Danh xưng này đã lâu lắm rồi không có người gọi y. Từ sau khi đám quân Nam cương bị tiêu diệt, Phượng Từ Nhiễm quay về triều làm quan, trên dưới gặp y đều chỉ gọi một tiếng “Phượng tướng”. Đến tận hôm nay nghe được danh xưng này, Phượng Từ Nhiễm cảm giác như đã trải qua mấy đời. Mà người trước mặt dáng vẻ nhu hòa, đôi mắt tinh anh, cũng không sử dụng thủ pháp che giấu gì, Phượng Từ Nhiễm vừa nhìn đã nhận ra. Người kia, thế nhưng lại là Chu Hàm Chương. Phượng Từ Nhiễm vẻ mặt luôn bình tĩnh giờ phút này cũng có chút khó mà kiềm chế được tâm tình, không khỏi tiến lên một bước. - Huynh.. Y muốn xác định rõ rốt cuộc người kia có phải Chu Hàm Chương hay không. Miếng ngọc bội Lư Nguyệt đưa Phượng Từ Nhiễm rất quen thuộc, năm đó trong Chu quân, Chu Hàm Chương từng mang ra khoe với y và Trương

