Chương 30: Đáp án

2633 Words
Khi trận gió đầu mùa thổi tới kinh thành Sở Quốc, cũng là lúc diễn ra đại lễ tế thiên hai năm một lần. Đại lễ bắt đầu từ ngày đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng 11. Trước đó các vị đại nhân đã chay tịnh tắm rửa kĩ càng. Bên phía Nội các đã sớm chuẩn bị đầy đủ các nghi lễ, lần này tổ chức là ở Tần Viện gần kinh thành Đại Sở. Những năm trước đôi quân vãn về đây tế trời, sau thì thành phong tục. Lại nói Tần Viện gần với trường săn, cũng tiện cho nghi thức săn giết thú để cúng tế. Lần này đại lễ long trọng, những quan viên có quan hàm ngũ phẩm trở lên đều có thể tham dự. Tất nhiên Ngôn Húc sứ thần từ Minh Quốc xa xôi chạy đến đây cũng vinh dự được mời một ghế. Trong tiếng trống nhạc cung đình, hoàng đế Đại Sở một thân sắc phục, đeo đai ngọc, nâng ly tiến lên đài tế. Trên đài tổng cộng có chín mươi chín bậc thang, trong ngày đầu tiên, Hoàng đế dâng hương đi lên chín chín bậc, tỏ lòng thành kính với đất trời. Trước lễ, trong lễ và sau lễ lại có một đoạn nhạc khác nhau. Giữa nghi thức quần thần bên dưới nhất loạt quỳ xuống, cầu cho Đại Sở phúc trạch dồi dào. Sau khi dâng hương, nội các ở bên đọc chiếu răn của Tiên đế, căn dặn các thần tử và đương kim Thánh Thượng. Tháng 11 không có nắng, nhưng cả một ngày trời đứng làm lễ tế tổ, ai nấy cũng đã mồ hôi ròng ròng, bứt dứt khó chịu. Từ khi Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm trở về cố đô, vẫn không thấy phía y có hành động gì cả. Nhưng càng như vậy thì Tần Mộ Diệu càng cảm thấy không yên ổn. Ngày thứ hai của đại lễ, các nghi thức vẫn như ngày hôm trước, chỉ là sau phần đọc văn tế thì có thêm phần tiệc rượu. Thẳng đến ngày thứ 15 giữa tháng, buổi đi săn vật phẩm tế trời cuối cùng cũng diễn ra. Mà Hộ bộ cũng có kết luận điều tra vụ án của Trương Quảng. Tội của Tiết Ngũ Nương là tử tội. Đêm đó Tần Mộ Diệu lấy thân phận quan sai của Đại Lý Tự đến gặp Tiết Ngũ Nương. Lúc này nàng ta đã không còn hình dạng người sống, không có chút sinh khí. Ngẫm nghĩ lại, Tiết Ngũ Nương năm nay mới 28 tuổi, là độ tuổi sau kết hôn, gia đình hòa hảo, phu thê êm ấm. Con trai cũng đã đến tuổi học ăn học nói, nhưng nàng lại chỉ có thể cô đơn một mình nằm trong nhà lao kinh thành chờ đến ngày xử tử. Hôm đó đến nhà giam còn có cả Thường Bình, hắn ở bên ngoài canh gác, chỉ có một mình Tần Mộ Diệu tiến vào phòng giam của Tiết Ngũ Nương. Thường Bình ở bên ngoài không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện, chỉ biết giữa chừng Tiết Ngũ Nương đột nhiên khóc lớn. Giống như không thể kìm nén được tâm tình, liên tục dập đầu trước Tần Mộ Diệu. - Đại ân đại đức của Thế tử, tiểu nữ nguyện kiếp sau đền đáp! Nàng vừa nói vừa khóc nức nở. Tần Mộ Diệu khuyên nàng chớ nên kích động. Lại thở dài: - Ngươi thật sự không muốn gặp hắn một lần? Tiết Ngũ Nương nuốt nước mắt nói: - Không! Tốt nhất là không gặp! Đừng nói gì với hắn cả. Cũng xin Thế tử đừng cho hắn biết về sự tồn tại của ta! Tần Mộ Diệu nghe vậy thì không đáp nữa. Sau khi