CHƯƠNG 9: THI GIỮA KÌ

1385 Words
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày thi giữa kì của môn đầu tiên: Kỹ Năng Mềm Cơ Bản. Đợt ấy, do số nhóm của lớp cô khá đông lại cần có thời gian để vừa thuyết trình vừa trả lời câu hỏi, nên quá trình lấy điểm giữa kì phải chia thành hai ngày khác nhau. Xui xẻo thay, nhóm cô lại lọt vào danh sách các nhóm thi trước. Ngày hôm đó, ai cũng đến lớp rất sớm. Không chỉ riêng nhóm cô, mà các nhóm phải thuyết trình khác cũng vậy. Mọi người đến sớm để tranh thủ ôn lại bài thuyết trình rồi thử máy xem liệu có vấn đề gì mà không thể chiếu bài lên được không. Có bạn còn lo lắng quá, cứ đi ra đi vào, hết uống nước rồi lại thở hắt hơi. May thay, hôm nay cô không phải là người thuyết trình. Cô đã năn nỉ Phú hết mức để cậu ta giúp cô lần này. Phú cũng lưỡng lự lắm, nhưng vì cô nài nỉ quá nên cũng không từ chối được. Xuân Đan bình thường không phải là một người sợ thuyết trình, nhưng không hiểu có phải vì do nỗi lo rớt môn không mà lần này cô không còn tự tin như trước nữa. Phú đến lớp sớm hơn cả cô. Lúc Xuân Đan đến, cô đã thấy Phú đang đứng trước hành lang lớp tập dợt lại phần thuyết trình của mình. Cậu ta là một chàng sinh viên cũng đến từ tỉnh lẻ. Cậu bạn này có vẻ ngoài đúng chất của một con mọt sách: khuôn mặt hiền lành, dáng người cao nhưng có lẽ do ngồi học quá nhiều nên phần lưng không được thẳng mà có chút khom khom, đôi mắt lim dim như đang buồn ngủ nhưng được cái rất vui vẻ và hay cười. - Hi Phú. Đang tập thuyết trình hả? - Ừa. Phú cười một nụ cười ngượng ngùng rồi nói tiếp: - Đan đến sớm vậy. - Ừa. Mình đến sớm xem mọi người có cần giúp gì không. Với cả, ngày thi đầu tiên ở Đại học, nên cũng hơi run, không yên lòng ngồi nhà được. Nói là lần thi đầu tiên ở Đại học thì cũng không đúng lắm. Vì trước khi nhập học, Đan và tất cả các bạn sinh viên khác đều phải trải qua một kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào để xét xem liệu có cần phải học thêm 1 kì tiếng Anh bổ sung không. May mắn thay, Xuân Đan đủ điểm để được học vượt lớp tiếng Anh. Tuy nhiên, lần thi này là của môn chính quy đầu tiên, cách thức thi cũng không giống các bài thi truyền thống trước đây nên ở một khía cạnh nào đó Xuân Đan vẫn cảm thấy đây là lần đầu. Một lúc sau thì Bảo đến. Cậu ta sẽ cùng Phú giúp nhóm trình bày bài thuyết trình ngày hôm nay. Không giống cô, Thế Bảo đồng ý ngay sau khi được đề cử làm người thuyết trình. Cũng phải thôi, Thế Bảo rất mạnh dạn trước đám đông, lại có một sức hút rất riêng nên chắc không sợ hãi nhiều như cô. Rồi dần dần mọi người trong nhóm cô đều đến đông đủ cả. Còn tận 20 phút nữa mới tới giờ vào lớp mà nhóm cô đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Ai nấy đều rất hài lòng với kết quả được làm ra. Mọi người chia sẻ với nhau đủ chuyện xảy ra trong quá trình làm bài. Tiếng nói cười rôm rả khiến cho nỗi lo trong lòng của từng người cũng vơi bớt đi được phần nào. Một lúc sau, giảng viên bước vào lớp. Mọi thứ bỗng đột nhiên rơi vào khoảng lặng. Mọi người đứng dậy chào cô rồi lại lẳng lặng ngồi xuống, hồi hộp chờ đợi nhóm mình được gọi tên. Cô dành ra mấy phút đầu để nói sơ lại cách thức thuyết trình cũng như đặt và trả lời câu hỏi. Ngoài ra, cô còn công bố barem chấm điểm cho phần trình bày để tăng thêm tính công bằng. Tim Xuân Đan lúc này như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy khó thở và lạnh toát cả tay chân. Chẳng hiểu sao cô lại lo lắng như vậy trong khi cô đâu cần làm gì ngoài ngồi nghe thuyết trình rồi trả lời câu hỏi nếu có. Chờ đợi giảng viên công bố thứ tự thuyết trình là khoảng thời gian ác mộng đối với Xuân Đan. Cô ước gì chuyện này sẽ mau chóng chấm dứt để cô không phải lo lắng nữa. Nhưng bỗng nhiên, giảng viên đưa ra một tuyên bố khiến cả lớp bất ngờ: - Có nhóm nào muốn thuyết trình đầu không? Ơ? Vậy là các nhóm được tự chọn thứ tự thuyết trình cho mình à? Nhanh như cắt, Xuân Đan kêu Phú xung phong thuyết trình trước đi. Linh tính cô mách bảo rằng điều đó có lợi hơn là thuyết trình sau. Phú chẳng hiểu sao cứ răm rắp nghe theo lời cô. Cậu ta dơ tay xung phong mà cả làm cho cả lớp quay qua ngoái nhìn. Cứ thế, Bảo và Phú bước lên trên bục giảng cùng với Nhân – bạn phụ trách làm bài trình chiếu cho nhóm. Còn lại, các thành viên khác ngồi tại chỗ và chờ nhận câu hỏi sau phần thuyết trình. Bảo mở đầu với một giọng nói lớn và vui tươi hơn bao giờ hết. Mọi người có vẻ thích thú với cách nói chuyện mở đầu của cậu ta nên cả một phần sau đó, ai cũng chăm chú lắng nghe. Cứ thế nửa đầu bài thuyết trình coi như trót lọt. Chỉ còn phần sau của Phú. Cậu bạn đó thì không được vui tươi như Bảo, nhưng cách trình bày của cậu ta lại có một nét hấp dẫn riêng. Tốc độ trình bày của Phú rất vừa phải, giọng cũng dễ nghe, làm cho người khác cảm thấy Phú thật sự yêu thích chủ đề đang nói. Thế rồi, Phú cũng kết thúc bài thuyết trình một cách rất trọn vẹn. Hàng loạt câu hỏi được đưa ra. Có câu rất hay còn có câu thì như đặt lấy lệ để được điểm cộng cho nhóm. May mắn thay, cả nhóm Xuân Đan ai nấy đều chuẩn bị rất kỹ. Nên hỏi đến phần nào cũng có người trả lời được ngay. Một chút tự hào dấy lên trong lòng khiến cô không thể nào ngưng mỉm cười được. Xong xuôi hết cả, giảng viên tạm dừng buổi thuyết trình một lát để nhận xét cho nhóm đầu tiên. Mặc dù Xuân Đan cảm thấy hài lòng cực độ với bài nhóm mình nhưng bằng một cách nào đó mà giảng viên vẫn để ý thấy những điểm sai bé xíu trong cách thuyết trình của Bảo và Phú. Tuy đa phần nhận xét đều nhận xét tốt nhưng Xuân Đan vẫn cảm thấy buồn khi nhóm bị bắt những lỗi bé xíu vậy. Cuối cùng, sau khi nhận xét xong cả, giảng viên cho nhóm cô 8 điểm và cộng thêm một điểm do xung phong thuyết trình đầu. Mọi người trong nhóm như muốn nhảy mừng vì sung sướng, trong khi các nhóm khác hướng ánh mắt ghen tỵ đến tận chỗ ngồi của Phú. - Ê không ngờ nhóm mình điểm cao vậy luôn á. - Thiệt á. Trời ơi tự nhiên thuyết trình đầu cái được cộng điểm nữa. - Hên ghê á. Hihi. Phú với Bảo làm tốt quá. Nhờ hai bạn mà nhóm mình mới được điểm cao vậy. Ai nấy đều cười rất rạng rỡ. Xuân Đan như gỡ bỏ được cục đá tảng trong lòng mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới việc chỉ cần ngồi nghe các nhóm khác thuyết trình trong buổi học tiếp theo mà cô còn cảm thấy vui hơn bội phần. Tuy nhiên, vẫn còn một bài kiểm tra nữa đang chờ đợi cô. Nghĩ đến đó, mọi thứ lại bớt vui rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD