Lão quản gia Ngô Tứ từ sáng sớm đã có dự cảm không lành, cứ luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Đại nhân ra ngoài tìm kiếm tung tích của đội quân kia vẫn chưa quay trở lại, Ngô Tứ nhớ khi đi y còn chưa kịp uống thuốc, không khỏi thấp thỏm đi qua đi lại trong phòng. Đến hơn canh ba mới thấy bên ngoài có động tĩnh, lão vừa chạy ra, lại thấy đội quân ra ngoài tìm tin tức đã đông đủ trở về, Tần Mộ Diệu mặc dù trên người có vết thương, nhưng tinh thần trông còn ổn. Lão vội chạy đến, vẻ mặt già nua nở nụ cười. - Thế tử, ngài không sao rồi, thật là tốt quá! Lão vừa nói vừa hướng mắt về phía sau, lại không thấy chủ nhân của mình trong đoàn người, không khỏi có chút nghi hoặc. - Đại nhân nhà ta đâu rồi? Tần Mộ Diệu không biết đáp ra sao, Thường Bình phía sau lại tiến lên. - Chuyện này.. Lão cứ