nhắn thêm với Tiết Ngũ nương vài lời, mới cùng với Thường Bình trở ra ngoài. Thường Bình tâm tình phức tạp, dường như muốn nói lại thôi. Cũng không biết trút oán hận vào đâu. - Ở bên này, đội sứ thần của Minh Quốc được sắp xếp an bài ổn thỏa. Trong đêm tối Ngôn Húc đang ngồi uống rượu trong đình viện, thấy Ngôn Thừa và một thuộc hạ của hắn đến bên cạnh, thì thầm vào tai hắn. Không biết người kia nói gì, chỉ thấy vẻ mặt Ngôn Húc hiện lên nụ cười quen thuộc. Ngày mười lăm tháng mười một. Tam hoàng tử sau mấy tháng bị cấm túc cuối cùng cũng được thả ra. Cả đội quân mang theo khí thế tiến về phía trường săn của Tần Viện. Đi đầu đội quân là đội tiên phong do cấm vệ quân dẫn đầu, sau đó là đội xe liễn của hoàng đế, phía sau là các văn võ bá quan ngũ phẩm trở lên. Cuối đoàn là vệ binh trong thành. Sau một ngày hành quân đã có mặt đầy đủ. Phượng Từ Nhiễm giục ngựa đi bên cạnh Sở Hàm. Đưa mắt nhìn một lượt, liền có thể bắt gặp Tần đại nhân đang đi cùng với đám quan bên Đại lý tự. Dẫn đầu là Tam hoàng tử Sở Ngạo. Đội quân Sứ thần của Ngôn Thừa không quá đông đảo, xếp thành hàng lối đi phía sau. Tần Viện từ lâu đã được xây dựng thành một nơi chủ trì lễ tế. Mặt trước đình đài lầu các nguy nga tráng lệ. Mô phỏng lại cung điện kinh thành, khí thế tuy có kém một chút, nhưng lại có phần tôn lên được sự uy nghiêm thanh tịnh. Các dãy phòng nối liền thẳng tắp là nơi trú chân cho các vị đại nhân trong suốt đại lễ. Mặt sau được thiết kế là trường săn quy mô lớn. Có sức chứa cả một đội quân mấy ngàn người. Năm đó trường săn vốn là khu rừng chưa được khai thác, sau này quy hoạch Tần Viện mới trở thành đất săn của Vua. Người thường chớ có lại gần. Những năm trước, quan viên và các đội quân chia làm các phe, vào trường săn thoải mái giết chóc, kẻ nào mang được nhiều chiến lợi phẩm về, kẻ đó sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Đến cả Hoàng đế Đại Sở cũng đích thân xuất trận, con mồi đầu tiên mang về chính là lễ vật để tế tổ. Nhiều năm qua cũng chưa có sự thay đổi gì lớn, vì vậy năm nay cũng y vậy mà làm. Trường săn là nơi tranh giành, cũng khó tránh khỏi một vài sự cố đổ máu, vì vậy những quan lại bình thường chỉ đi cho có lệ, săn hương hoa mà thôi. Đội quan võ tinh thần hiếu chiến hơn, đương nhiên sẽ thích ra mặt, tranh cướp chiến lợi phẩm. Lại nói Sở Ngạo mới được thả ra, lần này chỉ hận không thể cùng huynh đệ của hắn tranh giành một phen. Bên phía Nhị hoàng tử Sở Hàm thản nhiên nói: - Lần này phải trông cậy vào Phượng tướng rồi! Nhìn thấy hai đảng bắt đầu tranh đấu, phe Nhị hoàng tử đã chọn ra người tài. Các vị quan ăn dưa xung quanh bắt đầu phỏng đoán. Lần này phe của Tam hoàng tử sẽ chọn ai đây? Phượng Từ Nhiễm xấu tính thật đấy, nhưng cũng không ai dám phủ nhận tài năng của y. Mấy năm gần đây y ra trận thì chẳng có kẻ nào cướp được con mồi từ tay y. Mấy vị võ quan hay binh lính đều chỉ có thể hậm hực ra về. Nói là đi săn, chi bằng nói là Phượng Từ Nhiễm và đội quân của Nhị hoàng tử độc diễn, ai dám lên tranh sân khấu với bọn họ? Tam Đảng hậm hực đã lâu, lại sau một phen bị cướp mất quân lính, lần này không ăn thua đủ thì không cam lòng. Sở Ngạo nói: - Đại ca chớ vội đắc ý, bên ta cũng đã sớm chọn ra người tài rồi! Sở Hàm phe phẩy chiết phiến, bình thản nói: - Ồ! Không biết là vị đại nhân nào vậy? Thẩm Thế Hiển của Đại Lý tự lại như có như không đưa mắt về phía Tần Mộ Diệu. Các đại quan xung quanh tiếp tục ăn dưa. Tần Mộ Diệu là người của Đại lý tự, theo lý thì quả thật là có thể ra mặt cho phe Tam hoàng tử. Vị thế tử kia nghe nói trong quân cũng rất có uy, hẳn là có thể khiêu chiến với Phượng tướng một phen. Kết quả thì mỗi người một suy đoán. Có người đặt cược cho Tần Mộ Diệu, có người lại cược cho Phượng Từ Nhiễm. Không khí trường săn thoáng cái trở nên thú vị hơn. Phía bên sau lại đột nhiên cất tiếng. - Trận săn bắn này thú vị như thế, làm sao có thể thiếu mặt ta? Người kia tiếng nói ồm ồm, không dùng nội lực nhưng lại vang xa trăm dặm. Còn ai ngoài Ngôn Húc từ Minh Quốc thái độ kiêu căng ngạo mạn kia. Sở Quốc và Minh Quốc kết hòa bình, nhưng cũng không có nghĩa là kẻ từng cầm quân dày xéo biên cảnh Sở Quốc lại được chào đón. Lúc này các vị đại nhân bắt đầu không khỏi liên tưởng viễn cảnh ba thế lực cùng bước vào trường săn, sẽ lại là cảnh tượng như thế nào. Hoàng đế Đại Sở ở trên cao trầm giọng nói: - Hiện tại Đại Sở ta nhân tài lớp lớp, hiếm khi có dịp thể hiện, các ái khanh đừng làm trẫm thất vọng! Đội quân bên dưới nhất loạt quỳ xuống. Hô vang một tiếng. Khi đội quân của các vị đại nhân bắt đầu kiểm tra cung nỏ, chuẩn bị tiến vào trường săn. Phía bên Tần Mộ Diệu lại khuyết thiếu hộ vệ vẫn luôn đi cùng. Phượng Từ Nhiễm vừa liếc mắt đã nhìn thấy được. Lần này người đồng hành cùng hắn chỉ có thị vệ Lưu Ngọc. Mà cùng lúc đó, Thường Bình tại Tần phủ đã sắp đặt một đám ám vệ, đây đều là những người được tuyển chọn kỹ càng, trung thành tuyệt đối. Nếu không phải nhiệm vụ tuyệt mật thì sẽ không ra tay. Mà mục tiêu của đội quân này chính là nhà giam hộ bộ. Sau ngày đi săn đầu tiên, Tiết Ngũ Nương sẽ bị lôi lên đoạn đầu đài thi hành án. Đêm nay là thời cơ tốt nhất cứu nàng, nhân lúc đoàn người tiến về Tần viện, không ai chú ý đến động tĩnh bên này mà ra tay. Tất nhiên việc âm thầm nên cũng không thể mang theo cả đội quân, chỉ mang một đội ám vệ tinh nhuệ. Tần Mộ Diệu vẫn chưa tiết lộ thông tin cho Lưu Ngọc, từ đầu đến cuối nhiệm vụ đều do một mình Thường Bình phụ trách. Dự tính nếu có thể thành công mới để cho thiếu niên xuất hiện. Lúc bóng chiều ngả về tây, Tần Mộ Diệu tại Tần Viện cách xa kinh thành không khỏi nhìn lên bầu trời, trong lòng lại có chút suy tư. Đội quân bên kia đã rục rịch tiến về phía trường săn. Sau khi quan lễ bộ bắn pháo hiệu, hai binh lính gác cổng tiến lên phía trước mở cửa trường săn. Thông báo buổi đi săn chính thức bắt đầu. Đoàn người ngựa của Ngôn Húc tiến vào trước tiên, theo sau là mấy vị võ quan Đại Sở. Chỉ có đội ngũ của Nhị hoàng tử và Phượng Từ Nhiễm còn chần chờ phía sau. Đương lúc Tần