Khổ cho Tần đại nhân mới trở về cố đô không lâu, lại phải một phen khăn gói, nằm sương nếm mật rời khỏi kinh thành. Thường Bình đi điều tra tin tức chưa về, người đồng hành cùng Tần Mộ Diệu lần này là Lưu Ngọc. Mấy tháng nay Lưu Ngọc chăm chỉ tập luyện, công phu lại tăng lên không ít, người cũng cao hơn, bắt đầu ra dáng thanh niên.
Chuyến này có công vụ trong người, nhưng không phải nhiệm vụ bí mật nên trang bị của Tần Mộ Diệu khá được. Tần đại nhân ngồi trên xe ngựa rộng rãi, bên cạnh là xe ngựa của Tả tướng. Thế nhưng xe ngựa của hắn chẳng có gì, của Tả tướng bên trong lại là bát vàng, đũa ngọc. Lọ xông hương cũng được chạm khắc tinh tế, nghe đâu còn là bảo vật chế tác từ gỗ tử đằng. Xa hoa vô cùng. Hai cỗ xe ngựa chạy cùng một chỗ, nhìn hắn cứ như người hầu chạy theo xe ngựa của Phượng tướng. Mà lần này y không đưa Ngô Tứ đi cùng, Tần Mộ Diệu bất giác nhớ đến câu chuyện ở Đại lý tự, lại nhớ đến dáng vẻ của Phương đại nhân.
Lần này không phải là muốn hành hạ y đi?
Hai cỗ xe ngựa thẳng tiến đến biên giới phía Nam sở quốc. Một đường này hai người không nói chuyện gì nhiều, chủ yếu là do Phượng Từ Nhiễm lại bày ra cái dáng vẻ thèm ngủ của y. Không có Ngô Tứ, Tần Mộ Diệu đóng vai người tốt nhắc nhở những kẻ khác chớ dại mà đến làm phiền y. Đêm hôm Phượng tướng tỉnh táo một chút sẽ ngồi trong phòng uống rượu, nghe hát. Tần Mộ Diệu tự cho là hắn và Phượng Từ Nhiễm coi như có chút quen biết, luôn nhắc nhở đầu bếp mang cơm canh lên đúng giờ. Y ngủ thì cứ đặt ở đấy, tỉnh dậy y sẽ ăn, chớ có làm phiền. Y quên thì nhắc y hai tiếng. Người này uống rượu đến nghiện, trong bụng không có hạt cơm nào mà cứ uống đến say túy lúy, nhìn chẳng giống dáng vẻ dọa người trong triều.
Khi đến sát biên cảnh phía Nam, người đón tiếp bọn họ là vị đại nhân của Nam quận. Năm đó sau khi thu lại mười hai thành trì, phía Nam hợp nhất lại gọi là Quận Nam Lâm. Năm ngoái một vị đại nhân đỗ tú tài được cử về nơi này làm tri huyện, là Triệu Mạch, Triệu đại nhân.
Nghe được tin tức có hai nhân vật nổi tiếng từ kinh thành tới, Triệu đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng. Lão vác thân hình tròn ỉn của mình đến trước hai cỗ xe ngựa, cung kính nói:
- Hạ quan Triệu Mạch cung nghênh hai vị đại nhân!
Tần Mộ Diệu đánh giá lão một hồi. Triệu Mạch tuổi tác đã cao mới có được chức quan không lớn không nhỏ, lại bị đầy đến nơi biên ải xa xăm, tuy nhiên vẫn có bản lĩnh nhìn người. Vừa nghe hai vị đại nhân ghé qua là đại quan nhất nhì Đại Sở, lão bèn bày ra bộ dạng lấy lòng. Phía bên xe ngựa có mấy gia nô đứng chờ, lại cắt cử thêm mỗi xe hai thiếu nữ xinh đẹp. Nhìn vóc dáng các nàng không thể sánh với thiên tiên mỹ nữ, nhưng ở cái đất Nam cương xa xôi hẻo lánh thì cũng coi như là xinh đẹp đáng yêu rồi.
Nam cương có hơn mười năm khói lửa, hiện tới mới hồi phục hai năm, bản lĩnh của Triệu đại nhân đúng là không tệ. Phủ đệ trông rất ngay ngắn, gia nhân quần là áo lượt, mọi người cứ cho rằng hắn đến Nam cương chịu khổ, không ngờ lại sống rất được.
Theo tình báo, sáng sớm ngày mai đội quân sứ thần Minh quốc mới tới. Tối đó Triệu Mạch liền tổ chức một bữa ăn tẩy trần cho hai vị đại nhân từ cố đô. Triệu Mạch còn tự cho mình là khôn ngoan, tự đoán ý hai vị đại nhân kinh thành mà tổ chức một vài trò vui.
Tần Mộ Diệu và Phượng Từ Nhiễm ngồi ở chủ vị. Trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, mấy ca nữ mà Triệu đại nhân mời đến thân hình linh hoạt, xoay tròn theo tiếng hát dập dìu. Phượng Từ Nhiễm ngồi đối diện híp mắt uống rượu, không tỏ rõ thái độ gì. Triệu Mạch âm thầm quan sát sắc mặt, lại nghĩ hai người kia đều có tiếng, e rằng không mấy mấy trò ca vũ nhạt nhẽo. Thế là lão ra hiệu cho ca vũ dừng lại, chuẩn bị cho màn hay tiếp theo. Mấy ca vũ theo tiếng nhạc dừng mà lui về phía sau.
Bố cục của trang viên lão Triệu rất lớn, sau khi bày tiệc rượu vẫn còn một phần thừa ra, hiển nhiên là do lão cố ý sắp xếp từ trước. Lúc này quản gia bên cạnh Triệu Mạch vỗ vỗ tay, một đám người liền lần lượt đi lên, cúi đầu với các vị đại nhân sau đó lại lui về sau, tiếng nhạc cũng thay đổi. Tần Mộ Diệu không khỏi đưa mắt về phía sân khấu, cũng không biết vị Triệu đại nhân này nghĩ ra trò vui gì.
Đột nhiên, một người mang kiếm từ trên sân khấu bay vút lên, giọng điệu dõng dạc hô:
- Thứ phản quân xâm lược, còn không mau chịu trói?
Trên đài, một đào kép mặc trang phục võ sĩ, tay múa trường thương, ở trên sân khấu đảo hai vòng. Tần Mộ Diệu nhíu mày, đây là đang diễn kịch sao?
Triệu Mạch thấy hai vị đại nhân cả buổi không nói, lúc này đều dõi mắt về sân khấu thì có chút đắc ý. Lão mặc dù ở xa kinh thành, nhưng mọi sự đều thông. Vị Phượng tướng này trong triều làm mưa làm gió, lại được bệ hạ coi trọng, hiếm khi có được cơ hội lấy lòng y, cớ gì lại bỏ qua. Lại nói năm đó y là anh hùng xông pha Nam cương, trải qua mười năm chiến đấu giữ gìn lãnh thổ, chắc chắn sẽ có không ít kỷ niệm. Xưa nay anh hùng ai mà không tưởng nhớ đến một thời tiếng tăm lừng lẫy. Vì thế lão cố ý trước mặt bao nhiêu người, tái hiện lại phong thái năm đó của Phượng tướng, cách khen ngợi này thật không lộ liễu chút nào. Triệu Mạch tính toán chu toàn, sau đó thuê một đám hát rong luyện tập mất cả tháng trời, ở trên sân khấu diễn một vở kịch thắng trận của Phượng Từ Nhiễm năm đó.
Đào kép bên kia vung thương, giọng nói cực kỳ uy lực, lại có một nhóm khác đóng giả làm quân Minh đang run rẩy trước thế trận của “Phượng Từ Nhiễm”, tháo quân bỏ chạy về phía xa. Người đóng giả Phượng tướng quân là một thanh niên còn trẻ, đeo mặt nạ tướng quân, trên người mặc giáp sắt, vung cây thương cất cao giọng.
- Giết cho quân Minh không còn một mống!
Tiếng đao thương được mô phỏng giống thật, phía sau không ngừng nổi trống, cũng có chút khí thế của trận chiến năm đó. Mấy vị quan khách ngồi xem đều vỗ tay không thôi.
- Hay! Hay lắm!
Vài tốp binh ngựa từ phía sau tràn lên sân khấu, mô phỏng cứ như một trận chiến thật sự. Phượng Từ Nhiễm vốn còn đang nhàn nhã uống rượu, chẳng biết từ lúc nào đã dõi mắt về bên này. Thế nhưng bộ dạng y không biểu lộ vui buồn, nắm tay lại âm thầm xiết chặt lấy ly rượu phỉ thúy.
Vở kịch này tái hiện trận chiến ở Quận Nam Châu năm đó, Phượng Từ Nhiễm từ một trận này mà thành danh. Khi đó y dẫn theo chiến mã, chỉ mang theo hai ngàn quân đã vây hãm đội quân của Ngôn Húc, đánh cho bọn họ trở tay không kịp, phải vội vàng rút về Nam Điền. Danh hiệu chiến thần của Phượng Từ Nhiễm cũng từ đó mà cao vút, trở thành anh hùng trong lòng những người dân Sở quốc. Hiện tại ngồi tại biên cảnh, tái hiện lại trận chiến, người người đều cảm thấy sĩ khí hừng hực, giống như tự bản thân mình tắm trong máu lửa. Phản ứng này khiến cho Triệu Mạch rất vừa lòng.
Trên sân khấu, đội quân của Ngôn Húc bị đánh cho tan tác, một đám loạn quân như rắn mất đầu chạy loạn, tiếng la hét và quy hàng vang lên khắp nơi. Vó ngựa của đội quân “Phượng Từ Nhiễm” lại không tha, từ sau đuổi đến. Dày xéo quân địch.
- Giết bọn chúng! Uống máu bọn chúng!
Dưới đài chẳng biết vị quan khách nào bị kích động, khí thế hừng hực mà hét lên một tiếng. Nhất thời xung quanh đều vang lên tiếng phụ họa. Đội quân trên sân khấu diễn đến xuất thần. Bốn năm con ngựa buộc vào thân hình tướng quân nước địch, định mô phỏng hình phạt “ngũ mã phanh thây” từ thời cổ. Đây là hình phạt trói đầu và tứ chi vào năm con ngựa, mỗi con chạy về một hướng, trong chốc lát khiến kẻ chịu hình chết không toàn thây.
Đội diễn viên cảm thấy mô phỏng trận chiến năm đó thì còn không đủ, nên tự thêm thắt một số tình tiết vào. Ai cũng biết Minh Quốc giày xéo Sở Quốc bao năm, phải mô phỏng thêm chút hình ảnh tra tấn để lòng người hả hê. Quả nhiên không khí bên dưới càng sục sôi.
Chỉ là không ngờ đúng lúc này, Phượng Từ Nhiễm ngồi phía xa quan sát giống như bị gõ một chuông vào đầu. Khuôn mặt y trong nháy mắt xấu đến cực điểm. Tần Mộ Diệu thoáng chốc thấy ly sứ trong tay bị y bóp vỡ thành mấy mảnh, rượu từ trong chén chảy ra khỏi tay. Bên ngoài không để ý đến tình huống của y, lại thấy Phượng tướng đột nhiên từ ống tay áo phóng ra năm mảnh ly vỡ, chuẩn xác cắt đứt năm chiếc dây thừng trói buộc người trên sàn. Thế đến không dừng, năm mảnh vỡ kia lia qua sân khấu, bóng đèn treo cao lập tức phụt tắt, dây đàn đang gõ cũng im lặng. Mà còn một mảnh vỡ cuối cùng bay sượt qua cổ Triệu Mạch.
