Đội quân của Chu quân cũng đổi tên thành Phượng quân. Phượng Từ Nhiễm ngoài hai tướng Trương Mãnh và Chu Hàm Chương cũng thu về thêm hai tướng nữa. Mùa đông năm đó, Phượng quân toàn lực đánh về Trần Châu, trong hai tháng liền đã cắt đứt toàn bộ mạch nối giữa Trần Châu và quân Minh, chiếm lại được tòa thành thứ hai. Năm năm sau đó, lần lượt Đô Kỹ, Đô Lương và sáu thành liên tiếp cũng được giành lại. Sĩ khí càng lúc càng tăng, tiếng hô thắng trận liên tiếp truyền về kinh thành. Đại Sở bao nhiêu năm cúi mình, chưa từng nghĩ sẽ có ngày đại thắng. Liên tiếp chín năm trời ròng rã, đội quân Sở quốc yếu nhược đã có thể hùng cứ một phương, giành lại từng tấc lãnh thổ bị chiếm đóng. Lòng người vui khôn xiết. Thế nhưng lại có thế lực không bằng lòng.
Chiếm lại thành trì tất nhiên là việc tốt, thế nhưng hiện tại Phượng Từ Nhiễm nắm đại quyền, trong tay có hàng vạn binh mã, quả thực là một mối đe dọa ngầm với triều đình, với hoàng đế. Xưa nay công cao chấn chủ chưa bao giờ là việc tốt. Y lại được Lý thái phi nuôi dưỡng từ nhỏ, có quan hệ mật thiết với nhị hoàng tử Sở Hàm. Đảng Thái tử Sở Vân và Sở Ngạo năm đó đều lo đến mất ăn mất ngủ. Y còn tiếp tục thắng trận, bằng vào đội quân như thế, nếu như lấy cớ đánh về kinh thành, Sở Quốc e rằng vào tay ai cũng đã rõ.
Thái tử mới tại vị được hai năm, thế lực còn chưa ổn định, Sở Hàm và Phượng Từ Nhiễm lại như mặt trời ban trưa. Từng tin thắng trận truyền về là từng hồi trống đòi mạng. Trong triều cũng nổi lên sóng gió, bắt đầu đơm đặt tin tức Phượng Từ Nhiễm và đại quân nhiều lần vi phạm lệnh cấm, ngang ngược một phương không coi ai vào mắt, phạm đến uy quyền của đế vương. Đám văn thần dùng nước bọt có thể dìm chết người, qua vài tháng, mỗi khi chiếm lại được một thành, tấu chương dâng lên cũng càng lúc càng nhiều. Một đội quân khác đã đòi tước đi binh lực của y, đòi y quay trở về triều luận giải.
Mùa thu năm ấy, quan truyền chỉ mang theo thánh chỉ của Sở Vương từ kinh thành tức tốc khởi hành đến Nam cương. Mà đội quân của Phượng Từ Nhiễm đã nhận được tin tức này. Trong trướng, Trương Mãnh tức đến đấm ngực dậm chân.
- Lại là lũ tham quan này, cả ngày chỉ biết ở trước ngự tiền đơm đặt nói xấu, lúc quốc gia lâm nguy thì co giò bỏ chạy, đúng là lũ khốn kiếp, phế vật!
Chu Hàm Chương sắc mặt cũng không khá hơn, bao năm qua Phượng Từ Nhiễm vất vả gầy dựng công lao, đội quân đã sớm cùng hắn trước sau như một. Lần này chỉ còn một trận chiến cuối cùng, nếu như giữa đường Phượng Từ Nhiễm bị triệu về kinh, phía sau rất khó nói sẽ là tình huống gì. Chu Hàm Chương cũng khuyên nhủ:
- Nguyên soái, lần này nhất định không thể tiếp chỉ, không thể về kinh.
Khi nói y không gọi huynh đệ mà trực tiếp gọi nguyên hàm, cũng đang nói y thực sự nghiêm túc. Phượng Từ Nhiễm bình thản cười.
- Huynh nói đùa đấy à? Kia là thánh chỉ, có thể không tiếp sao? Ta cũng chỉ có một cái đầu này thôi.
Nhìn y bình thản như thế, Trương Mãnh càng cảm thấy hậm hực.
- Không còn cách nào khác sao? Chu phó tướng, ngươi thông minh hơn ta, còn không mau nghĩ cách!
So về năng lực phán đoán, Chu Hàm Chương quả nhiên vẫn cao hơn một bậc. Nhưng giờ phút này cũng chẳng nghĩ ra được cách nào vẹn toàn. Không tiếp nhận chính là kháng chỉ, là tội khi quân đáng chém. Thế nhưng bảo bọn hắn làm sao kêu Phượng Từ Nhiễm bỏ lại tâm huyết suốt mười năm, trở về kinh thành để đám quân kia giày xéo. Hai phó tướng dưới trướng là Triệu Mặc và Tát Quảng cũng hậm hực không thôi. Phượng Từ Nhiễm lại an ủi bọn họ.
- Các huynh nghĩ đi đâu thế, chỉ là chiếu triệu về kinh, cũng đâu có nói muốn lấy đầu ta. Các huynh gấp gáp cái gì?
Đại tướng bị tước binh quyền, triệu về kinh, trước giờ sử sách nào có kết cục tốt đẹp gì. Thế nhưng trong lúc bọn họ chưa nghĩ ra được cách ứng phó, quan truyền chỉ cùng với tùy tùng đã tiến vào địa phận Nam cương. Hắn là Triệu Tùng, nhận chức quan trong Nội viện, phong hàm tứ phẩm. Năm đó Triệu Tùng là người của Thái tử. Khi ấy thế lực của Nhị đảng và Tam đảng đều đang kìm hãm lẫn nhau, Thái tử lại là người có tiếng nói nhất. Triệu Tùng ỷ vào chức quan mà khinh thường những võ tướng lỗ mãng, nghênh ngang tiến vào quân doanh.
Chẳng ngờ đội quân Nam cương năm đó đã nuôi dưỡng cái tính trời không sợ đất không sợ. Những năm trước triều đình bỏ mặc bọn họ, nên tất nhiên cũng chẳng ai sợ uy quyền vào mắt. Vẫn luật lệ cũ, kẻ nào mạnh, kẻ đó có tiếng nói. Bọn họ âm thầm không để cho Phượng Từ Nhiễm biết chuyện, một đội của Trương Mãnh và Triệu Mặc kéo đi chặn đầu quan truyền chỉ. Khi Triệu Tùng đến nơi, nghênh đón hắn không phải Phượng Từ Nhiễm mà là đạo quân gươm đao chỉnh tề, sắc mặt như ôn thần. Trương Mãnh nhe răng cười với hắn. Triệu Tùng lúc này mới hơi hoảng, lại cố nén sợ mà quát lớn.
- Các ngươi làm bậy cái gì? Còn không mau kêu Phượng nguyên soái ra tiếp chỉ!
Triệu Mặc nói:
- Thật là không khéo, Phượng nguyên soái nhà bọn ta còn đang đi đánh trận, chưa thể tiếp chỉ được.
Bọn hắn không nghĩ ra được cách nào khác, bèn ra hạ sách nếu như không thể tiếp chỉ, chi bằng hoãn lại thời gian tiếp chỉ. Chờ cho Phượng Từ Nhiễm kéo quân hạ nốt hai thành trì cuối cùng, lúc đó y đã thu phục lòng dân, công cao trên vạn người, kẻ nào còn dám làm khó dễ y nữa. Nói chung là dùng mọi thủ đoạn để không kẻ nào bắt được y về kinh. Sau khi thảo ra kế sách, Triệu Mặc, Trương Mãnh, Tát Quảng đem quân chặn đường. Trói gô quan truyền chỉ lại, ném hắn vào phòng củi. Chờ cho thắng trận rồi mới thả hắn ra tiếp chỉ.
Triệu Tùng cũng không ngờ mấy binh sĩ áo vải này lại vô lại như thế, còn dám ngang nhiên bắt giam mệnh quan triều đình, ỷ bọn chúng ở Nam cương không kẻ nào làm gì được. Đúng là vô pháp vô thiên. Coi trời bằng vung. Thế nhưng hắn bị giam trong ngàn vạn đại quân, giờ có muốn chạy về ngự tiền dâng tấu cũng lực bất tòng tâm.
Khi Phượng Từ Nhiễm và Chu Hàm Chương biết tin chạy đến, Triệu Tùng đã không còn bộ dạng cao ngạo, bị nhét giẻ vào mồm nằm trong nhà củi ở Nam Cương. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, Phượng Từ Nhiễm thật muốn dùng đao bổ vào đầu đám người Trương Mãnh, nhìn xem trong não bọn hắn rốt cuộc nghĩ cái gì. Đến cái kế này cũng nghĩ ra được.
Y lập tức phân phó một đám binh lính tiến lên cởi trói cho Triệu Tùng. Ngày hôm qua Triệu Tùng bị bắt giam, khí thế đã giảm, hôm nay nhìn thấy chủ tướng, biết rằng Phượng Từ Nhiễm không dám to gan như đám mãnh phu kia, hắn lập tức muốn đánh đòn phủ đầu, thét lớn nói:
- Phượng Từ Nhiễm, ngươi gan to bằng trời. Dung túng cho quân lính dưới quyền nhục mạ mệnh quan triều đình.
Trong phòng củi lúc này chỉ có Phượng Từ Nhiễm và Chu Hàm Chương, cùng với một tốp binh lính canh gác, mấy tùy tùng đi theo quan truyền chỉ cũng đã bị bọn Trương Mãnh trói gô lại. Nhìn thấy hắn chỉ là quan hàm tứ phẩm, lại dám ở đây chửi mắng đại soái của bọn hắn, một binh lính không nhìn được mà muốn rút đao chém rơi cái lưỡi của Triệu Tùng. Phượng Từ Nhiễm đứng bên cạnh lại khoát tay ngăn cản.
- Triệu đại nhân, là do ta quản giáo thuộc hạ không nghiêm!
Thấy y đã xuống nước, Triệu Tùng càng tin chắc y không dám làm gì mình. Cất cao giọng:
- Hiện tại thánh chỉ ở trên tay ta, Phượng Từ Nhiễm lập tức nhận chỉ hồi kinh. Đám quân kia cũng phải theo ngươi về triều chịu phạt.
Chu Hàm Chương tức đến nghiến răng, hận không thể đap thêm cho Triệu Tùng hai cái. Phượng Từ Nhiễm bộ dạng ung dung, lúc này lại đột nhiên nghiền ngẫm nói:
- Phạt?
Triệu Tùng chắp tay hướng về phía kinh thành, giống như đang đứng trước ngự tiền, lời lẽ sắc sảo nói:
- Bọn hắn dám lộng quyền, tự ý bắt giam quan truyền chỉ, làm trễ nải thời gian, đây là tội đại nghịch bất đạo. Quân binh dưới quyền mà dám tự ý làm trái, đây là tội khi quân phạm thượng. Có mười cái đầu cũng không đủ cho bọn hắn gánh.
Nói xong quắc mắt nhìn về phía Phượng Từ Nhiễm, chuẩn bị chờ y quỳ xuống tiếp chỉ. Mà không ngờ lúc này Phượng tướng vốn ôn hòa ngoan ngoãn lại nở nụ cười, ra hiệu cho binh lính phía sau đóng cửa lại. Triệu Tùng thấy tình thế thay đổi thì cũng chợt biến sắc.
- Ngươi… ngươi định làm cái gì? Còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ.
Phượng Từ Nhiễm mấy năm trước ở trên triều đình không đi lại nhiều, Triệu Tùng hiển nhiên cũng không biết quá nhiều về y. Chỉ trong mười năm này y lập đại công, danh tiếng lẫy lừng. Thế nhưng danh tiếng lớn mấy thì cũng không thể vượt qua hoàng quyền, mà Triệu Tùng ỷ vào đó mới dám to gan lớn mặt, ở trước mặt chỉ trích Phượng Từ Nhiễm. Y vừa mới từ trận chiến trở về, gươm đao còn chưa tháo, máu trên chiến bào chưa khô, khuôn mặt chỉ có sự lạnh lẽo và sát khí chưa tiêu tan.
Mấy binh sĩ phía sau chưa kịp nhìn, Chu Hàm Chương chưa kịp động, đã thấy lưỡi đao rướm máu kia kề lên cổ Triệu Tùng. Phượng Từ Nhiễm đứng trong bóng tối cười với hắn:
- Ngươi muốn chém đầu của ai? Chỉ là tứ phẩm trong triều mà dám ở dưới mắt Phượng Từ Nhiễm ta diễu võ giương oai. Ngươi là cái thá gì?
Triệu Tùng cảm nhận được hung khí lạnh lẽo nơi cần cổ, máu tươi thấm vào da thịt khiến hắn cũng cảm thấy run sợ, nhưng vẫn ngoan cường nói:
- Phượng Từ nhiễm ngươi dám giết quan truyền chỉ, ngươi dám kháng chỉ bất tuân?
Phượng Từ Nhiễm cười nhạt:
- Buồn cười. Thánh chỉ ta còn chưa nhìn thấy, ngươi lấy gì nói ta kháng chỉ. Mở mắt chó của ngươi nhìn xem đây là đâu? Ngươi đòi chém người của ai? Ai cho ngươi lá gan đó? - Thanh đao kia dường như sắp tiến thêm nửa tấc, cái mạng nhỏ của Triệu Tùng cũng đi tong. Lúc này hắn thật sự cảm thấy sát khí kia chân thật vô cùng, giống như tùy thời sẽ cướp đi cái mạng nhỏ của hắn.
Chu Hàm Chương và đám binh lính phía sau cũng bị dọa sợ. Phượng Từ Nhiễm bình thường không ỷ thế hiếp người, càng chẳng bao giờ làm khó thuộc hạ bên dưới, hiện tại nhìn vẻ mặt này của y, quả thật đúng là khác một trời một vực với Phượng tướng tọa trấn mười năm ở biên cảnh. Phượng Từ Nhiễm nheo mắt nói:
- Biên cảnh là nơi gươm đao loạn lạc, ngươi chết ở đây rồi, ta có thể giục ngựa về triều nói ngươi bị loạn quân chém chết. Ngươi nói xem người ta sẽ tin Phượng tướng công danh lừng lẫy, hay hồn ma tứ phẩm không bằng giun dế như ngươi? Hử? - Tiếng cuối cùng, trên đao đã kéo theo vệt máu. Triệu Tùng sợ đến nhũn chân, trong phút chốc quỳ sụp xuống.
- Nguyên soái tha mạng! Nguyên soái tha mạng!
Phượng Từ Nhiễm kỳ thực cũng không có ý định lấy mạng của hắn. Chờ cho Triệu Tùng dập đầu sắp rướm máu, y mới lẳng lặng thu đao, ngồi xuống đối diện với tầm mắt của Triệu Tùng.
- Nhớ lấy! Hôm nay người bắt ngươi là ta, người không cho ngươi truyền chỉ cũng là ta. Ngày sau về triều, ngươi biết phải ăn nói như thế nào rồi đấy?
- Hạ… hạ quan đã rõ! - Triệu Tùng gật đầu như gà mổ thóc, nào còn chút uy quyền hống hách gì. Đám binh lính phía muốn cười trộm mà không được.
Lần này bọn Trương Mãnh thật quá ngông cuồng, nhưng người cũng đã bắt lại rồi, nhốt lại rồi. Phượng Từ Nhiễm cũng không còn cách nào khác. Huống hồ, y cũng thực sự muốn đánh trận chiến cuối cùng kia. Sau khi phân phó binh lính đưa Triệu Tùng đến một gian phòng khác. Dù hắn không bị nhét rẻ vào mồm nhưng cũng không được tùy ý đi lại trong quân. Khi nào Phượng Từ Nhiễm bảo hắn tuyên chỉ, hắn mới được tuyên chỉ.
Chu Hàm Chương nói:
- Nguyên soái, về đám Trương Mãnh tự ý hành động, xử lý như thế nào?
Trương Mãnh và đám Triệu Mạc mặc dù mãnh phu da dày thịt béo, nhưng lần này e cũng không tránh khỏi nỗi đau xác thịt. Trước giờ Phượng Từ Nhiễm chỉ dùng quân côn, chưa từng sử dụng hình phạt tàn khốc. Mà độ này bọn hắn gây chuyện như thế, một trăm quân côn e rằng còn chưa đủ. Phượng Từ Nhiễm nhìn về phía kinh thành Đại Sở, giống như thoáng thở dài, lại nói: Thôi vậy!
Chu Hàm Chương cũng hơi ngạc nhiên. Thôi vậy, cứ thế bỏ qua à? Phượng nguyên soái quản quân nghiêm mật, uống một giọt rượu cũng đòi phạt 50 trượng lúc mới vào quân đâu? Sớm biết như vậy, Chu Hàm Chương lúc nghe tin bọn Trương Mãnh vây bắt quan truyền chỉ, đã lệnh cho bọn hắn đánh đập tên kia cho cha mẹ cũng không nhận ra được. Đúng là quá hời cho Triệu Tùng rồi.