Nơi thượng nguồn, nước lũ cuồn cuộn không dứt. Trương Mãnh và đám binh Sở đồng loạt đánh về thành, hội họp cùng với đội quân của Phượng Từ Nhiễm. Đám quân Minh tử thương vô số, quân lính bị nước lũ cuốn đi nhiều vô kể. Đại hồng thủy quét qua khiến cho tất thảy những thứ hiện diện trên mặt đất đều bị phá hủy. Phía sau quân Sở đã tràn đến, khi thế sắc bén, máu tươi bắn đầy trời.
Quân Minh như rắn mất đầu không ngừng chạy loạn, quân Sở lại tắm máu đến no nê. Đám nam đinh đi theo chặn nguồn cũng vác lên gươm giáo, toàn kích xông về phía quân địch. Đao trong tay như có lửa, trong ngực sôi trào nhiệt huyết thiếu niên. Mặc dù sau một trận này, Đô Thành tổn hại không ít, của cải và lương thực đều bị nước lũ cuốn trôi. Thế nhưng kia có xá là gì? Đổi lại sau đó là ngàn năm thái bình, là tự do mà bọn họ đỏ mắt khát cầu.
Chỉ cần dân còn, của cải có thể xây dựng được. Người Sở trong thành có thể đêm đêm kê cao gối ngủ, không phải lo tiếng giày Minh giày xéo ngoài cửa, trường thương của Minh cắt xuyên da thịt. Người già trẻ nhỏ ngồi trong sân, nam đinh trai tráng gánh vác đồng áng. Đổi lại tự do ngàn năm ấy, này có đáng là gì.
Tấn Thương dưới ánh kiếm của Triệu Mặc và Tất Quảng đã không có đường trốn thoát. Binh sĩ dưới chân cũng đã bị quân Sở giết hại, tử thương vô số. Chỉ còn một ít tàn quân cầm cự vòng qua biển lửa chạy về Nam Điền. Lúc này thế cục đã định, Tấn Thương cũng không muốn dây dưa nữa, trở tay cản lại đao rồi phi thân về hạ lưu Trà Giang. Tất Quảng và Triệu Mặc lại bám riết không tha, quyết đuổi tới cùng.
Bên kia, Phượng Từ Nhiễm đã đánh giết với đội quân của Minh quốc dưới lòng sông. Xác chết rơi vào trong ngọn lửa bị thiêu rụi. Tiếng gào thét và gươm đao thê lương như từ địa ngục vọng tới. Một số kẻ khác giãy giụa trốn chạy, bị đội quân đuổi giết không còn một mống. Bầu trời trên cao cũng chầm chậm lộ ra những tia nắng đầu ngày. Đội quân chém giết đủ một đêm, khi ánh nắng đầu tiên của mùa thu chạm lên góc tường thành, thắng bại đã rõ.
Đô Trung một mảnh tiêu điều, xác chết nằm vật vờ bên đường. Đất đá ngổn ngang sau trận lũ chôn vùi trăm vạn quân dịch ở bên dưới. Máu tươi thấm vào lòng đất. Khi Phượng Từ Nhiễm hội họp với nhóm quân của Trương Mãnh và Triệu Mặc, Tát Quảng. Đô Trung đã không còn một mống quân Minh. Ngay sau đó là tiếng hò reo toàn thành:
Thắng rồi!
Tự do rồi!
Đuổi được quân Minh ra khỏi Đại Sở rồi!
Từng tiếng từng tiếng hô vang giữa bình minh. Kẻ nào đó đánh lên một tiếng trống trận, va vào tâm can những người đang đứng trên Đô Thành. Giờ đã là đất của bọn họ, lãnh thổ của bọn họ. Những cô hồn nằm lại dưới chân năm đó, cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi.
Sau một đêm chém giết không ngừng nghỉ, kẻ nào kẻ nấy bộ dạng lấm lem, máu huyết trên mặt còn chưa khô, trong mắt lại chỉ thấy khí thế hừng hực.
Sau khi chiếm lại Đô Trung, đội quân của Phượng Từ Nhiễm nhanh chóng thu xếp tàn cục, sắp xếp cho những dân binh trong thành, xử lý xác chết. Nam đinh và binh lính chung tay thu dọn đất đá, trả lại cho Đô Trung một mảnh yên bình. Theo kế hoạch, qua nguyên tiêu quân tiếp viện sẽ đến Đô Trung, hội họp cùng với đội quân của Phượng Từ Nhiễm. Mà lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất, nhân lúc sĩ khí dâng cao, toàn quân đuổi giết về Nam Điền.
Thế nhưng đợi bọn họ không phải là đội quân tiếp viện, mà lại là hung tin từ Nam cương truyền đến. Binh sĩ từ nam cương giục ngựa không dừng vó, chạy thẳng về Đô Trung, trên người hắn vô số vết thương, trên vai còn trúng một mũi tên, không có thời gian chữa thương đã chạy về nơi này báo tin.
Phượng Từ Nhiễm và nhóm Trương Mãnh ở trong thành nhận được tin tức đầu tiên.
- Nguyên soái, Nam cương thất thủ, đội quân của Ngôn Húc đã tràn vào thành!
Tin tức này khiến cho tất cả những người trong Tấn phủ đều chấn động. Khi đội quân Phượng Từ Nhiễm đánh về Đô Trung, Ngôn Húc đã dẫn theo mười vạn binh mã tiến thẳng về Nam cương. Đội quân đó khí thế ngông cuồng, phút chốc đã tràn vào biên cảnh. Máu chảy thành sông, thảm thiết không sao kể nổi. Mà Ngôn Húc vốn phải đang thủ ở Nam Điền lại có thể trong vài tháng huy động binh lực, không tiếc sức đánh thẳng về bên này, bỏ qua cứu viện Đô Trung mà nhắm thẳng vào Biên cảnh. Nam cương thất thủ, tướng sĩ chết trận, binh lính kia mang hết sức lực chạy từ biên cương về đây để báo tin, lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt.
Một binh lính khác tiến lên đỡ hắn. Phong tin tức kia bút tích rõ ràng là của Chu Hàm Chương. Khi Phượng quân xuất quân về Đô Trung, Phượng Từ Nhiễm đã cắt cử Chu Hàm Chương ở lại trấn thành, hiện tại...
- Nam cương thất thủ, vậy Chu phó tướng...
Trương Mãnh hai mắt giăng kín tơ máu hỏi. Binh lính kia run run đáp:
- Chu phó tướng khi đó dẫn quân nghênh địch. Nhưng thành khi đó chỉ còn lại 1 vạn quân, không thể địch nổi. Chém giết liền ba ngày ba đêm, Chu phó tướng đã… đã….
Một tiếng kia hắn không thể nói ra, giống như uất hận trong lồng ngực. Binh sĩ phun một ngụm máu, lại đương trường tắt thở, thư tín trong tay cũng rơi vào trong vũng máu. Phút chốc bị cả một vùng đỏ tươi gai mắt chiếm lấy.
- Viện binh thì sao? - Triệu Mặc hoang mang hỏi.
Thế nhưng lúc này không ai có thể trả lời hắn. Viện binh còn chưa tới, Nam cương đã thất thủ. Hiện tại Ngôn Húc kéo quân đánh ngược về Đô Trung, toàn quân sẽ bị tiêu diệt dưới vó ngựa. Phượng Từ Nhiễm siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, kéo theo huyết hoa chảy xuống. Viện binh kia sẽ không tới. Nam cương cũng không thể tiếp tục đợi. Mà nếu bọn y cứ ở mãi chỗ này, cũng chính là kết cục bị vây hãm, mặc người đánh giết.
Phượng Từ Nhiễm giơ cao trường thương, hô vang giữa ba quân:
- Toàn quân lên ngựa, cùng ta đánh về Nam cương!
Đáp lại y là tiếng kêu vang như sấm rền.
Một đoàn người ngựa vừa trải qua chém giết, phút chốc lại nai nịt gọn gàng, kẻ bị thương chỉ kịp băng bó qua loa, đeo lên gươm đao, nhảy lên ngựa chạy thẳng về Nam cương. Địa hình của Đô Trung hiểm trở, khi ra khỏi thành, đoàn người không có một khắc nghỉ ngơi đã lao về phía trước. Thế nhưng nghênh đón bọn hắn đâu chỉ là Nam cương người ngã ngựa đổ, cờ của Phượng quân bị dẫm đạp dưới chân, trên dưới tường thành nhuộm đỏ máu tươi và xác chết. Còn có mười vạn đại quân của Ngôn Húc đã gươm giáo sẵn sàng, chĩa về phía bọn hắn.
Quân Minh đồ thành, xác chết như ngả rạ. Gần một vạn quân Sở bị dẫm đạp dưới vó ngựa, tử trạng không hoàn chỉnh. Dưới thành tràn ngập mùi xác thối nồng đậm, một bầy kền kền đã kéo đến, không ngừng xẻ thịt những xác chết nằm ngoài biên ải kia.
Đội quân của Phượng Từ Nhiễm lần này đánh về cũng chỉ có hơn mấy ngàn người, lại trải qua một trận ở Đô Trung, trạng thái chiến đấu tất nhiên không phải là tốt nhất. Viện binh không thấy bóng dáng, bọn hắn vừa đến Nam cương, quân Minh đã xông ra đuổi giết.
Trời diệt Đại Sở.
Trong lòng bọn họ rốt cuộc đã nghĩ đến bốn chữ này. Thành lũy mười năm xây dựng phút chốc bị đánh cho tan tành. Máu tươi chảy dài ngàn dặm. Tàn quân của Phượng Từ Nhiễm bị quân Minh truy kích, không còn cách nào khác phải chạy ngược về rừng U Minh để lẩn trốn. Lúc này điểm lại, quân sĩ đã chỉ còn trên dưới trăm người. Trương Mãnh đã chịu hai vết đao, hắn ngồi dùng băng vải băng bó qua loa, còn có tinh thần đi xem những người khác.
Rừng U Minh quanh năm ẩm ướt, lại nhiều thú dữ, mặc dù là nơi để cho bọn họ trú ẩn, nhưng trước tình thế không lương thực, không viện binh, quân Minh lại nhăm nhe thủ sẵn ở ngoài, đúng là tình huống vây chết bọn họ. Triệu Mặc và Tất Quảng không rõ tung tích, Chu Hàm Chương cũng chẳng biết còn sống hay chăng, nhóm tàn quân hơn trăm người tìm được một cái thạch động giữa rừng, trong đêm tối có thể trú ngụ được một lúc.
Lúc này Phượng Từ Nhiễm trên người cũng đã không ít vết thương. Y lại ngồi lẳng lặng trong bóng tối không nhúc nhích. Lá thư trên tay không biết đã bị y vò nát từ lúc nào. Trương Mãnh thấy tình trạng của y không đúng, liền tiến lên.
- Hiện tại quân Minh đã vây ở ngoài. Nếu như chúng ta cầm cự được thêm ba ngày nữa, có thể sẽ có tiếp viện của Đại Sở.
Phượng Từ Nhiễm ở trong bóng tối, giọng nói mơ hồ:
- Không có viện binh nào cả!
Giờ phút này y không muốn tự lừa mình dối người nữa. Nếu như có viện binh, vậy thì đã sớm xuất hiện. Là y tính toán sai, vốn nên chờ viện binh đến mới toàn lực tấn công Đô Trung. Như vậy cho dù Ngôn Húc có dẫn quân về Nam cương, cũng sẽ không thảm bại như bây giờ. Tất cả là do y? Y là chủ tướng nhưng lại dồn bọn họ vào chỗ chết. Liên tiếp mắc phải sai lầm khiến cho toàn quân không kịp trở tay. Cớ gì tại sao y lại là người cuối cùng sống sót cùng với đám quân này? Trong bóng tối, từng gương mặt của Chu Hàm Chương, Triệu Mạc, Tất Quảng, cùng với hơn ngàn vạn quân vẫn luôn sớm tối nói cười ở Nam cương không ngừng hiện lên trong đầu y. Giống như bóng ma lởn vởn không ngừng. Mắng chửi y, chỉ trích y.
Do ngươi quá nóng vội! Do ngươi suy tính không chu toàn! Do ngươi…
Từng tiếng như được khuếch đại trong thạch động tối om, giống như ma âm ăn sâu vào trong tiềm thức của Phượng Từ Nhiễm. Trương Mãnh thấy sắc mặt y trắng bệch, trong miệng lại lẩm bẩm gì đó. Khi hắn cẩn thận ghé tai, mới phát hiện người kia đang thều thào: Do ta! Tất cả là do ta!
Trương Mãnh hơi hoảng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng mất khống chế của Phượng Từ Nhiễm. Nhoáng cái nắm lấy vai người kia, muốn dùng âm thanh thức tỉnh y.
- Ngươi tỉnh lại cho ta! Phượng Từ Nhiễm, giờ không phải là lúc ngươi giày vò bản thân mình. Đạo dùng binh có ai là sẽ toàn thắng, có ai chưa từng nếm mùi thua cuộc? Nếu như hôm nay ngươi ngã xuống ở đây, mới là hoàn toàn bị đánh bại. Ngàn vạn binh lính đi theo ngươi mới là uổng phí. Ngươi tỉnh lại cho ta!
Những binh lính xung quanh nhìn thấy Trương Mãnh quát mắng đại soái, nhất thời bị dọa sợ. Không gian sau tiếng mắng của hắn thì không còn bất kì tiếng động gì. Chỉ có tiếng nước chảy từ trên thạch động rơi xuống.
Bên ngoài, vòng vây của Quân Minh do Ngôn Húc dẫn đầu đã vây chặt rừng U Minh. Dù có là chim trên trời chỉ cần tung cánh bay ra cũng sẽ bị tên đao bắn hạ, không cách nào chạy thoát. Thế nhưng hắn cũng không tiến quân, không dùng vạn đại quân đánh vào rừng U Minh mà lẳng lặng đứng chờ. Chờ đội quân kia lâm vào tuyệt vọng, nhận ra hết thảy đường sống đã bị chặt đứt.
Không có lương thực, không có đồ chữa thương. Những binh lính bị thương không cách nào qua khỏi. Bọn hắn ăn rau rừng rễ cây, cầm cự được ba bốn ngày thì cũng không còn sức lực đánh trận nữa. Khí huyết từng chút bị bào mòn, như con mồi chậm rãi sa vào bẫy chờ người ta đến lấy mạng. Tiếng hú của núi rừng U Minh mang theo âm khí cực nặng tràn vào hang động. Có mấy binh lính sau lâu ngày không được chữa trị thì đã sốt cao, hôn mê liên miên không tỉnh.
Trương Mãnh là người hiếm hoi còn giữ được chút tỉnh táo. Phượng Từ Nhiễm lại sau khi bị hắn chỉ mặt mắng một trận cũng lấy được bình tĩnh hơn. Y sẽ không chết ở nơi này. Y phải mang tàn quân của y mở đường máu xông ra ngoài. Y sẽ không để bất kỳ ai nằm lại nơi biên cảnh này nữa.