- Không được giết nàng ta!
Tần Mộ Diệu kéo theo đám binh Sở quốc tiến vào mật thất. Bên trong hai thích khách một kẻ nằm trong vũng máu, không được cầm máu e rằng chết không cần bàn, người khác lại bị đao của Trương Quảng ghim trên tường. Mà Trương Quảng sau khi thu tay, lại từ trên mặt lột ra tấm da được chế tác tỉ mỉ, Ngôn Thừa bên cạnh quỳ xuống nói:
- Tướng quân!
Dưới lớp mặt nạ quả nhiên là một gương mặt thâm trầm. Đôi mắt như diều hâu sắc lẹm có thể phóng ra sát khí. Trên mặt hắn còn có vết sẹo kéo dài từ khóe miệng tới sát vành tai. Người kia chính là tướng quân đương triều, Ngôn Húc, người thống mã ngàn vạn đại quân chiếm được mười hai thành trì Sở Quốc năm đó. Lại cùng Phượng Từ Nhiễm đối nghịch trên chiến trường, giằng co sinh tử thêm mười năm.
Tần Mộ Diệu thoáng chốc bị khuôn mặt hắn làm cho ngạc nhiên. Ngôn Húc và Trương Quảng tách đoàn, cũng không nói rõ là khi nào hội họp, hiện tại lại đột ngột xuất hiện ở nơi này, còn giả dạng Trương Quảng, đây là chuyện gì? Năm đó hắn cũng biết được một chút tin tức về Ngôn Húc, chỉ biết người này hành sự kỳ quái, có nhiều tiếng xấu. Thế nhưng cũng là một đối thủ đáng gờm, có thể giằng co cùng Phượng Từ Nhiễm suốt mười năm nơi biên cảnh. Mật báo năm đó báo lại, trận chiến cuối cùng Ngôn Húc diệt toàn quân của Phượng Từ Nhiễm. Nếu như không phải đội viện binh tới kịp, e rằng Phượng Từ Nhiễm cũng thành cái xác dưới tay hắn rồi. Hai người này là đối thủ một mất một còn. Hiện tại nếu gặp mặt, với tính khí của Phượng Từ Nhiễm e rằng khó mà yên ổn. Mà trong lúc còn đang suy nghĩ, Tần Mộ Diệu cảm nhận được khí tức lạnh lẽo từ phía sau lưng phóng tới. Không cần quay lại, Tần Mộ Diệu cũng biết người phía sau lưng mình là ai.
- Phượng Từ Nhiễm, đã lâu không gặp!
Từng tiếng phát ra từ miệng Ngôn Húc đều âm u. Khuôn mặt hắn lại kéo căng, vết máu tươi dính trên mặt khiến nụ cười của hắn có chút quỷ dị. Trên má Ngôn Húc còn có một vết thương chói mắt đã kết sẹo, chính là món quà mà năm đó Phượng Từ Nhiễm ban cho hắn. Vết sẹo màu đỏ thẫm, lồi lên bên dưới lớp da, lại có cảm giác như có tia máu bên dưới chuyển động, quỷ dị vô cùng. Tần Mộ Diệu nhớ đến lời của hai vị đại nhân hôm đó: “E rằng mới đến biên cảnh đã đánh nhau rồi”. Lúc đó hắn có niềm tin rằng Phượng Từ Nhiễm sẽ không làm vậy. Bản thân y không phải người vì tư thù mà không quan tâm thế cục. Thế nhưng hiện tại đứng trước khí tức lạnh lẽo của y, Tần Mộ Diệu bắt đầu nghi ngờ niềm tin của mình. Hắn đứng lên phía trước chắn đi tầm mắt của Phượng Từ Nhiễm, nói:
- Ngôn tướng quân, nếu ngài đã đến Nam cương, thích khách cũng bắt được, theo lý người này gây tội giết người tại Sở quốc, phải xử lý theo luật pháp Sở quốc. Ngôn Tướng quân không thể tùy tiện giết bọn chúng.
Ngôn Húc không phản đối. Hắn chậm rãi rút đao. Tiết Ngũ Nương ngã xuống đất, vết thương quá nặng khiến cho tầm mắt của nàng trở nên mờ nhòe, không nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Chỉ nhìn thấy thiếu niên đứng phía sau Tần Mộ Diệu có chút quen mắt. Sau đó không còn chút ý thức nào.
--
Đám thích khách bị tiêu diệt hết, không có một kẻ nào chạy thoát. Chỉ có Tiết Ngũ nương còn sống bị lôi về nhà lao của quận Nam Lâm, bên ngoài hai vòng canh gác. Theo luật của Đại Sở, giết người đền mạng. Tiết Ngũ nương gánh phải tội này, e rằng phải tru di cửu tộc. Nàng sẽ được đưa về Đại lý tự thẩm tra, sau đó định tội mà đem đi xử trảm.
