Trong thạch động, Tần Mộ Diệu một bên trị thương cho tiểu cô nương, vừa thăm dò tình hình bên ngoài. Sau khi trời tối, gió tuyết thổi càng lạnh, nhiệt độ giảm xuống thấp đến mức người quen ở nơi gió tuyết như hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo. Đoàn quân bên ngoài cũng chưa chắc đã rút đi, cho nên hắn càng không dám buông lỏng cảnh giác, tâm tình đều dồn hết vào động tĩnh trong núi tuyết. Mà không ngờ phía xa xa lại vang lên tiếng đánh nhau mơ hồ. Sau khi Trương Thiết xông lên, khí thế sắc bén như mũi tên bắn thẳng về phía Phượng Từ Nhiễm, y cũng không thật sự dám coi thường, chỉ có thể nâng kiếm đối đầu với hắn. Đao phong lẫm liệt quét qua mặt, nhưng lại không chạm đu