Mộ Diệu và Lưu Ngọc muốn tiến lên, một vị quan lai của Hộ Bộ đột nhiên hớt hải tiến đến. Ngựa chưa dừng vó đã kêu lên. - Chậm đã! Vị đại nhân kia vốn trấn thủ ở kinh thành, cũng không biết vì lí do gì mà ra roi thúc ngựa chạy thẳng một mạch về Tần viện. Sau khi quát hô một tiếng thì xuống ngựa, đi thẳng tới ngự tiền của hoàng đế Sở quốc. Trong tay người kia dâng lên một lá thư, được truyền tin hỏa tốc từ kinh thành gửi đến. Vì khoảng cách nên Tần Mộ Diệu không rõ rốt cuộc tin tức trong đó là gì. Chỉ thấy hoàng đế nghe xong thì đầu mày nhíu chặt. Ngay sau đó lại phân phó cho Thẩm Thế Hiển. Lão cúi đầu, mang theo binh lính tiến về phía đội đi săn bên này. Đao kiếm vừa tuốt, lại là hướng về phía Tần Mộ Diệu. Thẩm Thế Hiển quát lớn: - Bắt Tần Mộ Diệu lại cho ta! Thấy đao kiếm chĩa về phía hắn, Lưu Ngọc thân thủ nhanh nhẹn lập tức chắn phía trước, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Tần Mộ Diệu lại biết đang ở trước ngự tiền, không muốn để Lưu Ngọc tùy tiện hành động, chỉ ra hiệu cho hắn lui về sau, hướng Thẩm Thế Hiển bình tĩnh hỏi: - Đại nhân! Đây là sao? Thẩm Thế Hiển giơ lên tờ khai được vị đại nhân Hộ bộ từ kinh thành giục ngựa chạy đến trong tay, giọng nói rõ ràng: - Thích khách ở Nam Lâm khai nhận, kẻ chủ mưu phía sau là ngươi. Đại lý tự đến đây bắt người về điều tra, những kẻ khác nên tùy tiện hành động, nếu không sẽ bị kết tội đồng lõa. Lúc này xung quanh đều nổi lên một trận ồn ào. Tần Mộ Diệu vẫn không chút nao núng: - Ta muốn đối chất cùng thích khách kia! Vị quan từ Hộ bộ lúc này ở phía sau cười lạnh. - Hừ, ngươi quả thật tính toán chu toàn, người đã chết rồi, lấy ai để đối chứng? Tần Mộ Diệu lúc này mới lộ ra chút ít hoang mang. Tiết Ngũ Nương đã chết? Sao có thể? Kỳ hạn hành hình của nàng còn chưa tới, đêm nay Thường Bình mới hành động, làm sao nàng có thể chết được? Thẩm Thế Hiển chậm rãi nói: Ngoài tội danh này, Tần Mộ Diệu còn vướng vào tội danh giết người diệt khẩu. Ngươi âm thầm đến nhà giam Hộ bộ, giết chết thích khách. Ngay sau khi ngươi rời khỏi đó, người đã chết rồi. Tần Mộ Diệu thoáng chốc cảm thấy có một tấm lưới mơ hồ chụp lên đầu mình. - Không thể nào! - Hiện tại ngươi lập tức buông kiếm, theo ta về nhà lao Đại lý tự! Ngoan cố chống cự, Hoàng thượng trước mặt, ta có thể tiền trảm hậu tấu. Binh đao bốn phía lại chĩa về phía hắn. Tần Mộ Diệu đè lại Lưu Ngọc đang muốn xuất thủ. Nhanh như chớp cởi ra kiếm bên hông. Ném về phía trước. Đây là biểu hiện đã quy phục. Thẩm Thế Hiển lập tức cho một đám người của Đại lý tự tiến lên, trói chặt hắn lại. Lưu Ngọc bên cạnh gấp đến dậm chân nhưng cũng không thể làm gì được. Mà lúc này, đội quân đi săn cuối cùng do Nhị hoàng tử dẫn đầu đã tiến vào khu vực trường săn. Tần Mộ Diệu lại cảm nhận được ánh mắt gắt gao của Phượng Từ Nhiễm khóa chặt lên người mình. Trong mơ hồ, hắn đột nhiên nhớ tới nụ cười và giọng nói của Phượng Từ Nhiễm ngày hôm đó: “Ta ở phe nào, ngài thật sự muốn biết sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD