Chương 37: Cướp lại thành trì (2)

1923 Words
Tết nguyên tiêu Kinh thành Đô Trung cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù những năm qua Minh quốc đô hộ, khiến cho người dân sống trong cảnh lầm than, thế nhưng vẫn có một ít tập tục của Sở Quốc được bảo tồn. Minh quốc lại không quan tâm đến văn hóa Sở Quốc, vì vậy tụ tập nơi làm lễ cầu phúc chỉ có các bá tánh áo vải. Triệu Mặc phụ trách dẫn đầu đội quân sơ tản, bọn hắn được nội ứng của Đô Thành là Đô thành chủ Trầm Triết Viễn dẫn dắt, núp dưới bóng người làm mà trà trộn vào trong thành. Những năm qua tổ chức lễ cầu phúc nguyên tiêu đều không có địa điểm cố định, vì vậy năm nay đoàn người tiến về vùng núi cao cũng không tạo ra động tĩnh gì. Ánh trăng rằm sáng vằng vặc, soi rõ từng gương mặt hớn hở của người dân Sở Quốc. Cũng chỉ trong thời khắc này họ mới tìm lại được chút ít tín ngưỡng của quê hương, quên đi thực tại bị quân Minh đô hộ. Đô Trung sau khi bị chiếm đóng thì trai tráng không còn nhiều. Trầm Triết Viễn huy động được một nam đinh đã là cực kỳ không dễ dàng. Những nam đinh lực lưỡng đều đã bị quân Minh đưa đi đầy, hoặc là xung quân. Chịu cảnh đói khổ làm trâu làm ngựa cho quân giặc. Người già và trẻ nhỏ bị giết hại vô cớ, nữ quyến thì bị đưa vào thành làm tì thiếp cho lũ quan sai. Những căm hận mà bọn hắn cố nuốt xuống mấy năm qua đều chỉ chờ vào giờ khắc này. Khi đám quân Minh còn đang say giấc, hoặc là bày trò tiêu khiển trong thành, Trần Triết Viễn đã lợi dụng bóng đêm, cùng với đội quân rời thành, hội họp với đám người Trương Mãnh. Đầu nguồn Trà Giang nước chảy cực xiết. Hiện tại đang là mùa nước lên, từ trên đập đã nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm, xô vào đập đá, tưởng như không gì ngăn cản nổi. Hai bên bờ sông binh sĩ vẫn đang không ngừng vận chuyển đất đá và cành cây, chặn lại bờ thượng nguồn. Hạ nguồn Trà Giang, một tốp quân của Phượng Từ Nhiễm đã nai nịt gọn gàng, mặc y phục dạ hành ẩn vào trong bóng tối. Trên thành là từng tốp quân Minh thay phiên gác, bọn họ ngâm dưới dòng nước lạnh lẽo suốt hai canh giờ, chỉ chờ pháo hiệu từ bên kia. Người phải sơ tán trước, sau đó mới chặn dòng sông. Chờ cho nước lũ tràn vào thành mới bắt đầu đốt thuyền. Cần sự phối hợp nhịp nhàng mới không làm cho quân Minh phát giác, không để lộ ra một chút sơ hở. Hai trăm người lẳng lặng phủ phục dưới lòng sông, giấu đi hơi thở, lợi dụng y phục mà hòa lẫn vào bóng đêm, hướng lên trên bầu trời Sở Quốc, chờ tiếng pháo hiệu từ thượng nguồn bắn tới. Trong thành vẫn là một mảng ăn chơi vui vẻ. Đèn hoa giăng đầy thành. Trong Tấn phủ, Tấn quân do Tấn Thương phụ trách đang ngồi thưởng rượu. Bọn hắn vừa đánh xong một trận ở Nam cương, khiến cho đội quân của Phượng Từ Nhiễm phải rút về. Lại yên tâm thế trận của Đô Thành mà tin chắc đội quân kia không dám đánh lén trong đêm. Các tì nữ mặc áo lụa mỏng dính nửa kín nửa hở không ngừng tiến lên rót rượu. Tiếng nhạc và tiếng đàn như thể chốn bồng lai tiên cảnh. Phó tướng dưới chân Tấn Thương nói: - Phượng Từ Nhiễm là con thỏ đế! Thách hắn dám phục kích Đô Thành! Một vị quan bên cạnh lại nói: - Haha! Hắn có thể tọa trấn ở Nam cương mười năm, cũng xem như là có chút bản lĩnh. Vị kia nói: - Bản lĩnh khỉ gì, nếu không phải có hậu thuẫn từ Nhị hoàng tử và thái phi sở quốc, còn lâu y mới leo lên được cái chức này? Tấn Thương nhìn thuộc hạ bên dưới bàn luận, không đáp lời, chỉ nhếch lông mày nhận một ly rượu tì nữ đưa qua. - Ngài không biết đấy thôi, nghe đồn Phượng Từ Nhiễm còn có quan hệ mập mờ với nhị hoàng tử. - Thật chăng? - Vị kia hỏi hắn. Triệu Mặc và Tất Quảng mặc trang phục hộ vệ đứng ở ngoài cửa, lúc này đã không vui, hận không thể rút đao chém rơi lưỡi hai kẻ kia. Thế nhưng bọn hắn vẫn nhịn, vẫn chưa đến lúc. Nơi thượng nguồn, cùng với đám nam đinh mà Trầm Triết Viễn mang tới, cả đội quân hối hả vận chuyển đất đá, không ngừng bịt lại dòng chảy bên cạnh, nước lũ bị chặn dâng lên từng hồi, không ngừng đập vào đập chắn, giống như con rồng ngủ say đang tùy thời chờ thức tỉnh. Dưới chân cũng cảm nhận được đất đá rung lắc nhè nhẹ. - Chưa đủ! Đẩy thêm cho ta! Trương Mãnh hét lớn một tiếng. Giọng nói vang vọng cả vùng núi rộng lớn, hòa lẫn vào tiếng nước đang cuồn cuộn chảy của Trà Giang. Đám nam đinh và binh linh phía sau tay đan tay, sức đan sức, dưới ánh trăng nguyên tiêu lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, nhịp nhàng vận chuyển đất đá về thượng nguồn. Trong đêm tối không tiếng động, như thể một đoàn người đang thực hiện nghi thức, lớp lớp nhịp nhàng. Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi. Trong thành pháo hoa rợp trời. Người dân đi xem lễ vỗ tay không thôi. Tiếng trống nhạc cao vút từ trong thành truyền đến nơi hạ nguồn. Đội quân trên thành đã đổi lượt gác mấy lần, mà đám người nấp bên dưới vẫn không có chút động tĩnh. Giống như hòa lẫn vào nước sông Trà Giang lạnh lẽo. -- - Bị chặn rồi! Nơi thượng nguồn, một binh lính hét lên. Một phiến cây quá khổ chặn ngang lòng sông, không cách nào di chuyển, dòng nước phút chốc bị chặn lại, ứ đọng giữa dòng. Mực nước càng lúc càng dâng cao. Ai nấy hai tay sưng phồng, mồ hôi từng giọt chảy vào mắt cay nồng. Cứ phải bị chặn lại vào lúc này. - Phá cho ta! - Trương Mãnh hét lớn một tiếng. Binh sĩ phía sau rút đao, bổ về phía đất đá ngăn dòng chảy. - Không được! Kèm theo một tiếng hét bất lực, Trương Mãnh cũng xông đến, rút ra đại đao chữ Thiếc của mình. Một đao bổ ra, xuất theo kình lực, lòng bàn tay vì chịu lực mà bị chấn, cơ bắp cũng rung lên. Đã sắp qua giờ Thìn, đại lễ sắp kết thúc, không thể chần chừ thêm nữa. Trương Mãnh liên tiếp bổ ra ba đao, chém đinh chặt sắt. Những binh lính phía sau cũng xông lên. Hô vang một tiếng bổ về thượng nguồn. Đám nam đinh đang chặn lòng sông lúc này cũng tiến đến. Dùng sức của ngàn người đẩy đi tất cả chướng ngại trên đường. Kèm theo một đạo ánh sáng cuối cùng, dòng chảy bên kia đã bị chặn lại, đất đá bên này cũng đã được khơi thông. Trà Giang nhiều năm sóng ngầm biển cuộn, giờ như chứa đựng nước của cả thiên hà, rơi khỏi giếng trời, mang theo tiếng gầm thét bổ về Đô thành Sở quốc. Ầm! Ầm! Ầm! Giống như một tiếng thét gầm từ trong lòng đất. Đất đá dưới chân mãnh liệt xoay chuyển, dòng sông bị chặn lại toàn bộ chảy về phía kinh thành. Cuốn phăng tất cả cây cối và vật cản trên đường, tựa như rồng lớn lao ra khỏi biển. Trận đại hồng thủy cuốn theo nhiệt huyết và hận ý ngút trời đổ ập xuống, như cơn thịnh nộ của ngàn vạn bách tính Sở quốc bị giam cầm. Tại Tấn phủ, quan viên đang thưởng nhạc uống rượu cũng cảm nhận được từng trận rung chuyển nhè nhẹ. Bọn hắn còn chưa kịp định thần, lại thấy binh sĩ thủ thành hốt hoảng xông vào, không quan tâm lễ nghi mà quỳ sụp xuống: - Đại nhân, không hay rồi. Lũ quét từ sông Trà Giang đang đổ ập về nơi này, ngoài thành đã bị phá sập! - Cái gì? - Tấn Thương đập bàn quát một tiếng. Lại như để chứng thực lời binh sĩ kia, núi đá dưới chân ầm vang một tiếng, bàn rượu cũng xô lệch. Tấn Thương uống mấy chén rượu, lúc này người cũng nghiêng đi. Ba bốn quan viên bên cạnh càng hoảng loạn hơn. Trà Giang vốn hiền hòa, quanh năm cung cấp nước cho Đô Thành, làm sao có thể có lũ quét? Thế nhưng ngoài Tấn phủ đã vang lên tiếng kêu gào. Trận lũ kia thế đến cực nhanh, chỉ trong phút chốc đã dìm xuống tất thảy. Cổng thành không chịu được áp lực đã sớm bị đâm thủng. Binh lính thủ thành kẻ bị nước nhấn chìm, chơi vơi trong cơn đại hồng thủy. Những kẻ khác đã sớm vứt bỏ gươm đao, tháo chạy về lòng sông. Tấn Thương và đám binh sĩ tính toán cực nhanh, hắn lập tức ra lệnh: - Rút! Lòng sông có thuyền, chèo thuyền chạy về Nam Điền cho ta! Hắn vừa ra lệnh, quân lính đang chìm trong tửu sắc lập tức đứng dậy. Cũng chính lúc này, lại có một toán binh khác lao vào. - Báo! Đại nhân, thuyền trên sông đã bị kẻ địch đốt lửa, toàn bộ bị diệt sạch! Ầm! Một tiếng, trận lũ đã tiến sát vào thành, không để cho ai kịp trở tay. Lòng sông Trà Giang lại là từng trận khói lửa mịt mù. Từng đoàn thuyền lớn bị đốt cháy tan tành, quân Minh phát hiện ra có quân phục kích dưới lòng sông, lao lên chém giết, nhưng bị đội quân của Phượng Từ nhiễm vây lại. Lửa đỏ ngút trời, từ xa trong đình viện Tấn phủ đã có thể nhìn thấy cột khói cao như bốc lên tận trời xanh. Tiếng binh đao và tiếng chém giết hò vang khắp nơi. Mấy ngàn tinh binh Đại Sở lúc này từ trên nóc nhà, trên phố, dưới lòng sông, trên thành, trong núi đồng loạt bỏ xuống mặt nạ, vứt đi mai phục. Người nào người nấy nâng đao, ánh kiếm sắc lạnh cùng xông lên. Giết! Giết quân Minh, giành Đại Sở! Giết! Tiếng hô chém giết tràn ngập khắp trong thành. Tấn Thương nâng bội kiếm chuẩn bị xông ra ngoài, không ngờ lại có hai cái xác bay đến chỗ hắn. Hiển nhiên là hai binh lính canh gác đã bị người ta thủ tiêu. Máu trên người tràn đến chân Tấn Thương. Triệu Mặc và Tất Quảng như môn thần xông vào, kiếm trên tay đã tràn đầy huyết tinh. Tát Quảng giơ kiếm lên cao, trong tiếng trời đất cùng gầm thét dữ dội, kiếm trên tay vẩy ra một ít máu tươi, cười lạnh: - Là cái lưỡi chó nào lúc này nói xấu Nguyên soái nhà chúng ta?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD