Chương 29: Nghi ngờ

2608 Words
Lưu Ngọc bị trúng một đao, nhưng kỳ thật không quá nặng. Khi đó thiếu niên dùng chân khí hộ thể, tận lực giảm đi thương tích. Mặc dù vết máu ghê người, nhưng chưa phạm phải xương cốt. Vẫn có thể trở tay rút được đao, thành công hạ được hai thích khách phía sau. Lúc này Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm cũng vừa đến, đám thích khách đã bị chế trụ gần hết. Có vài kẻ nhìn thấy không thể chạy thoát, sẽ rơi vào cảnh tượng bị cầm tù như Tiết Ngũ Nương, lập tức cắn đứt thuốc độc trong miệng, tắt thở tại chỗ. Tần Mộ Diệu vừa nhìn thấy Lưu Ngọc bị thương, nét mặt sa sầm hỏi thiếu niên. - Như thế nào rồi? Lưu Ngọc lắc lắc đầu: - Không sao! Không nặng! Ăn đùi dê là khỏe! Đao trong tay Tiết Ngũ Nương bị Ngôn Thừa đánh văng ra, người cũng bị bốn năm binh sĩ ép quỳ xuống đất. Nét mặt nàng ta cực kỳ hoảng loạn, trong vô thức muốn tiến tới bám lấy tay áo Lưu Ngọc. Tần Mộ Diệu vừa nhìn thấy, liền tiến lên cản lại. Mặc dù Lưu Ngọc bị Tiết Ngũ Nương đâm một đao, nhưng hắn không có vẻ gì bực tức. Tâm tư Lưu Ngọc đơn giản, nhìn thấy Tiết Ngũ Nương khá đáng thương nên cản lại. Tiết Ngũ Nương bị người ta mang trở lại xe tù. Hỏa dược dưới đất cũng đã được kích nổ hoặc gỡ toàn bộ. Chỉ có Ngôn Húc từ trong biểu hiện của Tiết Ngũ Nương nhìn ra chút gì đó. Khuôn mặt đột nhiên hiện lên vẻ hứng thú.  -- Hành trình bị trì hoãn vô cớ, nhác thấy thời gian lễ tế sắp bắt đầu, Tần Mộ Diệu không dám chậm trễ, ra roi thúc ngựa tiến về cố đô. Trên đường cũng tăng cường cảnh giác, nhưng đám người kia bị đả thương một trận, e rằng khó mà phục hồi nguyên khí, lần nữa đến đánh cướp Tiết Ngũ Nương. Đại phu băng bó cho Lưu Ngọc, dặn dò hắn uống thuốc rồi lui ra. Tối hôm đó Lưu Ngọc phá lệ được ăn hai cái đùi dê, tâm tình phút chốc trở nên vui sướng, không có bất kỳ cằn nhằn gì. Phượng Từ Nhiễm đứng bên cạnh nói: - Thị vệ này của Tần đại nhân đúng là tâm tư đơn thuần! Nói dễ nghe đúng là tâm tư đơn thuần, nói khó nghe thì là nói thiếu niên hơi ngốc nghếch. Quả thật năm đó khi phụ thân nhặt Lưu Ngọc về, thiếu niên đã được chẩn đoán là chịu tổn thương về mặt tinh thần, tâm trí vì thế mà có chút ảnh hưởng. Sau này Lưu Ngọc cùng Tần Mộ Diệu lớn lên, nói là thị vệ, lại càng giống đệ đệ của hắn hơn. Bắc cương mỗi ngày đều sống trong khói lửa, chiến trận liên miên, hiếm có người nào không ưu không sầu như Lưu Ngọc. Hắn lại là đứa trẻ ngoan ngoãn, ai nhìn thấy cũng yêu thương.  Đoàn người nghỉ ngơi thêm một đêm, sau đó tiếp tục hành trình về kinh thành. Tiết Ngũ Nương bị trói chặt trên xe tù. Bộ dạng so với hôm qua còn thảm hại hơn. Ánh mắt lại có chút điên cuồng. Tần Mộ Diệu không cho Lưu Ngọc lại gần nàng ta. Lưu Ngọc thì ngược lại ăn một đao nhưng không ghi thù. Lần nữa mang bánh bao đến cho Tiết Ngũ Nương. Cũng không để ý hôm qua nàng kia chê bánh bao của hắn. Tần Mộ Diệu nhìn thấy nhưng đành mặc kệ.  Tiết Ngũ Nương lúc này trong lòng có vô vàn sóng gió, tâm tình tích động lại bị đè chặt xuống, cố gắng không lộ ra thất thố. Thế nhưng vừa nhìn thấy bánh bao thiếu niên đưa tới, nàng lập tức lao đến muốn túm lấy tay thiếu niên. Lưu Ngọc sau trận hôm qua thì cũng hơi hoảng sợ, vừa thấy nàng lao đến lập tức né đi. Tiết Ngũ Nương khẩn trương nói: - Đừng… đừng sợ! Ta sẽ...không làm hại ngươi! Có thể do ánh mắt của nàng quá mức chân thành, Lưu Ngọc gật gật đầu, lại giục ngựa đi sát cạnh xe tù. Tiết Ngũ Nương cầm lấy bánh bao, ôm trong tay như bảo vật trân quý. Trong lòng lại cảm thấy vô vàn hối hận. Thực may, thực may đến lúc cuối cùng lại phát hiện ra. Nàng dùng giọng nói người ngoài không thể nghe được, hỏi Lưu Ngọc: - Ngươi… ngươi tên là gì? Lưu Ngọc đáp: - Lưu Ngọc! Tiết Ngũ Nương gật gật đầu, giống như thể chầm chậm ghi nhớ cái tên này. - Ngươi là thị vệ của Đại nhân nào? Lưu Ngọc thấy nàng hỏi han cũng không cảm thấy kỳ lạ, vẫn chân thành đáp: - Ta là thị vệ của Thế tử Tiết Ngũ Nương nhìn gương mặt vô ưu vô sầu của Lưu Ngọc, phút chốc cảm thấy được an ủi. Thật may! Thật may hắn vẫn còn sống! Lại thật may hắn không biết gì cả. Thiếu niên cứ thế cả đời sống trong an nhàn ấm áp, không cần biết đến những máu tanh ngoài kia, không cần biết đến quá khứ thảm thiết tràn đầy máu tươi. Nghĩ đến đây nàng cơ hồ muốn rơi lệ, nhưng lại ngăn bản thân mình bật khóc. Tiết Ngũ Nương tham lam nhìn ngắm khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Năm đó quản gia nói, hắn lớn lên sẽ trở thành công tử khôi ngô tuấn tú nhất Nam Điền. Hiện tại thiếu niên mới mười lăm, nhưng đã lộ ra đường nét trưởng thành. Có khí khái nam nhi, có sự ấm áp, còn có một thân võ nghệ cao cường. Thật tốt! Tốt quá! Bao nhiêu lời muốn nói đều chặn lại ở bên môi, Tiết Ngũ Nương hồi lâu mới nói tiếp: - Ngươi… Thế tử đối xử với ngươi có tốt không? Lưu Ngọc không có định nghĩa về tốt xấu. Đơn giản ai cho hắn đồ ăn, không đánh chửi hắn thì đều là người tốt. Không chỉ thế tử tốt, cả Bắc cương đều đối xử với hắn rất tốt. Cũng có thể chưa ai từng hỏi vấn đề này với Lưu Ngọc, nên thiếu niên hơi ngẩn ra, sau lại chắc nịch nói: - Thế tử với ta tốt lắm! - Nghĩ đến hai cái đùi tối qua lại bổ sung một câu - Cực kỳ tốt! Khuôn mặt khắc khổ của Tiết Ngũ Nương sau bao ngày u ám lại chậm rãi nở một nụ cười. Mà mãi sau này, Lưu Ngọc cũng không thể lý giải được vẻ mặt hôm nay của nàng. Hai người thì thầm to nhỏ, một người trong khung sắt, một người bên ngoài, cả một chặng đường chầm chậm tiến tới kinh thành.  -- Tội của Tiết ngũ nương đã định. Hiện tại trở về kinh thành giao cho hình bộ là có thể xử lý, tránh làm ảnh hưởng đến hòa khí của hai nước. Dọc đường hồi kinh, Tần Mộ Diệu nhận được chút tin tức của Thường Bình, phát hiện ra vài manh mối của trận chiến năm đó tại Nam Cương.  Khi mang được sứ thần về cố đô. Tần Mộ Diệu cũng xem như đã hết nhiệm vụ, sau khi bàn giao lại thì giục ngựa về thẳng Tần phủ. Giờ không phải việc của hắn nữa, Phượng Từ Nhiễm ở cố đô có trở mặt đánh nhau với Ngôn Húc hay không cũng không đến lượt hắn quản.  Mà lần này sứ thần Minh Vương tới cầu thân đã chết một người, Ngôn Húc tình ngay lý gian bắt hộ bộ phải xử án rõ ràng, có như vậy mới có thể ăn nói được với phía bên kia Minh Quốc.  Vừa về Tần Phủ Tần Mộ Diệu đã chui vào thư phòng, Thường Bình chờ đợi từ lâu dâng thư lên cho hắn. Tần Mộ Diệu ngoài tin tức về trận chiến còn phân phó Thường Bình tìm kiếm một tin tức khác, trước khi hắn về cố đô đã cho bồ câu đến trước, lúc này cả hai thông tin đều đã ở trên bàn. Thường Bình nhìn thấy Lưu Ngọc được thẩm thẩm và Thẩm Lan Ngọc dùng đồ ăn để vỗ về bên ngoài phủ, lúc này mới hỏi hắn: - Sao đột nhiên điện hạ lại muốn tìm tin tức về Lưu Ngọc? Tần Mộ Diệu nói: - Ngươi còn nhớ năm đó tình huống của Lưu Ngọc không? Thường Bình bởi vì câu hỏi này mà bắt đầu nhớ đến kí ức hồi còn ở Bắc cương. Thường Bình gần như là trưởng thành cùng Tần Mộ Diệu, đi bên cạnh hầu hạ hắn từ sớm. Mà Lưu Ngọc năm năm tuổi mới được Tần Vương nhặt về. Năm đó chiến trận liên miên, không ít kẻ lang thang cơ nhỡ, không nhà để về. Cũng chẳng ai biết đứa nhỏ này từ đâu chạy đến, chỉ thấy trên người nó thương tích và vết bầm vô số, người cũng gầy khô như là sắp chết đói. Đã xem như có duyên, Trấn Bắc Vương cũng không thể không cứu hắn.  Lưu Ngọc về Tần phủ thì sốt cao không giảm, trong mơ liên tục hô to gọi nhỏ, cuối cùng khi tỉnh lại thì đã quên đi khá nhiều chuyện trong quá khứ. Tâm trí cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng. Tần phu nhân thương hắn số nhỏ mệnh khổ, giữ hắn lại nuôi dưỡng cùng với huynh đệ Tần Mộ Diệu. Lưu Ngọc lại có tư chất võ học, vì không vướng vào tham sân si mà tăng tiếng cực nhanh, sau này lớn lên thì trở thành thị vệ bên người Tần Mộ Diệu. Thoáng chốc đã mười năm, thiếu niên cũng không còn chút ký ức gì về quá khứ, bởi vậy nên cũng không ai điều tra thân thế của Lưu Ngọc. Lúc này Tần Mộ Diệu nhắc lại, Thường Bình có chút không hiểu.  - Chẳng lẽ thân thế của Lưu Ngọc có gì uẩn khúc? Về điểm này, Tần Mộ Diệu chưa dám khẳng định. Hắn chỉ có một vài suy đoán cá nhân. Năm đó Trấn Bắc Vương đã từng nghi ngờ Lưu Ngọc là người của Nam Cương. Mười năm trước, Nam cương tuyên chiến với quân Minh, thất thủ liên tục, bị giặc Minh tàn phá làng mạc, cướp mất mười hai thành trì. Tiếng khóc ai oán bay đầy trời, người dân tha hương lưu lạc khắp nơi. Một đứa trẻ như Lưu Ngọc còn sống mà chạy được đến đây đã là vất vả lắm rồi. Lúc đó quần áo và trang sức của hắn cũng không có gì đặc biệt. Chắc hẳn trên đường chạy trốn đã bán hết của cải để tìm đường sống. Theo đoàn người lưu lạc về Bắc cương. Có điều có một thứ trên người hắn khiến người ta chú ý. Vật kia là khóa sinh thần do Nam cương đúc ra. Loại khóa này thiết kế đặc biệt, cũng không phải gia đình bình thường nào cũng có.  Trấn Bắc Vương lúc đó đã dấy lên nghi ngờ, nhưng phần Lưu Ngọc đã mất trí nhớ, trận chiến năm đó cũng bị chôn vùi, vì vậy cất đi khóa sinh thần, Lưu Ngọc đến năm mười lăm tuổi cũng không biết phụ mẫu thân sinh ra mình là ai.  Lần này nếu như không phải trở lại Nam Cương, nhìn thấy đội quân kia Tần Mộ Diệu cũng sẽ không nổi lên suy nghĩ. Hắn có dự cảm không hay sẽ tới, nên mới phân phó Thường Bình mang khóa sinh thần của Lưu Ngọc đi xác nhận. Hiện tại vật kia cũng không còn thông dụng, rất ít thợ kim hoàn nhận ra. May mắn cho Thường Bình mất nhiều ngày mới tìm được một chút tin tức.  Tần Mộ Diệu nhìn thấy trong phong thư kia viết rõ ràng: Khóa sinh thần là món quà sinh nhật được chủ thành Nam Điền đặt thợ đúc riêng tặng cho con trai năm hắn năm tuổi.  Này thật sự quá trùng hợp, Nam Điền trước khi bị quân Minh cướp thành cũng không quá giàu có gì, không phải gia đình nào cũng có khả năng đúc khóa sinh thần. Xét về mốc thời gian và độ tuổi đều trùng hợp. Tần Mộ Diệu thở dài một tiếng. - Ngươi biết lần này thích khách sát hại sứ thần Minh Quốc là tổ chức nào không? Thường Bình lắc đầu, lẳng lặng chờ Tần Mộ Diệu giải thích. - Mặc dù bọn hắn không lộ ra tin tức, nhưng phía bên Ngôn Thừa đã điều tra được. Người cầm đầu là đích nữ Tiết gia, thành chủ của Nam Điền năm đó. Sau khi Tiết gia bị diệt, thành bị cướp, Tiết Ngũ Nương hội họp với một nhóm thích khách ở Nam Lâm, gọi là Lan Quế Phường.  Thường Bình bị thông tin kia khiến cho chấn động. - Nam Điền thành chủ… kia không phải là... Tần Mộ Diệu lại nói: - Đúng vậy, Nam Điền năm đó chỉ có một thành chủ duy nhất. Chính là Tiết Hoài Khánh cha của Tiết Ngũ nương.  Tin tức này khiến người ta khó mà chấp nhận. Năm đó Tiết gia thất thủ, cũng vẫn có vài nhóm người như Lan Quế Phường không cam tâm, luôn ôm nỗi hận trong lòng. Thế nhưng nếu liên quan đến Lưu Ngọc thì lại trở thành rắc rối lớn. Thường Bình không khỏi liếc mắt ra ngoài cửa, thấy Lưu Ngọc đang chậm rãi ăn cơm. Bên cạnh là thẩm thẩm vẻ mặt hòa ái. Hắn rời khỏi kinh thành mới có hơn một tháng, người đã gầy đi một vòng. Thẩm thẩm bèn không tiếc đồ bồi bổ cho hắn. Thường Bình ảo não nói: - Nếu đây là sự thật, quả là tàn nhẫn với hắn! Thấy Tần Mộ Diệu trầm ngâm nhìn lá thư kia, hắn lại hỏi: - Điện hạ định như thế nào?  Lưu Ngọc từ lúc trưởng thành đã không có người thân phụ mẫu, hiện tại khó khăn lắm mới biết được chút ít về thân thế của mình, phát hiện ra người thân của thiếu niên vẫn còn, nhưng cùng lúc người kia bị giam vào hộ bộ, chưa đến rằm tháng sau sẽ bị chặt đầu thị chúng. Chưa kể lần này án là ám sát Vương gia Minh Quốc, tru di cửu tộc. Lưu Ngọc nhận thân thì chẳng khác nào bảo hắn đi chết. Chi bằng cứ giấu đi tất cả tin tức, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thiếu niên cứ mãi mãi không biết, mãi mãi an vui như hiện tại.  Tần Mộ Diệu đoán được suy nghĩ của Thường Bình, lại lắc đầu: - Ta không muốn giấu giếm hắn. Nếu như phải lựa chọn, cũng nên nói rõ ràng rồi để cho Lưu Ngọc tự lựa chọn.  Không muốn để cho hắn mất đi cơ hội gặp lại người thân cuối cùng của mình. Tần Mộ Diệu vừa về phủ loại nhoáng cái khoác áo, như đã hạ quyết tâm, sai người chuẩn bị ngựa hướng về phía nhà giam Hình bộ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD