Bởi vì thánh chỉ mà trận chiến cuối cùng phải đẩy nhanh thời gian hơn. Mặc dù có thể chậm trễ nhận chỉ, nhưng cuối cùng vẫn không thể kháng chỉ không về kinh. Vì thế mà trận chiến đầu đông đã được lên kế hoạch bị đẩy lên sớm hơn. Lúc này mười hai thành trì đã chiếm lại được mười thành, chỉ còn Nam Điền và Đô Trung chưa chiếm lại được. Ngôn Húc trấn thủ ở Nam Điền, Đô Trung lại do phó tướng dưới trướng của hắn làm chủ.
Đây là hai thành trì gần biên giới Minh quốc nhất, có hậu thuẫn từ phía sau, nhìn thế nào cũng khó đánh. Cứ giằng co gần một năm trời cũng chưa giành được thắng lợi. Trong trướng lúc này, Phượng Từ Nhiễm cùng với Chu Hàm Chương, Trương Mãnh, Triệu Mặc và Tất Quảng đang bàn đối sách. Chu Hàm Chương chỉ vào sa bàn nói:
- Lần này nên đánh Nam Điền, chỉ cần Ngôn Húc bị hạ, sĩ khí của bọn hắn sẽ giảm, trở mình đánh Đô Trung là có thể thu gọn mười hai thành trì.
Phượng Từ Nhiễm lại lắc đầu nói:
- Ta cảm thấy không thỏa, phía sau Ngôn húc là biên giới, nếu như ngạnh đem quân về Nam Điền, vừa phải đối mặt với đội quân Minh quốc, lại bị Đô Trung dẫn quân từ sau đánh úp, hai mặt đều bị vây hãm.
Trương Mãnh lại nói:
- Thế nhưng Đô Trung địa thế hiểm trở, vắt ngang thành là sông, vốn đã khó tiến vào, lại ở trên cao, là địa thế dễ thủ khó công. Đánh vào đây càng khó khăn hơn.
Địa thế Đô Trung hiểm trở, chủ yếu là đất đá, đoàn quân leo lên đã mệt, nào còn hơi sức chiến đấu. Đô Trung chỉ cần thủ vững trong thành, đội quân Đại Sở cũng không có cách nào tiến vào được. Đấu càng lâu, quân Sở càng thiệt. Hai đơn vị này lại gần nhau, Ngôn Húc lợi dụng thế trận mang quân vây đánh thì vẫn là kết cục như trước.
Phượng Từ Nhiễm nhìn sa bàn, đôi lông mày nhíu chặt, lại nói:
- Ta nghĩ không hẳn không thể công
Bốn tướng phía sau đều chăm chú nhìn hắn, Phượng Từ Nhiễm dùng kiếm vạch lên sa bàn, phân tích địa thế:
- Đô Trung mặc dù địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, nhưng nơi này có dòng sông vắt ngang qua.
Y chỉ mới nói một nửa, Chu Hàm Chương đã bắt được ý chính.
- Ngươi muốn dùng thủy công công thành?
- Chính thế!
Triệu Mặc lại nói:
- Nguyên soái, con sông này vắt ngang qua Đô Trung, nhưng dòng chảy không mạnh, đến thung lũng thì đã bị chặn làm hai hướng, sức về thành cũng giảm đi đáng kể. Cho dù đúng mùa lũ lên, cũng chỉ có thể tạo nên một ít khó khăn, chưa thể diệt thành.
Phượng Từ Nhiễm đáp:
- Đúng vậy, dòng chảy bắc ngang này chia làm hai hướng, làm giảm bớt áp lực, thế nhưng nếu có thể chặn lại, sẽ tạo thành áp lực giống như lũ quét, đánh thẳng về phía Đô thành.
- Không thể nào! - Tát Quảng cũng lên tiếng - Dòng sông này lưu vực rất rộng. Để ngăn dòng chảy cũng phải cần đến ngàn người. Địa hình Đô thành lại hiểm trở, dẫn theo một đội quân đông như thế, quân Minh tất sẽ phát hiện ra.
Phượng Từ nhiễm mỉm cười đáp:
- Ta cũng không nói là sẽ mang một nghìn quân đến Đô Thành
Chu Hàm Chương và ba tướng đều ngẩn ra. Không dẫn theo một nghìn quân, làm sao có thể chặn dòng? Mà Phượng Từ Nhiễm trong lòng lúc này lại có suy nghĩ khác. Mười năm qua Sở quốc bị lệ thuộc, các thành dưới sức ép của quân Minh đều đã dâng lên oán khí ngút trời. Chỉ cần sử dụng được nguồn lực này, có thể khiến quân Minh âm thầm không hay không biết mà công thành. Bọn hắn chỉ lo cướp của bóc lột, lại chưa từng biết sức dân là sức nước. Dân có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền.
- Ngài muốn lợi dụng người dân trong thành, bí mật tiến về phía hạ nguồn đổi dòng chảy?
Đây quả nhiên là cách tuyệt diệu. Chu Hàm Chương lại nói:
- Vậy còn những người dân trong thành thì sao? Bão lũ ập tới, tất nhiên có thể đánh tan quân Minh, nhưng cũng khiến những người dân trong thành bị cuốn đi.
Phượng Từ Nhiễm hiển nhiên đã tính toán đến khả năng này, y nói:
- Tin tình báo thám thính Đô Trung của ta mang về, phân tích địa hình. Đô Trung có hai nơi có thể trú chân. Chỗ này, chỗ này! - Y vừa nói vừa vạch lên sa bàn. Nơi kia là khu vực địa thế cao, có thể giúp bá tánh lánh nạn. - Lần này quân của ta chia làm ba hướng. Một hướng nhỏ gọn mang theo hai trăm người tiến về thượng nguồn, huy động sức người trong thành chặn dòng chảy. Một nhóm ở trong thành tiếp ứng, sơ tản người dân, một nhóm khác chặn ở hạ lưu. Quân Minh trong thành thấy lũ tràn về nhất định sẽ rút chạy ngược về phía Nam Điền. Nơi đây có một nhánh sông. Một nhóm quân của ta sẽ chặn phía này, đốt cháy toàn bộ thuyền quân của giặc.
- Tuyệt diệu! - Trương Mãnh vỗ đùi đánh bốp một cái. Mà chúng tướng xung quanh đều mắt sáng như sao nhìn vào thế trận bày ra.
Cứ như thế, theo phân phó của Phượng Từ Nhiễm, đội quân đã lập tức hành động, mang theo hành trang tiến về Đô Trung. Địa điểm trận đánh là tết nguyên tiêu. Xưa nay Minh Sở văn hóa khác loại, nguyên tiêu của Sở ăn mừng, người dân tụ tập lại một chỗ cầu phúc. Minh Quốc lại không có tập tục này. Đêm nguyên tiêu, sở quân dẫn người vào thành, lợi dụng đưa người dân cầu phúc lên ngọn núi cao, sơ tán toàn bộ.
Sau khi tính toán chu toàn, Phượng Từ Nhiễm lại nhận được thư từ kinh thành gửi tới, là thư của Sở Hàm. Trước đó y đã viết phong thư, muốn xin thêm viện quân từ kinh thành. Lần này công thành là trận chiến quyết định, binh lực Nam cương dù mạnh, nhưng chia quân ra vẫn có thể bị Ngôn Húc đánh úp. Y muốn xin thêm một đoàn viện quân, chỉ cần Đô Trung vừa phá, viện quân xông lên, đánh thẳng về Nam Điền, cướp lại tòa thành cuối cùng.
Mà lúc này tin tức trong thư gửi đến, Sở Hàm đáp ứng, tự xin Sở Vương lãnh binh, tiến về biên giới tiếp ứng. Phượng Từ Nhiễm gấp phong thư, bước ra ngoài doanh trại. Một đội quân của Trương Mãnh hơn hai trăm người đã khởi hành về Đô Trung. Mang theo tư binh gọn nhẹ, lấy tốc độ thần tốc đến Đô thành trước nguyên tiêu. Một đội quân khác trà trộn vào thành, liên kết với thành chủ huy động đội quân phối hợp với Trương Mãnh, cũng di tản người dân lên núi.
Còn một đội chặn ở bờ sông Trà Giang và đội quân thủ thành. Chu Hàm Chương đương nhiên là muốn xông lên đầu, chủ động nghênh địch ở lòng sông. Phượng Từ Nhiễm lại ngăn y lại, muốn để y ở lại trấn thủ Nam Cương. Toàn quân phải có đội ở lại, phòng ngừa bị Ngôn Húc đánh lén. Chu Hàm Chương là người thích hợp nhất. Mà y sau khi nghe phân phó của Phượng Từ Nhiễm, lại oán hận nói:
- Ngài là chủ soái rồi, có cần phải liên tục tranh công với bọn ta không?
Phượng Từ Nhiễm chỉ cười đáp lại hắn:
- Ta tin tưởng huynh có thể thủ vững nơi này.
Chỉ cần kế hoạch thành công, đội quân tiếp viện vừa tới. Phượng Từ Nhiễm phối hợp với Trương Mãnh, Triệu Mặc và quân tiếp viện, một đường đánh thẳng đến Nam Điền. Trận gió đầu mùa thổi qua biên cương, đội quân Sở quốc đã gươm giáo chỉnh tề, cắt máu ăn thề xông vào chiến trận.
Chỉ còn chút ít nữa thôi bọn hắn sẽ giành lại được Sở quốc. Để cho đất nước bị chia cắt giày xéo này quy về một mối. Người dân không cần lang thang khắp biên cảnh, không còn nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, không còn tiếng kêu ai oán não nề nơi chân thành nữa. Ba đội quân chia thành ba nhóm, theo tiếng trống trận rền vang phi ngựa rời khỏi Nam thành. Phượng Từ Nhiễm dẫn đầu một đội quân, tuốt gươm, ba quân như cũng cảm nhận được khí thế và máu huyết, trong ngực như có ngọn lửa sôi trào, thúc giục.
Thề chết giành lại Sở Quốc!
Thề chết giành lại Sở Quốc!
Thề chết giành lại Sở Quốc!
Bọn họ ném đi bát rượu trong tay. Từng tiếng choang rơi vỡ và tiếng gào thét như sấm dội. Cổng thành vừa mở, ba đội binh lính hơn ngàn người lập tức chia làm ba hướng, ra roi thúc ngựa lao lên, sau cùng mất hút vào trong bóng đêm.