Sau hai ngày vậy chặt rừng U Minh, Ngôn Húc bắt đầu có động thái đầu tiên. Mà người phát hiện ra là binh lính dưới trướng Phượng Từ Nhiễm. Bọn hắn để bảo toàn mạng sống, không thể không cắt cử vài ba binh lính thay phiên ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Cứ lâm vào tình trạng thiếu lương thực, quân Minh đánh vào e rằng sẽ chẳng còn chút sức chiến đấu nào. Thế nhưng khu rừng này vốn cũng chẳng có gì, trăm dặm chỉ thấy cằn cỗi nguyên sơ, bọn họ lại không dám đi quá xa, tiến quá sâu, chỉ sợ bị quân Minh phát giác.
Ngày thứ năm sau khi bị vây, toàn quân đã lâm vào tình trạng kiệt quệ, Ngôn Húc ở ngoài bìa rừng, dùng nội lực mà hô to.
- Phượng Từ Nhiễm! Ngày mai nếu ngươi còn không ra, ta sẽ sai người đốt trụi khu ừng này!
Đội tàn quân kia giờ phút nãy khác gì cá năm trên thớt, mặc người xử lý. Tinh thần ai nấy đều đã lâm vào mệt mỏi cực độ. Không có lương thực, vết thương hành hạ từng đêm, đội quân bên ngoài như hổ đói nhìn vào, từng giờ từng phút giày vò bọn họ. Viện quân kia có đến hay chăng?
Lúc này một đội quân đi ra ngoài kiếm lương thực, thế nhưng qua giờ vẫn chưa thấy trở về. Bọn hắn đã giao hẹn dù sớm hay muộn trước khi trời tối phải tụ lại một mối để làm tín hiệu, nếu có sai sót thì những người xung quanh sẽ lập tức biết tình hình. Mà lúc này đã qua thời gian ước định, lại không thấy đội quân trở về. Phượng Từ Nhiễm nói:
- Ta ra ngoài tìm bọn họ!
Trương Mãnh không cho y lộn xộn, đè lại tay Phượng Từ Nhiễm.
- Chờ thêm một lúc đã!
Đám binh lính đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Lại không thể vọng động, chỉ lặng lặng chờ đợi. Cho đến khi bóng đêm hoàn toàn phủ lên rừng U Minh. Cuối cùng bọn họ cũng không đợi được toán quân kia trở về. Sáng ngày thứ sáu, đội quân rốt cuộc không chịu nổi nữa, nếu như ở nơi này chờ chết, không bằng lao ra ngoài, sống mái với quân Minh một trận. Cũng không uổng phí một kiếp này.
Mà khi tốp quân thứ hai xông ra ngoài, lại phát hiện ngoài rừng đã treo đầy thi thể. Nhìn lại đúng là tốp quân đi săn ngày hôm trước. Người nào người nấy bị moi hết ruột gan, treo cổ trên cành cây cao, thảm trạng không toàn thây trừng mắt nhìn về phía đoàn quân. Máu huyết trong người đã bị rút sạch, sau một đêm lộ ra làn da tím tái như ma quỷ. Có kẻ không nhịn được ngồi bệt xuống, có kẻ đã hận đến trào ra huyết lệ. Bọn hắn không muốn chờ đợi gì nữa, cho dù có vùi thây tại đây cũng phải trả thù cho những vong hồn đã ngã xuống.
Chỉ có một mình Trương Mãnh tin rằng đội quân viện binh kia sẽ xuất hiện. Hắn ngăn mọi người không được manh động, không được làm lộ vị trí. Ngôn Húc hiển nhiên muốn giày vò bọn tàn quân nhưng hắn cũng không biết vị trí chính xác của bọn họ là ở đâu. Vì không rõ vị trí nên mới phải đốt rừng, ép bọn họ ra mặt. Trương Mãnh biết đội quân tiếp viện kia nhất định sẽ đến, cho nên hắn sẽ không để người nào hy sinh thêm nữa.
Phượng Từ Nhiễm sau mấy hồi chém giết thì đã thật sự đổ bệnh, y sốt đến mơ hồ. Mà đội quân lúc này trú ngụ lâu trong rừng, không có lương thực cũng có vài người phát bệnh. Đây là bệnh sốt rét. Nháy mắt toàn quân lâm vào ảm đạm, nhìn số lượng hiện tại chỉ còn hai mươi người. Phượng Từ Nhiễm nói với hắn:
- Chỉ cần lấy đầu của ta, Ngôn Húc sẽ không làm khó các ngươi!
Trương Mãnh dùng chút sức lực cuối cùng nhe răng trợn mắt với y.
- Ngươi đừng có mơ!
Hai mươi ngươi ngồi túm tụm trong thạch động chật hẹp. Nương theo chút ánh sáng ít ỏi từ vầng trăng trên cao truyền xuống, không khỏi nhớ lại những tháng ngày ở trong quân. Trương Mãnh nói:
- Ngươi và Chu Hàm Chương đã hứa giúp ta lấy được lòng Tô thị!
Khi hắn nhắc đến Tô Thị, khuôn mặt hắn bất giác hiện lên một chút ý cười. Hắn còn chưa tỏ tình với Tô thị, chưa nghe được câu đồng ý của nàng, sao có thể cam tâm đi chết. Trương Mãnh lúc này dựa vào ký ức xa xăm để vực lại tinh thần, lại nói với Phượng Từ Nhiễm:
- Không phải trong kinh còn có người chờ đợi ngươi sao?
Khi nhắc đến người này, chỉ thấy lòng bàn tay Phượng Từ Nhiễm siết chặt, y lại không đáp lời. Trận sốt này quả thực đã rút hết khả năng suy nghĩ của y. Khiến cho không gian cảnh vật đều trở nên mơ hồ. Thỉnh thoảng tỉnh lại cũng không biết đang ở trong mơ hay thực. Có lúc y nhìn thấy đội quân Nam cương ngồi uống rượu nước lã, bàn tán về tương lai của bọn họ. Lại nhìn thấy vạn dân Sở quốc vui mừng tự do, toàn gia Đại sở tràn xuống đường, phất cờ chào đón đội quân trở về. Có lúc mơ hồ, y lại nhìn thấy cung điện Đại Sở. Nhớ đến những ngày tháng được Lý thái phi nuôi dưỡng.
Ngôn Húc ở bên ngoài đã dùng hết sự kiên nhẫn đối với tàn quân này. Những kẻ bị bắt được đều có kết cục thảm khốc. Mà hỏa dược cũng đã được y thủ sẵn, chỉ còn chờ hiệu lệnh. Khi Phượng Từ Nhiễm sốt đến mơ hồ, cuối cùng Trương Mãnh cũng biết không đợi được nữa. Nếu không tìm thuốc cho y, đội quân viện binh chưa đến, y đã chết trước rồi.
Trong đêm tối, Trương Mãnh dẫn theo một đám quân tiến vào khu rừng.
Ban mai ngày thứ bảy, khi Phượng Từ Nhiễm mở mắt ra, có chút không phân định được là ban đêm hay ban ngày. Ánh sáng ít ỏi chiếu lên cửa thạch động, mờ mờ hư ảo. Y đưa năm ngón tay lên miễn cưỡng che mắt, một lúc sau mới nhìn rõ cảnh vật chung quanh. Lại giật mình phát hiện nhân số chỉ còn lại vài người, Trương Mãnh cũng không thấy đâu. Binh lính bên cạnh nói:
- Nguyên soái, Trương tướng quân đem đội quân ra ngoài thám thính, bọn ta ở đây bảo vệ cho Nguyên soái.
Phượng Từ Nhiễm phút chốc cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Cớ gì đến phút này vẫn còn có người muốn bảo vệ cho y? Lại nói Trương Mãnh và đội quân đã rời đi từ lúc nào? Rời đi bao lâu? Là trong lúc y hôn mê bất tỉnh mà đi sao? Thấy Phượng Từ Nhiễm muốn đứng dậy, binh sĩ kia vội ngăn cản:
- Ngài không thể đi được. Trương tướng quân nói sẽ lập tức trở về.
Sau bảy ngày giày vò, Phượng Từ Nhiễm rốt cuộc không muốn nhẫn nhịn gì nữa, y trở mình cầm theo kiếm muốn xông ra ngoài. Lại thấy có âm thanh từ rừng sâu vọng lại.
- Phượng Từ Nhiễm, nếu ngươi còn không xuất hiện, đám người này chỉ có thể chết dưới tay ta mà thôi!
Kèm theo tiếng của hắn, lập tức có tiếng gươm ngựa, hiển nhiên là đội quân thám thính đã lành ít dữ nhiều, bị quân của Ngôn Húc vây lại.