Mới sáng sớm, Tần Mộ Diệu khoác quan phục, chưa kịp ăn sáng đã vội vã vào triều. Mấy năm nay Sở Quốc mưa thuận gió hòa, bắt đầu bày vẽ ra nhiều lễ nghi mà các năm trước không có. Tỉ như cứ hai năm một lần, Sở Vương sẽ lập đài tế, chiếu cáo tổ tiên. Lễ tế này diễn ra một tháng, thiên tử và quần thần phải tắm rửa sạch sẽ, giữa tháng tổ chức một buổi săn thú quy mô lớn, với ý nghĩa mang những vật phẩm quý giá của năm cúng lên chư thần. Cầu cho Sở Quốc thuận lợi ấm no. Vốn dĩ lễ tế năm nay sẽ tổ chức vào mùa hè, nhưng vì một số vấn đề mà dây dưa mãi đến tận gần đông. Qua tháng 11 mới thực hiện. Mặc dù Tam hoàng tử đang bị cấm túc, nhưng hai Đảng vẫn đấu nhau đến một mất một còn. Người của bên Nhị thái tử vừa bước xuống, người bên Tam đảng đã vội tiến lên. Không chịu thua kém nửa lời.
Tuy nhiên, ngoài nguyên nhân tranh quyền chủ trì tế lễ còn vì một nguyên nhân khác. Minh Quốc sau hơn hai năm bất động, hôm trước đột nhiên gửi thư tới nói muốn mang sứ thần đến cầu thân. Từ trước đến nay, trên phương diện chính trị, việc kết thân giữa hai quốc gia cũng không phải mới mẻ gì. Thế nhưng lại cứ nhằm đúng dịp này mà tới, không khỏi khiến cho các đại nhân trong triều một phen lo lắng. Nhớ lại ba năm trước, khi trận chiến với Minh Quốc vừa định, những quan văn chưa từng ra chiến trường, đều có thể hùng hồn chửi mắng Minh Quốc, ca ngợi Đại Sở tướng tài như mây, phường xâm lược như Minh Quốc sao có thể sánh được. Khi chưa có chiến tranh, người chủ trì hòa giải là họ, người không theo ý đều bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi. Qua vài năm, thế trận xoay chuyển, Sở Quốc đánh thánh vài trận, cướp lại thành trì, họ cũng là người đầu tiên nhảy ra viết văn ca tụng, cứ như thể tự mình tham gia ứng chiến. Rồi lại vài năm, hai nước giao hòa, lần này nổi lên chút gió, bọn họ lại dâng sớ. Tần Mộ Diệu thấy hai bên tranh cãi mà muốn mệt thay.
Cuối cùng tranh cãi một ngày cũng không ra kết quả gì. Hôm đó khi Tần Mộ Diệu trở về Đại lý tự, thấy hai quan văn đang sắp xếp hồ sơ vụ án nói chuyện to nhỏ với nhau.
- Lần này người đi là ai cũng không thể là Phượng tướng.
- Lời này là có ý gì? - Vị kia hỏi lại.
- Ngài không biết đó thôi. Nghe nói đội quân Sứ thần năm nay do một Vương gia dẫn đường. Người này ở Minh Quốc không có thực quyền gì nhiều, nghe nói năm đó là hoàng tử thất sủng, sau này vua Minh lên ngôi nể tình ban cho chức tước phủ đệ. - Vị đại nhân kia vừa nói vừa lắc đầu - Nghe nói ông ta hoang dâm háo sắc, làm sao xứng với công chúa nước ta. Nhưng đây cũng không phải vấn đề chính. Cái chính là người hộ tống Vương gia đó, ngài có biết là ai không?
- Là ai?
- Là chiến thần Ngôn Húc của bọn họ. Năm đó chính hắn trấn thủ 12 thành trì, giao chiến với Phượng tướng suốt 10 năm tại Nam thành.
Vị đại nhân kia dường như vỡ ra điều gì đó, không khỏi ồ lên một tiếng.
- Không phải là người cuối cùng diệt đội quân của Phượng tướng đó sao?
- Chính hắn!
- Vậy không chừng mới đến biên quan đã đánh nhau rồi!
Phượng Từ Nhiễm trong triều tiếng xấu rất nhiều. Để hình dung về y, thường người ta sẽ lập tức nghĩ đến bốn từ “cuồng vọng tùy tính”. Năm đó y mới trở về sau trận đánh đã viết thư vạch tội Thái tử, khiến cho triều đình được một phen khiếp vía. Sau y lên làm quan thì chẳng kiêng nể ai bao giờ, nói chuyện luôn dồn người ta vào đường cùng, chẳng chịu cho ai mặt mũi. Ỷ vào mình chức cao, lại là thân tín của Nhị hoàng tử mà càng được nước làm càn.
Trong triều có một vị Phương đại nhân của Hình bộ, năm đó có dịp đi làm nhiệm vụ chung với Tả tướng, giờ nghĩ lại vẫn còn toát mồ hôi. Phượng Từ Nhiễm khó phục vụ như ma, yêu cầu hết cái này đến cái khác. Chăn cao đệm ấm, đồ đạc tinh xảo đắt tiền. Đồ ăn không ngon là không ăn, hành hạ bọn họ cứ như cu li chạy việc. Nội trong một tháng mà thân hình tròn ỉn của Phương đại nhân đã gầy đến sáu bảy lạng. Say này Phương đại nhân vào triều nhìn thấy Phượng Từ Nhiễm chỉ muốn tìm đường vòng mà đi.
Cái bản tính này của y, chỉ sợ vừa đến biên quan, xa rời cố đô sẽ lập tức rút dao quyết đấu với Ngôn Húc. Mà y như vậy cũng làm gì có ai dám ngăn cản? Thế nhưng chém sứ thần là tội nặng cỡ nào, lại nói tình hình giữa Minh Quốc và Sở Quốc còn đang căng thẳng, mãi mới có được mấy năm thái bình, lỡ Minh Quốc nổi điên dẫn quân tấn công Đại Sở, tổn thất này làm sao mà gánh được?
Tần Mộ Diệu không cố ý nghe trộm, nhưng hai vị đại nhân kia coi Đại Lý tự cứ như vườn hoa nhà mình, giọng điệu chẳng thèm câu nệ. Tần Mộ Diệu không khỏi hắng giọng hai tiếng, báo hiệu mình đã đến rồi. Lúc này Văn đại nhân và Trương đại nhân mới thôi bàn tán, lại tập trung sắp xếp tài liệu.
Kể ra, suy tư của bọn họ cũng là điều mà Tần Mộ Diệu nghĩ đến. Dù hắn vẫn chưa xác định được trận chiến năm đó như nào, nhưng chiếu theo tình hình thực tế, lại nhớ đến tính tình của người kia. Y là loại người tùy tiện, lại càng có thù tất báo. Thế nhưng Tần Mộ Diệu tin rằng Phượng Từ Nhiễm không phải kẻ không biết thế cục trước sau. Y sẽ không vì ân oán cá nhân mà để cả Sở Quốc phải chịu cảnh chiến tranh lần nữa. Mười năm dẫn quân sa trường, y là người hiểu rõ nhất chiến tranh đem lại những gì. Đổi yên bình hiện tại để báo được tư thù, e rằng không phải là cách làm của y.
Ở phía Nam sở quốc, Sứ thần Minh Vương và đoàn tùy tùng đã đến sát biên giới. Sở Quốc không thể chờ đợi được nữa, sau mấy ngày tranh luận, cuối cùng người đi vẫn là Phượng Từ Nhiễm. Còn nhớ hôm đó trên triều Nghiêm Hàn Tranh đứng ra ngăn cản, nói Phượng Từ Nhiễm không thể đi. Nhị hoàng tử Sở Hàm lại kiên quyết kêu hắn đi là thích hợp nhất. Cãi qua cãi lại, mấy vị đại nhân vừa hóng cục diện, vừa hiểu ra một chút ý tứ.
Nghiêm Hàn Tranh xưa nay trung lập, hiến khi ra mặt phản bác, lần này nghỉ bệnh xong lên chiều đã đối chọi gay gắt với phe Nhị hoàng tử. E rằng đảng nào lôi kéo thành công cũng rõ. Có lẽ là trong vụ án Nghiêm Hách, Đại lý tự biểu hiện rõ ràng, đảng Nhị hoàng tử lại ậm ờ, khiến cho Nghiêm Hàn Tranh sớm có quyết định. Cũng có người nói Nghiêm Hàn Tranh là người nhìn rõ thế cục, sau trận này tỏ rõ lập trường, khiến cho Nhị đảng ăn thiệt. Khi Thường Bình nghe chuyện cũng cảm thấy Nhị đảng lỗ to. Bày ra thế trận để kéo Nghiêm Hàn Tranh, cuối cùng không kéo được, còn phải trơ mắt nhìn vị lão thần này trở thành kẻ đối nghịch trong triều. Chỉ có Tần Mộ Diệu không cho là như vậy. Nhị đảng xưa nay kín tiếng, Nghiêm Hàn Tranh là nguyên lão, cả hai phe đều hiểu hoàng thượng ghét nhất là âm thầm lôi kéo thế lực, lần này gióng trống khua chiêng đứng về phía Tam đảng là ý tứ làm sao? Nghiêm Hàn Tranh thật sự vì nỗi đau mất con mà mất khôn ư?
Tần Mộ Diệu luôn cảm thấy mình lại bỏ qua điểm mấu chốt nào đó. Cuối cùng Sở Vương một tiếng bình thiên hạ. Gạt hết ý kiến của hai phe, cắt cử Phượng Từ Nhiễm nhận nhiệm vụ. Mà Nghiêm Hàn Tranh cũng khéo léo nói Ngôn Húc và Phượng Từ Nhiễm trước kia đối chọi gay gắt, hai bên mới kí hiệp ước lại sai Phượng Từ Nhiễm đi không thỏa. Chi bằng để cho một đại nhân đồng hành cùng y?
Lúc nghe Nghiêm Hàn Tranh nói vậy, mấy đại nhân đều cảm thấy không muốn rước họa vào thân. Tấm gương Phương đại nhân gầy đi vài lạng vẫn còn đó, nào có ai muốn đồng hành với Phượng Từ Nhiễm. Nghiêm Hàn Tranh lại như đoán được ý tứ của các nhân vật trong triều. Lão đưa đôi mắt đầy nếp nhăn nhưng phi thường minh mẫn về phía Tần Mộ Diệu. Giọng nói nhàn nhạt:
- Theo vi thần, người thích hợp đi cùng với Phượng tượng nhất, chính là Tần đại nhân của Đại lý tự.