Tần Mộ Diệu cuối cùng cũng không phải đeo mặt nạ và bụng mỡ của Trương Quảng nữa, thoáng chốc cảm thấy thoải mái không ít. Nhưng tình hình hiện tại khiến hắn càng lo lắng hơn. Chính là thái độ của Phượng Từ Nhiễm với Ngôn Húc. Những trận chiến kia lưu truyền khá nhiều, ai nấy đều biết Phượng Từ Nhiễm và Ngôn Húc là kỳ phùng địch thủ. Mà với cái tính tình của y, đúng là chỉ sợ nửa đêm sẽ vác kiếm đến chém Ngôn Húc. Tần Mộ Diệu quả thực đau đầu không thôi.
Trái ngược với tâm tư lo trái nghĩ phải của hắn, Phượng Từ Nhiễm khá an phận. Cả ngày ở trong phòng không tiếp khách, không gặp người. Thế nhưng Tần Mộ Diệu vẫn không an tâm, cắt cử người đến gác cửa phòng Phượng Từ Nhiễm. Kỳ thực hắn làm vậy nhưng biết với công phu của người kia, binh lính bình thường vốn không thể nào ngăn nổi y. Nghĩ nghĩ như thế. Bước chân Tần Mộ Diệu lại chuyển, theo hướng đi về phía sương phòng của y. Có điều đứng trước cửa phòng y rồi lại chần chừ không vào. Mình với y cũng không thân, cũng không thích kiếm chuyện chọc giận người kia.
Binh lính bên ngoài thấy Tần Mộ Diệu thì vội hành lễ.
- Đại nhân!
Tần Mộ Diệu khoát tay nói:
- Phượng đại nhân có phân phó gì không?
Hai binh lính liếc nhau, lắc đầu đáp:
- Không có!
Tần Mộ Diệu lúc này mới tạm an tâm. Thế nhưng không biết hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt co lại, trở tay mở cửa phòng. Ngoài dự liệu của ba người. Bên trong hoàn toàn trống trơn. Trên sàn lăn lóc vỏ rượu, hẳn là đêm qua y lại uống đến say khướt. Thế nhưng người hiện tại ở đâu? Tần Mộ Diệu lúc này biết mình đã tính sai rồi. Hắn nháy mắt nghĩ đến trường hợp xấu nhất, không nói hai lời liền phất tay ra ngoài.
Hai binh lính canh cửa cũng hoang mang. Rõ ràng bọn hắn không dám lơi là, không rời khỏi vị trí nửa bước. Phượng Từ Nhiễm lại âm thầm không tiếng động biến mất trước mắt họ.
Tần đại nhân thoạt tiên là đến tìm Ngôn Thừa, phát hiện bên kia không có động tĩnh gì lớn, sau đó lại một mạch chạy đến Nhà giam tìm Ngôn Húc. Hắn quả nhiên vẫn đánh giá sai sự tùy tiện của Phượng Từ Nhiễm rồi. Người kia tính tình như thế, chỉ một vở kịch của Triệu Mạch đã chọc giận y. Sát khí tối hôm đó Tần Mộ Diệu ngồi đối diện đã có thể cảm nhận được. Y quả thật muốn chém bay đầu Triệu Mạch. Chỉ là do bị thế đến của mình ngăn cản, mảnh vỡ kia mới có thể hung hiểm sượt qua mà chỉ để lại một vết xước nhỏ. Con người y nhỏ nhen như thế, sao có thể khách khí bình tâm mà gặp Trương Húc được.
Từ khi Tần Mộ Diệu vào kinh, Phượng Từ Nhiễm còn chẳng buồn bày ra bộ dạng nghiêm túc. Bị mình chắn đường thì chửi mình là tảng đá, hành sự tùy tiện, y vốn không để ai vào mắt, càng không quan tâm chính sự, đại sự gì hết. Thế mà mình lại an tâm nghĩ rằng y không ra tay, đúng là ngu ngốc. Tần đại nhân lúc này chỉ hận không thể mọc cánh mà bay cho nhanh, lại hận nhà giam của Nam Lâm quá là xa so với Triệu phủ.
Thế nhưng khi Tần Mộ Diệu đương hận không thể bay một mạch đến nhà giam, lại thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trong Đình viện Triệu phủ. Lão Triệu dung tục nên trong nhà toàn bài trí đắt tiền, chỉ có đình viện này là có chút cảnh đẹp ý thơ. Ở giữa đình có hồ nước xanh thẳm, hai bên hai hàng liễu rủ thướt tha. Trời sắp vào đông nên không khí mát mẻ, có chút se lạnh, nha hoàn bên cạnh không có ai, chỉ một mình y ngồi hóng mát giữa đình. Người kia ăn vận không sặc sỡ, nhưng lại như có ánh sáng chói mắt khiến người ta muốn nhìn thêm vài lần. Vẫn là bộ dạng nhàn nhã như trước, bạch y cao quan, tay nâng bình rượu. Khi nghe thấy tiếng động y mới quay mặt, nhìn thấy người đến là Tần Mộ Diệu, khóe môi lại nở nụ cười chế giễu quen thuộc:
- Tần đại nhân làm việc thật chăm chỉ!
Tần Mộ Diệu nhìn thấy y mới thoáng thở phào. Quả nhiên là lo lắng quá độ rồi. Lúc nãy bộ dạng hớt hải chạy đến, cũng may không bị y nhìn thấy. Tần Mộ Diệu chỉnh trang lại y phục, thong thả tiến về phía đình viện. Ngồi xuống đối diện với Phượng Từ Nhiễm. Y nhạt nhẽo nói:
- Không biết Phượng mỗ ta có tài đức gì, lại khiến Thế tử nhọc lòng, còn phải tìm cho ta mấy người gác đêm?
Khi y nói mặc dù không biểu hiện thái độ, nhưng nghe ra có ý không vui. Tần Mộ Diệu hòa hoãn đáp lời:
- Lần này ngài đi không có Ngô Tứ theo cùng, ta nghĩ phân phó hai kẻ đến để dễ bề sai sử.
Tần Mộ Diệu hiếm khi nói dối, nên nói ra lý do này đã thấy không tự nhiên. Nhìn vào chẳng ai tin. Phượng Từ Nhiễm lại không vạch trần hắn, chỉ cười ha ha.
- Nếu vậy Tần đại nhân tự mình trông coi không phải tốt hơn sao? - Y vừa nói vừa nhướn mày, lại như có như không thách thức mà nhìn hắn. - Hoặc là kê thêm một chiếc giường trong phòng ta? Hử?
Tần Mộ Diệu nhớ tới lần trước y lấy một đám thị nữ nam đồng đến trêu ghẹo mình, nhất thời khụ khụ hai tiếng.
- Phượng tướng nói đùa rồi!
Lúc này gió từ đình viện thổi vào, thổi tung mái tóc của Phượng Từ Nhiễm. Khiến cho y có một trạng thái như người sắp tu tiên. Tần Mộ Diệu cảm nhận được đây là lần hiếm hoi hai bọn hắn ở chung. Phượng Từ Nhiễm mặc dù bộ dạng nhìn thấy mình cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng ít nhất cũng không mang theo sát khí. Tần Mộ Diệu nhớ lại từng lời đồn về y. Bí mật liên quan tới Phượng Từ Nhiễm không ít, lời nói của y lại luôn nửa đùa nửa thật, kẻ không nhìn rõ chỉ có thể bị rơi vào bẫy. Mà người này lúc mình mới vào kinh người kia cũng bày trận chờ mình nhảy vào. Tần Mộ Diệu quả thực không nhìn thấu y.
Người đời nói y tùy tiện. Y quả thực là một người tùy tiện. Người trong triều nói y xấu tính, kiêu ngạo. Y quả thực xấu tính kiêu ngạo, hoặc ít ra luôn biểu hiện như thế. Không thèm quan tâm đến kẻ khác, tự mình cậy mạnh. Dù tùy tiện không để ý, nhưng chớp mắt lại ghi thù. Sau đó tìm mọi biện pháp để đáp trả. Khiến cho kẻ đắc tội với y sống không yên ổn. Thế nhưng, có một vấn đề mà Tần Mộ Diệu quả thật không tỏ, hắn biết rằng với quan hệ hai người hiện giờ, hắn không nên hỏi ra nghi vấn trong lòng, mà y cũng nhất định sẽ không trả lời hắn. Không biết là do có chút xúc động, hay thực sự muốn một lần nhìn thấy vẻ mặt khác của y, không phải vẻ bất cần đời như hiện tại, muốn từ trong ít ỏi nhìn ra nửa phần thật lòng của y, Tần Mộ Diệu đột nhiên nói:
- Phượng tướng, ngài rốt cuộc ở phe nào?
Bình rượu trong tay Phượng Từ Nhiễm thoáng chốc dừng giữa không trung. Một câu hỏi này của Tần Mộ Diệu quá đột ngột, ai cũng không kịp phản ứng. Đến cả Phượng Từ Nhiễm cũng sợ gió lớn mà nghe nhầm.
Tần Mộ Diệu lại rất chắc chắn. Kỳ thực cùng y đồng hành cả một chặng đường, tuy rằng không dám nói hiểu rõ y, nhưng vẫn luôn từ trong hành động của y nhìn thấy một chút mâu thuẫn nho nhỏ. Tỷ như vụ án Nghiêm Hách khi đó, rõ ràng người này có nhiều phương thức để cứu Nghiêm Hách, cớ sao lại không làm? Việc thay thế người đầy rẫy sơ hở, chỉ cần kẻ tinh mắt một chút sẽ nhận ra. Là do Phượng Từ Nhiễm đánh giá hắn quá thấp mà không bận tâm ư? Không có khả năng này. Bề ngoài Phượng Từ Nhiễm âm thầm lôi kéo thế lực giúp Nhị hoàng tử, đối chọi gay gắt với Tam hoàng tử trong triều. Thế nhưng y lại để Nghiêm Hách tuột khỏi tay dễ dàng như thế. Y thực sự là bị mình trở ngại nên mới không có cách ư?
Phượng Từ Nhiễm nhìn thấy nét mặt nghiêm chỉnh của Tần Mộ Diệu, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Ngươi bị ngu à Tần Mộ Diệu? Cả Đại Sở này còn không biết Phượng Từ Nhiễm là người của ai? Đứng về phe nào? Hắn thật sự cho rằng cả đoạn đường thì có thể hiểu được y bao nhiêu? Câu hỏi của hắn là lại làm sao? Dù cả đường này Tần Mộ Diệu luôn chiếu cố y, nhưng hai người vốn không phải là bạn, càng chẳng nói đến tri kỷ chia sẻ tin tức gì gì đấy. Cho dù Tần Mộ Diệu cứu y một lần, giữa hai người lại có thể có sự khác biệt gì đây? Tần Mộ Diệu ơi Tần Mộ Diệu, ngươi lại không nhìn xem ngươi chỉ là quân cờ bị Sở Vương nhốt lại cố đô để kìm hãm thế lực phía Bắc. Ở đây bày ra dáng vẻ kết thân để làm gì?
Phượng Từ Nhiễm nheo mắt nói:
- Ngài cảm thấy ta ở phe nào?
Tần Mộ Diệu chớp mắt đã thấy ánh mắt y thay đổi, không có vẻ tùy tiện như lúc nãy, quả thật câu hỏi của mình lại chọc đến y rồi. Hắn cười khổ đáp:
- Ta không biết. - Hắn nhìn cành liễu trong đình, lại tiếp lời - Ta chỉ là cảm thấy kỳ lạ, nếu như ngài ở phe Nhị hoàng tử, không phải nên hết lòng phò tá ngài ấy sao, cớ gì lại bỏ qua một quân cờ như Nghiêm Hàn Tranh?
Phượng Từ Nhiễm hứng thú ồ lên một cái:
- Nếu không phải thế tử chặn đường, không phải hiện tại người đã về phe ta rồi sao?
Tần Mộ Diệu lắc đầu, cho là không phải.
- Ta cảm thấy ngài muốn dồn hắn vào chỗ chết!
Kỳ thực sau trận giao chiến ở cổng thành, Tần Mộ Diệu sâu sắc cảm thấy, Phượng Từ Nhiễm không phải muốn cướp người, không phải muốn cản lại, mặc dù rất quỷ dị, mặc dù nghe cực kỳ vô lý, nhưng hắn luôn cảm thấy, Phượng Từ Nhiễm là người mong cho Nghiêm Hách bị chém đầu nhất. Hôm đó đội ám vệ kia không phải muốn cướp Nghiêm Hách, mà giống như cầm chân chờ Tần Mộ Diệu dẫn quân của Đại lý tự đến bắt hắn lại. Bởi thế, hành động của y càng trở nên khó hiểu, càng trở nên mâu thuẫn. Càng không thể nào lý giải nổi.
Dường như câu nói này đã chạm đến Phượng Từ Nhiễm, y trở tay ném vỡ bình rượu, nét mặt còn vương nét cười, lại nhạt nhẽo nói.
- Ta ở phe nào? Tần Đại nhân thật muốn biết sao?
Trong giây phút đó, Tần Mộ Diệu không thể lý giải được nụ cười của y. Mà trong lúc mặt đối mặt, người kia thẳng thắn hỏi y một câu, cũng là lúc trong lòng Phượng Từ Nhiễm có một âm thanh ác độc đang lên tiếng. Tần Mộ Diệu, ta ở phe nào? Trở về cố đô, ngươi sẽ lập tức biết thôi.