Một đêm tiệc rượu tẩy trần kết thúc trong không vui. Triệu Mạch sờ sờ cần cổ của lão, lúc này chỉ muốn giáng cho bản thân hai cái bạt tai. Phượng Từ Nhiễm chẳng thèm quan tâm cục diện sau đó như thế nào, phẩy tay đi thẳng. Trong đình viện chỉ còn Tần Mộ Diệu và một đám quan khách đang ngồi ngơ ngác. Thế nhưng cũng chẳng ai có hứng thú tiếp tục nữa.
Triệu Mạch nội tâm xoắn xuýt, lại nhớ tới Tần Mộ Diệu là thế tử, trong triều cũng có danh tiếng, lần này đi cùng Phượng Từ Nhiễm thì cũng phải có không ít công phu. Lão vội vàng quỳ xuống nói:
- Thế tử, cái này… cái này làm sao mà diễn trước Minh quốc được?
Tần Mộ Diệu đáp:
- Triệu đại nhân phải tự thu xếp thôi!
Lần này cũng coi như một bài học cho lão, sau này không dám tùy tiện bày ra mấy trò như vậy nữa. Tần Mộ Diệu nhìn mảnh sứ còn ghim trên cột, nếu lúc nãy không phải mình ra tay, e rằng lão Triệu khó mà toàn mạng. Lại nhớ đến bộ dạng và ánh mắt của Phượng Từ Nhiễm lúc đó, khi bước đi còn ném cho hắn một ánh nhìn không vui. Nhất định là lại đắc tội y rồi. Chuyện sau đó chỉ có thể để cho Triệu đại nhân tự sắp xếp. Tần Mộ Diệu không định nhúng tay vào, mang theo Lưu Ngọc trở về gian phòng mà Triệu Mạch an bài cho hắn.
--
Sứ thần Minh Quốc đã tiến sát biên cảnh. Lần này ngoài Minh Vương Trần Quảng được Minh đế cắt đất ngự phong, đi cùng còn có Ngôn Húc. Nhưng hai thế lực này nhìn nhau không vừa mắt, đến giữa đường đã tách thành hai đội quân. Trần Quảng vô dụng, năm đó Minh Quốc tranh đấu cũng chẳng đến lượt hắn, sau vì thấy Trần Quảng nhát gan, chẳng làm nên được sóng gió gì, Minh đế mới yên tâm để hắn nhàn nhã một phương. Ngôn Húc lại là tướng quân được triều đình coi trọng, chiến thần của Minh Quốc. Đối với loại người vô dụng như Trần Quảng chẳng thèm để vào mắt. Mà Trần Quảng cũng rất ghét thói kiêu ngạo của người kia. Thế nên mặc dù mang thân phận Sứ thần, lại chẳng đi chung một đoạn đường.
Lúc này Trần Quảng ngồi trên một cỗ kiệu xa hoa, thân hình Minh Vương tròn ỉn, những năm qua hắn thích ăn không thích vận động, cả ngày hưởng thụ chơi bời, trên thân tích thành lớp mỡ dày, không có người hầu hạ thì không được. Cỗ kiệu bình thường chỉ bốn người khiêng, nhưng Trần Quảng phải sáu người mới khiêng nổi. Trong kiệu còn một tì nữ ăn vận hở hang, nửa dựa trên người béo núc ních của Trần Quảng, tay nâng khay ngọc, đút rượu và đồ ăn cho hắn.
- Vương gia.
Giọng tì nữ kia cực kỳ khiêu gợi. Nghe như rót mật vào tai, chỉ một tiếng “vương gia” đã đủ thâm tình lả lướt. Sóng mắt nàng óng ánh, khóe môi đỏ mọng, Trần Quảng nhắm mắt hưởng thụ, vuốt ve cơ thể mềm mại của nàng. Ngoài kiệu là phó tướng của Ngôn Húc. Sau khi rời khỏi kinh thành Minh Quốc, Ngôn Húc chán ghét Trần Quảng nên lập tức chia quân, lấy cớ đến sau. Thế nhưng người này dù sao cũng là Vương gia một cõi, Ngôn Húc đành phải cắt cử phó tướng đi theo bảo vệ hắn. Còn mình thì tự giục ngựa đi một đằng.
Phó tướng kia được Ngôn Húc nhặt về lúc còn nhỏ, lấy theo họ của Ngôn Húc, gọi là Ngôn Thừa. Những năm nay Sở Quốc lớn mạnh, thế lực hai bên miễn cưỡng cân bằng, đội quân của Ngôn Húc lui về biên giới, lâu lắm rồi không trở lại Sở Quốc. Bọn hắn vốn chỉ quen cầm thương đánh giặc, làm sao quen hầu hạ lão già vô dụng đê tiện như Trương Quảng, lại nhìn thấy hành vi phóng túng của hắn suốt dọc đường, khuôn mặt càng lộ ra vẻ chán ghét.
Đội quân đi hết một tháng mới đến Nam cương. Lại không lường trước được có một toán quân đã sớm lên kế hoạch, mai phục ở bên đường. Xưa nay quan hệ của Minh và Sở rất xấu, mới hòa bình hai năm, không ai nói trước được tình huống sắp tới là gì. Vừa tiến vào biên cảnh Sở quốc, Ngôn Thừa bắt đầu nâng cao cảnh giác, hạ lệnh cho đội quân phía sau gươm giáo sẵn sàng. Không được lơ là. Trương Quảng ngồi trong cỗ kiệu, thoải mái tận hưởng rượu ngon và mỹ nhân, vốn chẳng để tâm đến chuyện bên ngoài. Cho đến khi cỗ kiệu rung lên một tiếng, Trương Quảng đang cắt hoa quả giật mình đến cắt vào tay. Lão giống giận nhìn vết thương nhỏ như mắt muỗi, đang định trừng phạt mấy kẻ khiêng kiệu không có mắt mũi, đột nhiên có một thanh đao mười tấc, ánh đao sáng loáng đâm thẳng vào trong kiệu, cách mặt Trương Quảng chưa đến nửa phân.
Bên ngoài cỗ kiệu, một đội tư binh không hiểu từ đâu nhảy ra, người nào người nấy đeo mặt nạ kín mít, tay xách đao, thân thủ nhanh nhẹn xông về phía đội quân Sứ thần. Ngôn Thừa ứng biến cực nhanh. Trở tay xuất kiếm ngăn chặn mấy thích khách vừa tới, hai đao đã đâm trúng mệnh môn, ném xác hai thích khách ra sau. Đội quân phía sau hắn lại không được như vậy. Đội thích khách không biết đến từ đâu, nhưng võ công hiển nhiên cũng rất được, nháy mắt đã có ba bốn người xông đến cỗ kiệu của Trương Quảng.
- Giết chó Minh!
Kẻ nào trong quân hét lên một tiếng. Nơi đây là biên cảnh Nam cương, suốt mười năm khói lửa, mối thù hận với quân Minh đã chôn sâu xuống từ bao đời. Dù cho hai bên đã ký hiệp ước hòa bình, vẫn có không ít kẻ không phục, luôn vì thù cũ hận mới mà ra tay. Bọn hắn luôn hận Sở quốc yếu nhược, năm đó không thể cho quân Minh một trận, lại nhún nhường cắt đất cầu hòa. Hiện tại thấy sứ thần xuất hiện, liền không an phận mà tự cầm đao xông lên.
Ngôn Thừa thấy đội quân hung hãn, nhưng hắn công phu không tầm thường, quét hai vòng đã khiến cho đám thích khách không cách nào tiến lại gần cỗ kiệu của Trương Quảng. Khóe môi hắn nở nụ cười âm u, kiếm dưới tay lại liên tục xoay chuyển.
--
Đội quân của Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu chờ ở biên cảnh từ sớm. Vốn theo lễ thì đội đón tiếp sứ thần phải có mặt, thế nhưng đã trễ hơn một canh giờ mà đoàn người kia vẫn chưa thấy đâu. Cho dù bọn họ có bò từ biên cảnh đến Triệu phủ thì e rằng cũng không lâu như vậy. Triệu Mạch sau trận hôm qua vẫn còn bóng ma tâm lý với Phượng Từ Nhiễm, không dám tiến lên thân cận, chỉ nem nép phía sau Tần Mộ Diệu. Khe khẽ hỏi hắn:
- Thế tử, đội quân Sứ thần sao còn chưa đến? Có phải đã xảy ra việc gì rồi không?
Hắn thấy Tần Mộ Diệu ôn hòa hơn, vẻ mặt cũng dễ nói chuyện nên mới lên tiếng. Lại không thấy Tần Mộ Diệu trả lời, phía xa vang lên tiếng xe ngựa lọc cọc. Khói bụi mờ mịt. Vừa dứt lời, một khối kiệu đã dừng trước mặt bọn họ. Thế nhưng toán quân còn lại không bị thương thì cũng máu me đầy người, dọa cho Triệu Mạch sợ chết khiếp.
Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm cũng cảm thấy không đúng, hai người vừa tiến lên, Ngôn Thừa sau một trận đánh bị hai ba vết thương, nhưng chỉ là thương ngoài ra chứ không nặng. Nét mặt hắn hiện tại lại sa sầm. Ngoài cỗ kiệu có vài ba vết máu lưu lại, rèm cửa cũng bị một đao xuyên qua, rách thành một mảnh. Tần Mộ Diệu nói:
- Đây là chuyện gì?
Ngôn Thừa nghiến răng nghiến lợi:
- Còn không phải hỏi Sở Quốc các ngươi sao?
Nhất thời Ngôn thừa và mấy vệ binh phía sau đều rút đao, sát khí hằm hằm hướng về phía Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm. Triệu Mạch nhanh chóng trốn sau lưng hắn, không dám cất tiếng. Ngôn Thừa hung hăng nói:
- Đây đều là âm mưu của Sở quốc các ngươi đúng không? Không xem Minh quốc chúng ta ra gì.
Cỗ kiệu kia được Phượng Từ Nhiễm vén lên, trong tay hắn dùng một đoạn ám khí, rèm kiệu vừa mở. Bên trong Trần Quảng trên ngực, dưới bụng đều có vết đao, máu chảy lênh láng, hai mắt trợn ngược. Môi lại thâm tím như quỷ hồn nhìn về phía bọn họ.
Dám ra tay giết hại sứ thần? Cái tội danh này lớn đến cỡ nào. Xưa nay hai nước tranh đấu, cũng tự quy ước là không đụng đến sứ thần, nữa là hòa bình như hiện tại. Lại nói hòa bình mới không bao lâu, Sở Quốc nếu như lần này ra tay với Sứ thần, chỉ e sẽ bạo phát một trận binh biến nữa. Thế nhưng Trần Quảng tiến vào ranh giới Sở Quốc mới bị giết hại, đám người kia cũng đeo đao sở, trong miệng gào lên đòi giết chó Minh. Ngôn Thừa ném đao trong tay tới trước mặt Tần Mộ Diệu, nói:
- Đây không phải là đao của Sở quốc các ngươi hay sao?
Mặc dù đều là đao nhưng Minh Sở cách đúc lại khác. Một ở kiểu dáng, hai ở chất liệu. Minh Quốc dân phu dũng mạnh, thiện về binh khí nặng, đúc ra cũng sử dụng nguyên liệu thô hơn. Sở quốc lại chuộng binh khí nhẹ, hơn nữa khi đúc thường pha nguyên liệu, nhìn vào liền thấy khác biệt. Thế nhưng quan trọng hơn, đội quân ám sát cứ như sợ không biết mình là người Sở, trên đao còn khắc lù lù mấy chữ Sở to đùng.
Triệu Mạch cảm thấy cực kỳ xui xẻo. Nam cương này nếu như phát động chiến tranh, e rằng lão cũng không còn nơi dung thân nào nữa. Mà khí thế bên kia hiển nhiên đã rất căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm chém nhau. Tần Mộ Diệu nói:
- Ngôn tướng quân, việc này xảy ra trên đất Sở, tất nhiên bọn ta sẽ điều tra kỹ càng, cho ngài một câu trả lời công bằng.
Ngôn Húc híp mắt nhìn Tần Mộ Diệu, lại nhìn sang Phượng Từ Nhiễm.
- Tốt nhất là như vậy. Nếu như Sở quốc không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục, bắt hung thủ về quy án, e rằng hiệp định Minh Sở cũng không thể bền vững được đâu.
Ngọn gió từ Nam cương thổi qua, giống như thổi theo cả mùi máu tanh năm đó, quét về phía Tần Mộ Diệu.
--
Trong dinh thự của Triệu Mạch, lão đã gấp đến dậm chân. Lần này vừa đến biên cảnh đã xảy ra án mạng, người kia còn là Vương gia của Minh quốc, nếu như lần này không xử lý được, Minh Quốc thật sự kéo quân tới đánh, mạng nhỏ của lão cũng khó mà bảo toàn. Mặc dù sắp xếp cho đoàn sứ thần nghỉ ngơi trong phủ, nhưng Triệu Mạch luôn cảm giác có một thanh đao gác lên cổ, có thể lấy đầu lão bất cứ lúc nào. Ngược lại hai người Tần Phượng lại ung dung lạ thường. Sau khi xem xét kỹ vết thương trên người Trương Quảng, Tần Mộ Diệu nói:
- Đây là độc!
Phượng Từ Nhiễm không nói, nhưng có vẻ tán đồng với hắn. Lưu Ngọc ở bên nhìn Tần Mộ Diệu phân tích. Trương Quảng bị ba đao đâm phải, trước ngực, trước bụng và bên sườn. Ba đao này hung hiểm, nhưng cái chính là do lão ăn phải độc, cho dù đâm không trúng thì lão vẫn sẽ chết. Xem ra lần này người ra tay đích thực là kín kẽ, nhất quyết đòi mạng Trương Quảng.
Lão chết ở Minh quốc thì hay rồi, hai bên đều êm ấm, nhưng cứ nhất định phải đến biên giới mới chết. Đúng thực là khiến người ta đau đầu.
Phượng Từ Nhiễm nói:
- Có thể còn nguyên nhân khác.
Tần Mộ Diệu nhìn y, y lại làm ra vẻ huyền bí. Hỏi hạ nhân bên cạnh:
- Hôm nay những người nhìn thấy thi thể của Minh Vương có những ai?
Người bên cạnh đáp:
- Không bao gồm quân của Minh quốc thì chỉ có Triệu đại nhân, ngài và thế tử. Thêm cả cận vệ bên kia.
Lúc đó đội quân đón tiếp không quá rình rang, vốn dĩ sự xuất hiện của Phượng Từ Nhiễm và Tần Mộ Diệu đã là đủ rồi. Đội quân sở quốc luôn ở phía sau, nhất thời cũng không nhìn rõ tình hình. Phượng Từ Nhiễm nói:
- Tìm được kẻ giết người không khó, chỉ có điều… - Ánh mắt y chuyển hướng về phía Tần Mộ Diệu, đôi mắt thâm thúy lại lộ ra chút giảo hoạt - E là phải phiền đến Tần đại nhân rồi.
Tần Mộ Diệu bất chợt cảm thấy sau lưng như có một trận gió lạnh ùa tới. Rốt cuộc hiểu được cảm giác của Triệu đại nhân trong buổi lễ tẩy trần ngày hôm qua.