Chương 28: Chặn đường

2679 Words
Đoàn xe của Sứ thần mang theo tội nhân Tiết ngũ nương tiến về kinh thành Sở Quốc. Mười móng tay của Tiết ngũ nương bị người ta rút sạch, chuyển sang màu đen sì. Ngôn Húc tối hôm trước tự ý về nhà giam của Nam Lâm, dụng hình với nàng. Muốn nàng khai ra kẻ giật dây phía sau. Thế nhưng Tiết ngũ nương sống chết không nhận tội, chịu đủ mọi loại giày vò vẫn không khai một tiếng. Cũng qua một đêm, chẳng biết Tiết Ngũ nương chịu phải khổ hình gì, nàng cứ như phát điên. Hai mắt đỏ ngầu, nhìn như con thú bị dồn vào chân tường, nếu không phải do dây trói khiến nàng không thể cử động, e rằng Tiết Ngũ Nương sẽ lao lên cắn xé những vệ binh xung quanh.  Lưu Ngọc đi cùng đoàn xe phía sau, thiếu niên nhìn thấy Tiết Ngũ nương dọc đường không ăn không uống, cứ như bóng ma dật dờ, sợ rằng nàng chưa về đến kinh thành thì đã chết rồi. Thế là trong lúc đoàn người ngựa chậm chạp tiến về cố đô, thiếu niên thúc ngựa đến gần xe tù, chìa ra cho Tiết ngũ nương nửa cái bánh bao. - Cho ngươi! Tiết Ngũ Nương nhìn thấy bánh bao chìa tới, lại chẳng có cảm giác gì. Nỗi đau mất con xé ruột xé gan, hiện tại nàng không nuốt nổi, chỉ cần ăn vào thì sẽ nôn ra. Mùi xác thịt bị đốt cháy xộc vào mũi khiến Tiết Ngũ Nương phát điên. Nàng trừng mắt nhìn Lưu Ngọc, chỉ thấy thiếu niên vẫn nhìn nàng bằng cặp mắt ngây thơ, không vướng bụi trần. Có vẻ như khó hiểu vì sao nàng không chịu tiếp nhận ý tốt của hắn. Đối với Lưu Ngọc, có đồ ăn là tốt nhất. Mọi muộn phiền trên thế giới đều có thể giải quyết bằng đồ ăn, một miếng chưa giải quyết được thì hai miếng. Dưới sự bảo bọc của Tần Mộ Diệu và Tần gia ở phía Bắc, hiển nhiên thiếu niên cũng chưa từng chịu qua ấm ức hay mất mát nào quá lớn, hắn mãi mãi không thể hiểu được tình cảnh của Tiết Ngũ Nương ngày hôm nay.  Sau khi thấy ý tốt của mình không được tiếp nhận, Lưu Ngọc hơi đáng thương cất bánh bao vào túi. Mà đúng lúc này, một tên từ phía sau phóng tới, không nhanh không chậm nhắm thẳng vào sau lưng Lưu Ngọc. Thế nhưng thiếu niên từ sớm đã luyện được bản lĩnh cực cao, không chỉ ngũ giác linh nhạy, thân người cũng linh hoạt, trong đường tơ kẽ tóc né được mũi tên hướng đến.  Ba bốn binh sĩ bên cạnh lại không may mắn như vậy. Có vài kẻ bị trúng tên bắn lén, ngã ra đất. Mà từ phía sau đã có chục kẻ mặc áo đen, vẻ ngoài giống hệt đám thích khách hành thích Trương Quảng, mang đao chữ Sở lao về phía đoàn xe tù cùng Sứ thần. Sau khi Lan Quế Phường bị diệt, đội sát thủ vẫn ẩn nhẫn chờ thời cơ hành động, xe vừa qua địa phận Nam Lâm đi vào nơi hẻo lánh, những kẻ khác liền ra tay. Dù biết cơ hội mỏng manh, nhưng Tiết ngũ nương là huyết mạch cuối cùng của Tiết gia thành chủ, bọn hắn không thể không cứu nàng.  Nhìn thấy đội quân kia vừa xông lên, Tiết Ngũ nương hoàn toàn không cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Không! Đừng đến cứu nàng! Đừng bỏ mạng vô ích vì nàng. Có một tên đã nhảy lên xe ngựa, nói: - Ta đến cứu... Lời còn chưa kịp nói, đã bị một thanh đao xuyên qua ngực, máu tươi phun trào. Người kia không kịp nói thêm một chữ, đã ngã xuống dưới xe ngựa.  - Không! - Tiết Ngũ Nương hét lên một tiếng.  Phía xa bốn năm nhân thủ khác đang giao chiến cùng đội quân của quân Minh. Lần này Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm đều gặp rắc rối. Đám quân kia không ngờ lại điên cuồng như vậy, nhất quyết muốn giết sứ thần, còn muốn cướp Tiết Ngũ Nương. Thế nhưng bọn hắn thế cô lực mỏng, lấy đâu ra tự tin cướp người giữa vòng vây trùng trùng.  Tần Mộ Diệu cảm thấy không đúng, dưới chân đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, hắn vội vàng dùng khinh công bay lên cao, mà con ngựa một chân vừa tiến lên, đã lập tức dẫm phải hỏa đạn chôn dưới đất, nổ bùm một tiếng. Mấy binh sĩ đứng gần đó bị hỏa đạn nổ trọng thương bắn ra xa. Máu thịt toác ra, rên rỉ dưới đất kêu đau.  - Cẩn thân! Bọn họ chôn hỏa dược dưới đất! Con đường về kinh này đã được nhóm người kia tính toán kỹ càng, dùng tốc độ nhanh nhất chặn đường, chôn xuống tầng lớp hỏa dược nhằm chôn vùi quân Minh. Quả nhiên hỏa dược vừa phát nổ, đám quân kia đã hỗn loạn, phía sau lại có hơn mười thích khách mặc áo đen xông đến. - Giết bọn chúng! Giết chó Minh! Xung quanh đã lâm vào hỗn chiến. Đám quân Minh Sở không biết hỏa dược chôn ở chỗ nào, cử động đều bị bó chân bó tay. Chỉ cần sơ suất là dẫm phải hỏa dược, táng thân dưới hỏa đạn. Tiếng nổ rền vang liên tiếp, khói bụi mù mịt. Ngôn Thừa cầm kiếm trái phải giết địch, máu tươi bắn lên mặt. Tần Mộ Diệu lúc này không thể không phân tâm nhìn về phía Phượng Từ Nhiễm. Chưa vào kinh, có trời mới biết Phượng Từ Nhiễm có nhân lúc này mà quyết sống mái một trận với Ngôn Húc hay không. Nghiêm Hàn Tranh kia đúng là có mắt nhìn lắm, cắt cử hắn đi theo quả không sai mà.  Tâm tư vừa chuyển, con ngựa Phượng Từ Nhiễm mới cưỡi lúc nãy đã không thấy đâu. Tần Mộ Diệu trong lòng đánh ầm một tiếng, phân phó Lưu Ngọc. - Bảo vệ xe tù! Lưu Ngọc ở phía bên kia nghe lệnh, lập tức đề thân nhảy lên cỗ xe ngựa, rút đao, không cho ai lại gần Tiết Ngũ Nương. Lúc này hai bên chém giết đến mơ hồ, ngoài tiếng gươm đao là tiếng hỏa đạn bị kích nổ, tiếng quân Minh và Sở nằm thảm thiết kêu rên, huyết nhục tung tóe. Một thích khách thấy chỉ có một mình Lưu Ngọc trấn thủ xe tù, lập tức vung đao đánh về phía thiếu niên. Lưu Ngọc thân thủ nhanh nhẹn, thân hình như chim nhạn lao lên cản một đao của hắn. Người phía sau lại phối hợp nhịp nhàng, cắt xuống phá được xiềng xích, mở cửa cho Tiết Ngũ Nương. - Các ngươi mau đi, mặc kệ ta! Tiết Ngũ Nương sức lực chẳng còn bao nhiêu, sau khi bị Ngôn Húc hành hạ thì người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Thích khách kia lôi kéo nàng một hồi, lại thấy đao của Lưu Ngọc vòng lại. Tần Mộ Diệu bảo hắn trấn thủ, hắn sẽ không cho ai có cơ hội cướp người. Sau lưng Lưu Ngọc lộ ra sơ hở, thích khách ở bên trên liền bổ xuống một đường. Mang theo sát khí và hận ý, có thể chặt đôi người kia thành hai nửa.  Lưu Ngọc một bên đối phó với ba người, Tiết Ngũ Nương bên kia đã loạng choạng được đưa đi mất. Nàng được cởi trói, cầm theo một đoạn kiếm chạy về phía cánh rừng. Ngôn Húc từ khi đoàn quân xuất phát đã đi sau cùng, cũng không biết có ý đồ gì. Sau khi đội thích khách tấn công thì để mặc cho Ngôn Thừa và đám quân Minh ra tay, một mình giục ngựa chạy thẳng. Mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm gần kề, như lưỡi đao tử thần bổ về phía bên cần cổ. Nhẹ nhàng ma sát với da thịt hắn. Từ trong không trung, một mũi tên xé gió bay đến, mang theo nội lực cực đại bắn qua mặt Ngôn Húc. Trong chớp mắt sắp bị mũi tên kia xuyên qua cổ họng, Ngôn Húc ngả người ra sau, vừa vặn tránh được. Nghênh đón hắn lại là một đôi mắt lạnh lẽo không chút độ ấm. - Phượng Từ Nhiễm! Quả nhiên là ngươi! Ngôn Húc cười cười, nheo mắt nhìn về phía y. Người kia cưỡi ngựa, y không đeo trường tên, là tùy tiện nhặt được từ đám thích khách bên đường. Tên kia vốn không phải quý hiếm, lại không thể chịu được nội lực của y, một tên vừa bắn ra, cây cung cũng bị dập nát, dây cung đứt lìa. Phượng Từ Nhiễm một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, nhìn không ra vừa mới từ trận chiến và hỏa đạn bên kia chạy tới, khuôn mặt bình thản, sau khi tên đứt y liền tùy tiện ném xuống. Trở tay bắt được một cái cung tên khác.  Y kéo căng dây cung, sức lực cường đại khiến cho mũi tên chịu áp lực cực lớn. Lần trước là một mũi, lần này là cả ba mũi tên được y lắp cùng lúc, đầu mũi tên gắn huyền thiếc, nhắm thẳng về phía Ngôn Húc. Sắc mặt y thâm trầm, khí thế lại không cho người khác tránh né. Phượng Từ Nhiễm thả tay, ba tên mang theo sát khí gầm thét lao đến.  Khi Tần Mộ Diệu giục ngựa sang lập tức nhìn thấy cảnh tượng này. Phượng Từ Nhiễm lắp tên, nhắm thẳng hướng Ngôn Húc mà bắn, hắn cơ hồ sợ đến thót tim. Mà bên kia Ngôn Húc vẫn không động đây, bình thản nhìn ba mũi tên lao đến trước mặt. Thế nhưng ba mũi tên này nhằm về phía hắn, nhưng lại không bắn vào người hắn. Ba thích khách phía sau vung đao chém về phía Ngôn Húc đã bị mũi tên của Phượng Từ Nhiễm xuyên qua, ghim chặt trên đất. Từ trong khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi.  Ngôn Húc nhìn ba cái xác bên cạnh như thể ruồi bọ dưới chân, lại mỉm cười nhìn về phía Phượng Từ Nhiễm. - Đa tạ Phượng tướng ra tay cứu giúp! Lúc này trường cung trong tay Phượng Từ Nhiễm lần nữa bị khí lực bóp gãy. Y cũng không tỏ thái độ gì, trở tay ném đi trường cung đã vô dụng. Giục ngựa quay đầu. Tần Mộ Diệu không dám rời mắt khỏi y nữa, lập tức phi ngựa lên đi song hành với y. Phượng Từ Nhiễm nói: - Sao vậy? Sợ ta giết hắn? Lần này Tần Mộ Diệu chẳng thèm vòng vo, thẳng thắn nói: - Đúng vậy! Phượng Từ Nhiễm nhìn hắn một cái, không đáp.  Bên kia Lưu Ngọc bị vây bởi bốn năm người, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Tốc độ của thiếu niên khó kẻ nào bì kịp. Chỉ là bọn hắn liều chết xông lên, hòng mở cho Tiết Ngũ Nương một đường máu. Mấy kẻ chịu đao của Lưu Ngọc đều không dừng bước, oán khí càng lúc càng nặng, khi Lưu Ngọc lui về sau, cánh tay đã trúng một đao. Nháy mắt thấy Tiết Ngũ nương sắp chạy mất, Lưu Ngọc đề khí lao thẳng về bên kia, vượt qua trùng vây thích khách đánh về người đang chạy phía sau Tiết Ngũ Nương.  Người kia cảm nhận được trường kiếm lao tới, lập tức xoay người đón đỡ. Thế nhưng thế đến quá nhanh, kiếm của Lưu Ngọc lập tức cắt đứt cổ hóng, một kiếm từ trước xuyên qua người thiếu niên. Tiết Ngũ Nương cơ hồ phát điên. Từ bỏ trốn chạy, nhảy lên tiếp ứng. Có thể là do hận ý quá sâu, lại cùng sự căm phẫn không cách nào phát tiết, một kẻ chỉ còn nửa mạng sống như Tiết Ngũ Nương lại có thể xuất ra tốc độ kinh hồn. Người bị Lưu Ngọc ghim chỉ còn chút ít khí lực, lại không cam tâm nắm chặt lấy lưỡi kiếm, muốn vây chết Lưu Ngọc, không cho thiếu niên có cơ hội chạy thoát.  Đao chữ Sở sáng loáng, Tiết Ngũ Nương hai mắt như sắp bật máu, chém về phía Lưu Ngọc. Trong giây phút ấy, trăm hận ngàn hận đều xuất ra cùng với đao này. Nam cương khói lửa bị thiếu đốt. Phụ thân bị bêu đầu trên cổng thành. Người già người trẻ Tiết gia vùi xương dưới móng ngựa. Tiếng gào thảm thiết đó hàng đêm vẫn khiến Tiết Ngũ Nương tỉnh giấc. Lại nhìn thấy Ngôn Húc như ác quỷ thẳng tay ném đứa con còn nằm trong tã của nàng vào chảo dầu, thẳng đến các chiến hữu vì nàng mà mất mạng. Nhất định phải giết chết các ngươi! Giết chết lũ quan tham! Giết chết những kẻ giày xéo quê hương của ta! Lửa hận ngút trời. Lưu Ngọc muốn tránh về sau, nhưng hai kẻ đã áp sát. Ba phía đều bị kiềm hãm, Lưu Ngọc tính toán rất nhanh, né được công kích từ phía sau, thế nhưng đao của Tiết Ngũ Nương đã tới, không còn đường lui. Lúc này mặt của Tiết Ngũ Nương vặn vẹo, không giống như một người sống. Chỉ có vẻ thỏa mãn và khát máu điên cuồng khi chém về phía thiếu niên.  Máu tươi bắn lên. Đao kia đã chém vào ngực người trước mắt, bổ ra một đường máu huyết mơ hồ. Mà trong lúc ấy, vẻ thỏa mãn trên mặt Tiết Ngũ Nương đột nhiên đại biến. Máu huyết phút chốc bị rút sạch, giống như vừa nhìn thấy điều gì không thể tin nổi. Trong phút gần kề, nàng đột nhiên nhìn thấy vết bớt hình ngọn lửa trên tay thiếu niên. Khi nãy giao chiến, Lưu Ngọc bị chém về tay trái, ống tay áo rách ra, quả nhiên có một vết bớt nho nhỏ hiếm người biết.  Vẻ mặt Tiết Ngũ Nương kinh ngạc không thôi. Ký ức lại chầm chậm quay về. Năm đó Nam Điền bị giặc chiếm đóng, con dân chạy đi hết. Tiết Ngũ Nương dắt theo đệ đệ mới năm tuổi chạy về phía Nam Lâm. Trên chặng đường đó, đệ đệ bị lạc mất.  Lại nhớ đến rất nhiều năm trước đó, Tiết thành chủ và phu nhân hạ sinh một bé trai. Tin vui cơ hồ khiến cả thành ăn mừng. Tiết Ngũ Nương lần đầu tiên biết cảm giác có em trai, ngoài mặt vui mừng, nhưng vẫn cằn nhằn: - Đứa trẻ này sao xấu thế, nhìn nhăn nheo như con khỉ con! Mẫu thân nàng cười cười. Quản gia lại nhanh nhẹn nói: - Đứa trẻ mới sinh ra nào chẳng như thế. Công tử thừa hướng tướng mạo của phu nhân và lão gia, sau này nhất định là thiếu niên khôi ngô tuấn tú nhất Nam Điền.  Tiết Ngũ Nương nhỏ tuổi dẩu môi. Nhưng ánh mắt nhìn đệ đệ thân sinh lại cực kỳ trìu mến. Nàng vuốt ve đệ đệ mới sinh, lại như có phát hiện mà kêu lên: - Mẫu thân xem nè, đệ đệ có một vết bớt ở tay trái! Vết bớt đó màu đen, nhỏ nhắn nổi bật giữa làn da trắng trẻo của đứa trẻ sơ sinh. Lại có hình thù giống một ngọn lửa, như thể dự báo tương lai chìm trong khói lửa của Nam Điền. Mà lúc này, tầm mắt Tiết Ngũ Nương nhìn lại, cánh tay trái của Lưu Ngọc quả thật có một vết bớt y sì như thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD