm qua hoạt động khá tốt.  Mẫu đơn cô nương đang ngồi trước bàn trang điểm. Năm nay nàng hai tám, nếu tính theo tuổi các cô nương ở đây thì đã không còn trẻ nữa. Có điều nàng vẫn khá có bản lĩnh, khách hàng của nàng rời khỏi Lan Quế Phường đều nhớ mãi mẫu đơn cô nương ngọt ngào tú lệ, khiến cho nàng vẫn còn chỗ đứng ở nơi này. Mẫu đơn khép cửa lại, tháo y phục, lúc này trên đầu vai nàng hiện ra một vết thương sâu hoắm, suýt nữa đã cắt vào tận xương. Mẫu đơn nhịn đau rắc thuốc, lại thấy cửa sổ bên ngoài vang lên tiếng động. Mẫu đơn lập tức khoác áo, cảnh giác nói: - Ai? Bên ngoài vang lên giọng đáp rất nhỏ: - Là ta! Lúc này, sự cảnh giác của mẫu đơn mới thoáng buông lỏng. Nàng xoay người, đi về phía cửa sổ. Nam nhân bên ngoài ăn mặc kín mít, sau khi đưa cho nàng một phong thư thì lập lập tức theo mái hiên chuồn mất. Mẫu đơn xác định không có ai theo đuôi, cuối cùng mới đóng cửa, xoay người chầm chậm mở lá thư kia. Đôi lông mày thanh thúy của nàng nhíu chặt, tin tức trên lá thư lại khiến nàng phút chốc phẫn nộ. Kẻ kia thế mà lại không chết? Hiện tại còn đang sống sờ sờ ở Triệu phủ.  Một mồi lửa lan đến thiêu rụi lá thư, trước khi chạm đến vạt áo nàng thì vụt tắt. Mẫu đơn khôi phục lại biểu tình, tô thêm một lớp son mới đỏ thắm. Ánh mắt trước gương đồng lại lộ ra sát khí khó mà che giấu.  -- Chẳng biết có phải vì bộ dạng “Minh Vương” quá mức xấu xí hay không, Phượng Từ Nhiễm từ đêm hôm trước đã chả thèm để ý đến hắn. Đến tiếp chuyện hai câu cũng lười. Bên phía sát thủ thì vẫn chưa có động tĩnh, nhưng cả Triệu phủ lại không dám buông lỏng. Mấy hôm nay Lưu Ngọc không có việc gì làm, nên chập tối bèn đến gác đêm cho “Minh Vương” của Minh Quốc.  Tiết trời gần vào đông nên trời sập tối cực nhanh, không gian mới chốc còn sáng sủa đã phủ lên một màu đen âm trầm. Lưu Ngọc ngồi trên tàng cây không động đây, thoạt nhìn như thể sắp đạt tới cảnh giới nhập thần. Có một đám binh lính đi tuần trong phủ, người nào người nấy gươm giáo sáng loáng. Sau một trận ám sát vừa rồi, nếu như cố ý nơi lỏng cảnh giác, không khỏi khiến cho đám thích khách kia nghi kị. Ngược lại tăng cường cẩn mật, bên trong nửa thật nửa giả mới khiến bọn họ sốt ruột.  Hai binh lính đang tuần tra đột nhiên ngã sấp xuống, mà phía sau cổ từ lúc nào đã gắn kim châm nhỏ xíu như lông tơ. Chưa kịp kêu một tiếng đã lăn ra đất bất tỉnh. Bờ môi tím tái giống hệt thảm trạng của Trương Quảng ngày hôm trước. Đều là biểu hiện trúng độc. Hai bóng người mặc y phục dạ hành từ trong bóng tối hiện ra đôi mắt lạnh lẽo, nháy mắt với nhau rồi tiến về phía sương phòng. Trên người bọn họ đều đeo đao chữ Sở, quả nhiên là đám thích khách hôm trước tới thám thính. Với công phu của Tiết Ngũ nương mấy năm nay, độc kia nhất định sẽ giết chết Trương Quảng. Chính nàng cũng tận mắt nhìn thấy hắn ngã xuống mới nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào đám đông rời đi. Khả năng sống sót của Trương Quảng rất thấp. Thế mà hôm trước hôm sau lại lòi ra một kẻ sống sờ sờ. Điều này chắc chắn là có kẻ giở trò. Thế nhưng bọn họ vẫn đánh cược một ván, đích thân đến kiểm tra mới có thể yên tâm.  Đình viện của Triệu phủ không rộng lắm. Nhưng sau đợt Trương Quảng bị ám sát thì canh gác nghiêm ngặt hơn. Tiết Ngũ nương và đồng đội chia làm hai hướng, một mình nàng tiến về phòng ngủ của Minh vương, kẻ kia tiến về phía tầng hầm. Theo tin tức bọn họ nhận được, nơi này có một tầng hầm được canh gác cẩn thật, cũng không biết bên trong có gì. Thế nhưng Tiết Ngũ nương suy đoán, trong đó ắt hẳn có thi thể của Trương Quảng.  Không khí nơi đình viện yên lặng dị thường. Tiết Ngũ nương trong ống tay áo phóng ra kim độc, lập tức một thị vệ khác ngã lăn ra đất. Bị nàng không tiếng động kéo về sau. Phòng của Minh Vương truyền đến tiếng cười đùa huyên náo. Tiết Ngũ nương nhớ đến những ngày tháng đi theo lão già béo ú kia tiếp rượu, cảm thấy thực buồn nôn. Tính tình Minh Vương kia dâm loạn không chịu nổi, nếu quả thực y chưa chết, mới về phủ đã đàn đúm với một đám nô tì, thật đúng là súc sinh.  Năm đó Tiết gia là thành chủ Nam Điền, thành trì cuối cùng của Sở Quốc. Minh Quốc vừa kéo quân đến đã cướp bóc khắp nơi. Nhà nào có con trai đều bị gọi đi lính, nếu không thì điều đi khổ sai. Phụ nữ và trẻ em bị bắt nhốt lại, làm trò mua vui cho lũ quân Minh đê tiện. Năm đó tiếng gào khóc khắp thành chẳng ai nghe được. Có kẻ cam nguyện chịu nhục hầu hạ quân Minh, có kẻ không chịu được rút kiếm tự vẫn. Máu chảy thành sông, như thể địa ngục nhân gian. Trương Quảng là vương gia của Minh Quốc, vừa chiếm được thành trì, hắn tự mình đến cai quản. Bày ra đủ trò hành hạ tra tấn con dân trong thành. Tiết gia thành chủ sai nhi tử mang theo Tiết Ngũ nương và người thân chạy trốn, một mình ở lại chống đỡ thành trì.  Tiết Ngũ nương vẫn nhớ dưới sắc trời âm u của Nam Điền năm đó, mười cái đầu bị treo trên thành cao. Máu trên đầu còn nhỏ xuống chân thành. Lại không thấm vào đất Nam cương mà nhuộm đỏ cả cổng thành. Sau trận đó có không ít kẻ phản kháng, đáng tiếc binh lực yếu mỏng chỉ có thể chịu thảm cảnh bêu đầu. Tiết Ngũ nương nuốt nước mắt, dắt theo người già và trẻ nhỏ của Tiết gia chạy về Nam cương tìm cứu giúp.  Đáng tiếc không ai cứu được nàng. Sở quốc năm ấy binh ngựa dày xéo, hoàng đế trên cao cũng đã không có năng lực cứu lấy bọn họ. Vậy thì ai có thể cứu họ đây? Đến nửa đường, đám quân Minh quốc giục ngựa đuổi theo tàn sát, phân nửa những người chạy trốn bị thương xuyên qua ngực, mãi mãi nằm lại nơi chân thành. Người già nhà Tiết gia biết mình chạy theo chỉ thành gánh nặng, trong phút cuối cùng dùng thân thể máu thịt chặn lại quân địch, hòng cho con cháu có một đường sống. Đáng tiếc cũng không chặn được bao lâu. Vó ngựa của quân Minh đạp lên thi thể, gươm đâm xuyên qua đầu, giày vò những thi thể đáng thương như giun kiến dưới chân.  Tiết Ngũ nương cả đường chạy trốn, trước mắt chỉ thấy lửa và máu trộn lẫn vào với nhau. Thân nhân chết sạch, đệ đệ cũng bị lạc tay trên đường trốn chạy mà không rõ tung tích. Lúc đó nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Sự tuyệt vọng và đau khổ nhấn chìm nàng tại biên giới năm đó. Cuối cùng khát vọng sống và mong muốn báo thù mãnh liệt kéo Tiết ngũ nương chạy đến được Nam cương do Chu Trấn trấn thủ. Nàng được một nhóm thích khách cưu mang, cho nàng gia nhập.  Nháy mắt nhìn thấy đội quân Minh, Tiết Ngũ nương như cảm thấy khí huyết năm đó, trước mắt giăng kín tơ máu, đao trong tay cũng giữ chặt, vung lên một nhát phá tan cửa phòng của “Minh Vương”. - Chó Minh đền mạng! Theo một tiếng hét của nàng, đao cũng bổ tới đỉnh đầu Trương Quảng. Mấy tì nữ đang ngồi cạnh hắn lúc này hoảng sợ kêu la thất thanh, có nàng sắc mặt trắng bệch ngã ra sàn. Đao trong tay Tiết ngũ nương lao đến, độc cũng cùng lúc tấn công. Nếu so về đao pháp, công phu độc dược của nàng vẫn hơn hẳn vài bậc. Ám khí mảnh như lông trâu mắt thường cũng khó nhìn rõ hướng thẳng đến mi tâm Trương Quảng, đao lại kề trước yết hầu.  Thế nhưng trái ngược với dự liệu của Tiết Ngũ nương. Trương Quảng vốn dĩ là một tên phế vật không biết chút công phu, lúc này lại có thể trong tíc tắc dùng đũa bạc trên bàn, phẩy tay gẩy đi kim độc hướng tới. Một tay khác chặn lại đao của Tiết Ngũ nương. Nội lực va chạm khiến cho Tiết Ngũ nương chấn động. Nàng lập tức biết mình đã trúng kế rồi, không nói hai lời vội vàng phóng ra liên tiếp ba ám khí, nhân lúc người kia bận đối phó, trở tay thu đao bay vút ra ngoài cửa.  Đáng tiếc khi nàng phát hiện ra thì đã muộn. Ngoài cửa ba bốn vòng binh đang vây chặt kín kẽ, lưỡi đao sáng loáng hướng đến cổ họng nàng. Tiết Ngũ nương biết tình hình có biến, vội vàng dùng pháo hiệu bắn lên trời. Thế nhưng kẻ trên tàng cây lại không để nàng làm vậy. Lưu Ngọc vẫn luôn ngồi im như lẫn vào bóng đêm, lúc này đột ngột từ trên cao lao xuống, một kiếm cắt đứt pháo hiệu trong tay nàng. Tiết Ngũ nương trong tay phóng ra kim độc. Nhân lúc đám vệ binh ngã xuống mà tìm đường thoát nhảy ra bên ngoài. Ở trên cao nghe được một tiếng huýt gió, bốn năm thích khách đã ở trên mái nhà chờ tiếp ứng, bắn tên về phía đám vệ binh, mở cho Tiết Ngũ nương một đường chạy thoát.  Đám binh lính của Minh quốc và Sở quốc cùng lúc lao lên. Tiết Ngũ nương cắn răng cười lạnh. Nàng là con dân Sở Quốc, thế nhưng giờ đây lại nhìn thấy cảnh Minh Sở hiệp lực, chém về phía nàng. Cho dù máu thịt tan tành, Tiết Ngũ nương cũng không chết dưới tay giặc Minh. Công phu ám khí sử ra toàn lực, dưới chân cũng không nhanh không chậm lao về phía cửa lớn. Mấy thích khách tiếp ứng trên mái nhà bị tên của vệ binh bắn ngược lại. Ngã xuống đình viện.  Tiết ngũ nương cắn răng. Nàng không thể dừng lại. Không thể quay đầu.  Mũi kiếm lại hướng cổ họng nàng phóng tới. Sát khí quét lên mặt có thể cắt ra một đường máu. Tiết Ngũ nương trượt người về sau, dùng kiếm chống đỡ nửa thân người. Trong trận trước nàng bị thương không nhẹ, hiện tại lại chịu thêm mấy đao, e rằng sẽ sớm bị chế trụ. Tần Mộ Diệu ra lệnh: - Bắt sống cho ta! Đám quân phía sau lại từng bước tiếp cận. Tiết ngũ nương cắn răng, rút từ trong áo hỏa đạn thủ sẵn, ném về phía Tần Mộ Diệu.  - Cẩn thận! Nhân lúc bốn phía khói phủ mịt mờ, Tiết ngũ nương nhịn đau đề thân phi lên mái nhà, nhằm thẳng hướng mật thất. Khi nàng đến nơi, quả nhiên bên trong là quan tài của Trương Quảng, mà bên kia thích khách đi cùng với nàng cũng đang chật vật chống đỡ. Tiết ngũ nương hét lên một tiếng: - Đi! Trong tay cùng lúc phóng ra kim châm tẩm độc, đánh cho mấy binh lính bên cạnh ngã xuống. Nàng nhanh nhẹn bắt lấy tay thích khách kia, chạy ra ngoài. Thế nhưng cũng chính lúc này, một thanh đao không biết từ đau chém tới, lưỡi đeo sắc bén, một đao đã chém đứt cánh tay của thích khách. Máu đỏ phun cao, người kia cũng hét lên một tiếng, ngã về phía sau. Dòng máu nóng hổi bắn lên mặt Tiết Ngũ Nương. Trương Quảng rõ ràng là một người đã chết sờ sờ, hiện tại đứng ngay trước mặt họ, liếm máu trên mũi đao, vẻ mặt âm trầm như ác quỷ, khóe môi lại nở nụ cười. Ngay sau đó, đao xuyên thẳng qua bả vai nàng. Đến khi Tiết Ngũ nương nhận thức được, thanh đao đã xuyên từ trước ra sau, kình lực rúng động, gắn chặt nàng trên tường. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD