Tại nhà giam của Đại lý tự, Ngôn Húc ngồi trên ghế, trở tay vuốt ve chiếc nhẫn trong tay. Phía trước có một người ngồi trên ghế thụ hình, thân thể rách nát, áo ngoài loang lổ vết máu, mái tóc rũ rượi che khuất ngũ quan. Nhìn thật lâu cũng không thấy người kia động đậy, không biết rằng còn sống hay đã chết. Quan binh bên cạnh quỳ xuống nói:
- Tướng quân, ả rất cứng miệng, cho dù dùng hết mọi biện pháp tra tấn vẫn không khai nửa lời.
Ngôn Húc phẩy tay, tức khắc có người phía sau tạt vào mặt tù nhân một chậu nước. Người kia trong lúc đau đớn ngất đi, giờ tỉnh lại, cảm thấy từng tác thịt trên người đều đang kêu gào. Hơi thở cũng yếu ớt, tựa như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Sau khi Tiết Ngũ nương và đồng bạn bị bắt về nhà giam Nam Lâm quận, người kia bị thương quá nặng mà đã qua đời, chỉ còn mình tiết Ngũ nương chịu đủ loại dày vò tra tấn. Ngôn Thừa bên cạnh Ngôn Húc nói:
- Nàng ta là người ở bên cạnh Minh Vương một tháng này!
Ngày đó, trong kiệu của Trương Quảng, Tiết Ngũ nương chính là tỳ nữ theo hầu gã. Ngôn Thừa không phải kẻ dễ lừa gạt, nên nàng phải mất thời gian một tháng tiếp cận mới có tư cách ở bên chăm sóc cho Trương Quảng. Sau đó nhân cơ hội bỏ độc cho hắn. Ngôn Húc với cái chết của Trương Quảng cũng chẳng hề bận tâm. Vốn dĩ hắn đã không coi Minh Vương ra gì, giờ lão chết rồi lại hay, đỡ phải một phen ngứa mắt.
Thế nhưng vẫn phải tra ra kẻ đứng đầu phía sau đám thích khách này. Chỉ có điều Tiết Ngũ nương cực kỳ cứng miệng, tra khảo thế nào cũng không khai ra nửa lời. Nàng ta tưởng rằng cứ im lặng đến chết thì Ngôn Húc hắn không thể làm gì được. Vậy thì Tiết ngũ nương quả là ngu si đến cực điểm.
Vốn dĩ khi nàng ta tiếp cận Trương Quảng, dù có kín kẽ vẫn lộ ra ít sơ hở. Ngôn Thừa lại lần theo manh mối mà tra ra được Lan Quế Phường nơi nàng ẩn náu, hắn ném về phía trước mặt Tiết Ngũ nương chiếc lắc bạc, nhẹ giọng cười.
- Ngươi nhìn xem đây là cái gì?
Trên sàn là cái lắc bạc của trẻ con. Tiết ngũ nương vừa nhìn thấy đã cả kinh. Trong Lan Quế phường không chỉ chứa chấp thích khách, còn nuôi dưỡng già trẻ lớn bé từ Nam Điền chạy loạn năm ấy. Mà cái vòng tay kia chính xác là của đứa trẻ được nuôi dạy trong Lan Quế Phường.
- Ngươi biết vật này nhặt được từ đâu không? Là sau khi thiêu rụi Lan Quế Phường mà tìm được.
Như để chứng thực lời hắn nói, trên chiếc kiềng bạc kia có dấu vết đen mờ mờ do bị cháy. Tiết ngũ nương khắc chế nỗi hận tràn lên trong cốt tủy, nhưng không ngăn được hai mắt như muốn tuôn ra huyết lệ.
- Chó Minh! Ngươi sẽ không được chết tử tế!
Ngôn Húc sờ sờ vết sẹo trên má. Lại nở nụ cười.
- Đừng vội, cho ngươi xem thứ đặc sắc hơn.
Ngôn Thừa nghe hắn ra hiệu, liền sai một đám quan binh dẫn theo người khác vào. Lúc này Tiết Ngũ nương đang ngồi trên ghế cũng run rẩy kịch liệt, nhìn thấy quan binh ôm theo một đứa trẻ còn nằm trong tã tiến vào đây. Tiết Ngũ nương lúc này đã cảm thấy sợ hãi, run run nói:
- Ngươi muốn gì?
Ngôn Thừa nói:
- Bắc chảo dầu!
Một tiếng này của hắn khiến người xung quanh rất kinh hãi. Ngôn Húc quen thói chém giết sa trường, công phu hành hạ tra khảo cũng là hạng nhất. Mà hắn có thể nghĩ ra rất nhiều trò tra tấn tinh thần con người. Hắn không giải thích, chỉ thấy phía sau có người mang lên một chảo dầu rất lớn, chẳng biết đã được đun sôi từ lúc nào. Nếu như hắn đã vào Lan Quế Phường, thì hẳn đã điều tra được hết thông tin về Tiết Ngũ nương. Mà năm đó Tiết Ngũ nương vốn dĩ tìm được một đối tượng, hai người kết hôn, sinh con, vốn dĩ đã định lui về ở ẩn. Chẳng ngờ trượng phu mất sớm, Tiết Ngũ nương không còn nơi nương tựa, chỉ có thể ôm con trở lại Lan Quế Phường.
Đứa trẻ trong tã dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên cất tiếng khóc ré lên. Tiết Ngũ nương lắp bắp nói:
- Không… Đừng…
Ngôn Húc cười cười:
- Ngươi đoán xem, nếu như nó bị chiên trong cái chảo kia thì bao lâu sẽ chín? Ta nên chiên từng bộ phận, chiên cánh tay của nó, chân của nó, mặt của nó. Hay là nên nhúng vào một lần luôn?
Mấy binh sĩ phía sau có cả người Sở, nghe vậy đã thấy sợ run. Việc này không những mất hết nhân tính, còn quá là tổn hại âm đức. Vành mắt Tiết Ngũ nương đỏ bừng, nếu không phải hay tay bị trói chặt vào ghế, e rằng nàng đã lao lên cắn cho Ngôn Húc tràn đầy máu tươi. Trong nhà giam âm u, mấy binh lính Đại Sở nhìn phạm nhân rồi lại nhìn đứa trẻ trong tã. Ngôn Húc không nóng vội, hắn dường như rất thích nhìn kẻ khác bị dồn vào chân tường, ở dưới chân hắn run rẩy, giãy giụa, than khóc. Chảo dầu sôi vang lên tiếng lục bục khe khẽ, nhưng trong không gian kín lại được khuếch đại lên nhiều lần.
Mồ hôi hòa với máu chảy vào trong mắt Tiết ngũ nương. Kia là con trai nàng. Con trai duy nhất của nàng.
Lan Quế Phường bị diệt, tổ chức phía sau cũng đã chạy trốn. Ngôn Húc là một kẻ điên, Tiết Ngũ nương biết hắn có thể làm gì. Hắn là con ác quỷ bò ra từ đất Minh. Trong ngục tối, tiếng dầu sôi bị khuếch đại, đứa trẻ trong tã càng khóc dữ dội hơn. Từng âm thanh như ma âm đánh vào màng nhĩ của Tiết Ngũ nương. Giống như lặp lại khung cảnh ở Nam Điền năm ấy. Cha bị chặt đầu treo cổng thành, người thân bị vó ngựa dẫm chết tươi.
Chọn lựa đi!
Chọn lựa đi Tiết Ngũ nương!
Nhiệt khí từ chảo dầu kia bốc lên, như thể sắp thiêu đốt đôi mắt của Tiết Ngũ nương. Lại nhìn thấy những thích khách bỏ mạng ngày hôm đó. Nhìn thấy Lan Quế Phường chìm trong biển lửa. Hiện tại là con ruột của nàng. Hai hàm răng Tiết ngũ nương nghiến chặt, móng tay cắm vào ra thịt, máu đỏ thấm ướt ống tay áo rách nát, khóe mắt cũng sắp nứt ra rồi. Ngôn Húc ở bên cạnh dường như bắt đầu mất kiên nhẫn. Phất tay nói:
- Hết thời gian!
- KHÔNG!!!!!
Kèm theo một tiếng hét bất lực như muốn rút gân rút phổi. Đứa trẻ từ trong tã lót còn đang gào khóc khản cổ đã bị đưa lên cao, ném thẳng vào chảo dầu còn đang sôi sục.
--
Ngôn Húc là một con quỷ. Trong trận truy quét ở Nam Điền, Ngôn Húc cũng dẫn một đội quân đến. Còn nhớ năm đó có một đám thiếu nữ Nam Điền muốn cầu sống mà nhịn nhục hầu hạ Ngôn Húc. Các nàng cố giấu đi sự sợ hãi và ghê tởm, bò lên người Ngôn Húc. Quấn quýt lấy hắn. Lúc đó Ngôn Húc là chiến thần, Trương Quảng thành chủ cũng phải nể mặt hắn mấy lần. Muốn cướp mỹ nữ từ tay Ngôn Húc mà không dám. Chỉ có thể ở sau lưng chửi mắng hắn mấy câu cho hả giận.
Ánh mắt của Ngôn Húc tựa như con thú đang nhìn chăm chăm vào con mồi, khiến cho thiếu nữ đang ngồi trên người hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Nàng kia yếu ớt nói: “Đại nhân”. Ngôn Húc cười cười, vết sẹo trên mặt hắn rất sâu, giống như mang theo sát khí chết người trong trận chiến năm đó, treo trên khóe miệng của Ngôn Húc tạo nên một vẻ quỷ dị. Ngôn Húc nheo mắt hỏi: “Sợ sao?”. Thiếu nữ lắc lắc đầu, lại như muốn chứng minh mà bạo gan tiến thêm một bước.
Đúng lúc đó, Ngôn Húc trở tay tóm lấy nàng, bắt trọn thiếu nữ vào trong ngực. Một tay nâng cằm thiếu nữ, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Thiếu nữ kia chỉ biết sợ hãi mà kêu nhẹ: “Đại...đại nhân”. Ngôn Húc nói “Mắt ngươi đẹp lắm!” Thiếu nữ hơi sững người. Khóe môi nặn ra một nụ cười lấy lòng. Mà không ngờ chính lúc này, Ngôn Húc đột nhiên động tay. Cũng chẳng ai kịp nhìn rõ hắn ra tay thế nào. Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết như từ địa ngục vọng tới. Trước mắt mấy thiếu nữ là máu tươi tí tách chảy xuống sàn. Mà người mới khắc trước được Ngôn Húc ôm vào trong lòng, giờ đây trên mặt trống rỗng, từ hai hốc mắt chảy ra huyết lệ. Hai tròng mắt lại bị Ngôn Húc dùng tay móc sống. Những người phía sau hồn vía lên mây, làm gì còn ai dám ở lại nữa. Các nàng hét lên thất thanh, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Dẫm đạp lên nhau để tìm một đường sống.
Thế nhưng bọn họ đang ở nơi nào? Bọn họ có thể chạy về nơi nào? Chỉ một cái phất tay của Ngôn Húc, đám thiếu nữ còn đang chạy tán loạn đã bị thị vệ bắt lại. Giọng của Ngôn Húc càng lạnh lẽo hơn: “Móc mắt của bọn chúng!”
Máu chảy đầy đất. Ngôn Thừa đứng bên cạnh nhìn thấy Ngôn Húc nở nụ cười, vội vàng tiến lên đưa khăn tay cho hắn.
- Tướng quân!
Ngôn Húc ngắm nghía đôi con ngươi mà hắn vừa khen đẹp, khuôn mặt lúc này lại lộ ra sự ghét bỏ.
- Bẩn mất rồi!
Hắn ném con ngươi của thiếu nữ vừa móc xuống về phía xa như ném đi một thứ phế phẩm bẩn thỉu. Ngôn Húc dùng khăn tay lau sạch vết máu, nhưng trong lòng lại có gì đó chưa thỏa. Không phải là thứ này. Thứ hắn muốn không phải cái này. Sự run sợ và kinh tởm trong đôi con ngươi này khiến hắn hứng thú. Hắn muốn nhìn kĩ hơn, muốn lôi ra nhìn cho thật rõ. Nhưng đây vẫn không phải điều hắn muốn.
Khoảnh khắc đó Ngôn Húc nhớ đến một đôi mắt khác. Nơi chiến trường gươm đao khói lửa, trong ánh mắt kia lại như ngàn vạn thiên quân. Giống như một lưỡi đao sắc lẹm ném về phía hắn. Không có sợ hãi, kiêu ngạo bất tuân. Những năm qua, những kẻ dưới chân đều run rẩy cúi đầu trước hắn. Giống như lũ phế vật Trương Quảng, lại như những thiếu nữ Nam Cương này. Đó là lần đầu tiên Ngôn Húc bị ánh mắt sắc lẹm ấy quét đến. Giống như vết sẹo cứa lên má hắn ngày hôm đó. Thật đẹp! Thật hoàn mỹ! Thật muốn móc đôi mắt đó xuống, vuốt ve trong lòng bàn tay. Nhìn ánh sáng và khí thế trong đó dần dần lụi tắt, dần dần bị dẫm đạp dưới chân.
“Lần này có thể gặp lại rồi.” - Trong bóng đêm tại Nam Lâm lộ ra nửa đôi con ngươi đen như mực, lại như thể loài dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi - “Phượng Từ Nhiễm, ta thật mong chờ!”