Nhạc tắt, sân khấu im lặng đến quỷ dị. Ánh trăng trên không lúc này cũng núp sau đám mây, đình viện vốn đang đèn hoa huyên náo đột nhiên trở nên thâm trầm. Những người xung quanh đều rơi vào mơ hồ. Họ chỉ vừa liếc mắt một cái, còn không kịp nhìn rõ là ai ra tay, ra tay như thế nào. Triệu Mạch càng hoảng hơn. Mảnh vỡ kia dùng tốc độ rất nhanh, cũng rất chuẩn xác, nếu không phải phút cuối chệch một chút, e rằng cái đầu của lão đã rơi khỏi cổ, lăn lông lốc dưới sân. Mảnh sứ lướt qua để lại một vệt máu nhàn nhạt, mà Triệu Mạch đã mồ hôi đầy đầu, thân thể trong không trung không tự chủ được mà run rẩy. Nơi đình viện có một cột đá đứng vững, giờ khắc này đang ghim chặt lấy mảnh sứ kia.
Triệu Mạch sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống.
- Phượng… phượng tướng...
Lúc này Phượng Từ Nhiễm khuôn mặt âm trầm như ác quỷ. Rõ ràng y không biểu lộ chút tức giận nào, nhưng sự lạnh lẽo trên gương mặt y khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc là sai ở đâu? Như thế nào lại đắc tội vị tả tướng đương triều này rồi?
Quan khách xung quanh mù mờ không rõ, Tần Mộ Diệu lại có thể lý giải chút ít. Triệu Mạch tự cho mình là thông minh, lại bị thông minh hại. Trận chiến năm đó tại Nam cương còn nhiều uẩn khúc, sợ rằng không phải người trong quân cũng không nắm rõ. Phượng Từ Nhiễm vào triều thì một mực ém đi, chỉ có kẻ ngốc mới lôi ra quá khứ này khi còn chưa hiểu chuyện. Hơn nữa, năm đó Phượng Từ Nhiễm vào sinh ra tử, trong trận cuối cùng toàn quân bị diệt, hẳn là cái gai trong lòng y. Hiện tại mang một đám người vụng về diễn một vở kịch, chẳng khác nào bôi nhọ Phượng quân năm đó. Bọn người kia lại còn thêm thắt nhiều tình tiết vớ vẩn, không biết đã chọn giận Phượng Từ Nhiễm từ lúc nào.
Lúc này quanh thân Phượng Từ Nhiễm phảng phất mùi rượu, từng bước chậm rãi hướng về phía Triệu Mạch. Lão vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, run rẩy nhìn bàn chân trước mắt mình.
- Ngài… ngài không thích sao?
Lão khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, Phượng Từ Nhiễm cười cười, ngồi xuống trước mặt lão. Giọng nói của y mang theo một chút âm u quỷ dị.
- Triệu đại nhân sao vậy? Nào, mau đứng lên!
Y vừa nói vừa đưa tay đỡ Triệu Mạch. Xung quanh đều chẳng hiểu ra làm sao, đến cả Triệu Mạch cũng mù mờ. Phượng Từ Nhiễm hướng về sân khấu, nghiến răng nói:
- Vở kịch này của đại nhân thật là công phu. Ta, rất thích! - Chữ thích như có như không được y nhấn mạnh. Mà Triệu Mạch nghe vào chỉ thấy mồ hôi chảy ròng ròng.
Phượng Từ Nhiễm ngược sáng, trong bóng đêm lộ ra hàm răng, tựa như ma quỷ bò lên từ dưới địa ngục mà cười:
- Ngày mai sứ thần vào thành, Triệu đại nhân mang vở kịch này diễn lại cho ta. Nhớ kĩ, ngày nào cũng phải diễn. Phải làm y hệt như đêm nay, diễn cho tới khi nào quân Minh rời khỏi Sở quốc thì thôi.
Triệu Mạch dưới chân không vững, liền muốn quỳ xuống một lần nữa. Vở kịch khen Sở dập Minh này có thể diễn trước mặt quân Minh được sao. Sợ Nam cương này chưa đủ loạn sao? Chỉ cần đào kép vừa lên, e rằng toán quân kia sẽ xông lên xiên cho lão thành mấy mảnh. Thế nhưng ánh mắt của y không có vẻ gì như là đùa cợt. Cũng chưa từng nghe danh tiếng Phượng tướng Sở quốc thích đùa bao giờ. Y nhìn Triệu Mạch mặt trắng bệch, lại nhấn mạnh:
- Triệu địa nhân, ngài, đã nhớ kỹ hay chưa?