CHƯƠNG 8: ON - OFF

2060 Words
Buổi chiều sau ngày hôm ấy, Xuân Đan đứng trong phòng, mắt hướng về phía cửa sổ rồi vươn vai một cái thật lâu. Cả chiều hôm nay cô chỉ ngồi yên một chỗ để làm bài tập nhóm. Giờ mới được nghỉ ngơi một chút. Cả sáng nay, cô chẳng làm được gì mấy. Đêm qua, cô ngủ rất ngon. Nên thức dậy đã 8 giờ rưỡi hơn. Những tia nắng mặt trời lúc ấy không còn nhẹ dịu ấm áp nữa mà chuyển hẳn qua chói chang và nóng bức rồi. Cô vẫn nhớ về cuộc nói chuyện đêm qua với Thế Bảo. Lâu rồi cô mới có cảm giác thích thú khi nhắn tin cùng một ai đó đến tối khuya. Cô ước gì hôm nay lại có cơ hội được như vậy một lần nữa. Một chút tiếc nuối nhưng Xuân Đan biết mình cũng chẳng thể làm gì khác được. Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong xuôi, cô bỏ thịt từ tủ đông ra ngoài cho rã bớt để nấu bữa trưa. Những ngày ở nhà thế này, cô thường có thói quen ăn uống đơn giản. Bữa sáng thường là vài lát bánh mì sandwich áp chảo với bơ rồi ăn cùng sữa đặc. Hôm nay có thêm 1 chút sữa socola uống cùng do vài bữa trước vừa mua được trong một buổi tối đi dạo quanh siêu thị với Phương Chi. Bữa trưa cô chỉ định chiên chút thịt ba chỉ rồi thêm một ít canh cải thìa để ăn cùng cơm. Ăn thế vừa đỡ bày vẽ dọn dẹp lại còn tiết kiệm được rất nhiều tiền nữa. Gia đình cô không khá giả, ba mẹ đều đã lớn tuổi cả, nên xài gì chi tiêu thế nào, cô đều cố gắng tiết kiệm từng chút một. Mở laptop lên, Xuân Đan dự định sẽ lướt sơ sơ f*******: rồi sẽ bắt tay vào làm việc nhóm. Dự là 9h30 cô sẽ bắt đầu. Thế nhưng, mở máy lên, hiện ngay ra trước mắt cô là bộ phim tối qua đang xem dở. Bỗng trong lòng dấy lên một sự thôi thúc mãnh liệt rằng phải coi cho hết. Không kìm hãm được bản thân nên cả sáng cô chỉ ngồi coi phim rồi nấu ăn thế thôi. Bù lại cho việc đó, cô đã dành cả chiều để làm bài rất chăm chỉ. Cuối cùng mọi thứ cũng đã xong hết rồi. Giờ chỉ cần nộp bài cho nhóm trưởng để ghép, rồi chỉnh sửa nữa là được. Ngặt một cái, bà cô oái ăm dạy môn Kỹ Năng lại không cho các nhóm biết trước ngày thuyết trình của mình. Cô cho rằng đó là cách để mọi người được công bằng vì đều phải chuẩn bị kĩ như nhau. Xuân Đan chẳng biết liệu có công bằng không nhưng cô chỉ ước có thêm chút thời gian để thư thả hơn. Mới ba tuần mà đã phải vừa làm quen với bạn mới, vừa bắt tay vào dự án nhóm với chủ đề gần như là xa lạ thì thật khó mà có thể cảm thấy thoải mái được. Tối nay, không biết trời có mưa không nữa. Bầu trời bắt đầu được phủ lấp bởi những đám mây trắng thật dày. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khiến cho cái cây dỏng dỏng trước hẻm nhà đung đưa như muốn ngã. Xuân Đan chỉ cầu cho đó sẽ là một cơn thật to chứ cái sự oi bức này có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Lạnh cỡ nào Xuân Đan cũng chịu được, nhưng nóng thì không thể. Cũng đã gần 6 giờ chiều, cô quyết định đi tắm vì trời đã có vẻ dịu hơn đôi chút. Cô ghét nhất cảm giác vừa tắm ra đã bắt đầu đổ mồ hôi nên dù bí bách đến mức muốn tắm từ rất lâu trước đó rồi nhưng cô vẫn ráng nhịn chờ trời mát. Nước ở vòi sen bắt đầu xả ra cũng là lúc những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. “Ào, ào” Tiếng mưa rơi dữ dội trên các mái tôn mang theo dòng hơi lạnh bao phủ toàn bộ không gian khiến cho mọi thứ dường như được bồi thêm sức sống. Xuân Đan cũng cảm thấy thế. Cô bỗng cảm thấy vui vẻ và khỏe khoắn hơn hẳn. Cô đã đợi cơn mưa này rất lâu rồi. Cả tuần nay, nắng nóng làm cô khó chịu và bực bội hơn bao giờ hết. - Cuối cùng thì cũng chịu mưa rồi. Hihi Niềm vui của Xuân Đan đơn giản như chính bản thân cô vậy. Cô dễ cười, dễ khóc, dễ tức giận, cũng dễ giảng hòa. Chỉ một cơn mưa thế thôi mà Xuân Đan vui như được tặng một món quà quý báu. Bước ra khỏi nhà tắm, cô lao ra giường rồi vội vàng tiến đến bên cửa sổ. Nhìn những hạt mưa bắn xối xả vào ô cửa kính mà lòng cô như mở hội. Mưa thế này chẳng có chút lãng mạn nào nhưng cần chi lãng mạn khi mưa to thì trời mới mát cơ mà. Tiếc là do giường ngủ đặt sát bên cửa chứ không cô đã mở tung cửa sổ để mưa tha hồ mà tạt vào trong nhà. Có thể người khác sẽ nghĩ cô điên lắm nhưng thật sự nếu không mở cửa sổ thì làm sao hơi lạnh vào nhà được. Xuân Đan luôn có những suy nghĩ khác người về sự vật xung quanh mình như thế. Trời mát mẻ ăn cơm cũng khác hẳn. Vẫn là những món hồi trưa, nhưng bây giờ cô cảm thấy chúng ngon hơn như thế rất nhiều lần. Người ta hay bảo mưa buồn chứ Xuân Đan thì thấy mưa sao mà nó vui thế. Chẳng lẽ là do cô được sinh ra vào mùa mưa nên có suy nghĩ khác về nó nhỉ? Cô sẽ dành buổi tối hôm nay cho riêng mình. Bật danh sách nhạc yêu thích, cô nằm tận hưởng trên chiếc giường yêu quý cùng với một tựa game giải đố mới được người bạn cấp hai thân thiết giới thiệu cho. Với sự nhiệt tình của nó thì cô tin chắc rằng cái game này sẽ không làm cô thất vọng. Xuân Đan vừa hát theo các bài nhạc quen thuộc vừa căng não giải đố. Mưa ngoài trời thì vẫn đang đổ xuống xối xả không ngớt dù đã gần một tiếng trôi qua kể từ giọt nước đầu tiên. Có lẽ lượng nước bốc hơi trong một tuần qua đều tụ hết về ở thành phố này. Lâu lâu lại có những cơn sấm chớp rất to, sáng chóe bầu trời làm Xuân Đan giật nảy mình. Nhưng điều đó lại càng làm cô vui hơn vì cô biết cơn mưa này sẽ còn tiếp tục nữa. - Mưa hôm nay to ha. Một dòng tin nhắn bất chợt được gửi đến cho Xuân Đan. Là từ Thế Bảo. Lần này chẳng biết có phải là do cơn mưa kia đang làm tâm trạng của cô vui đến lạ không mà Xuân Đan không một chút chần chừ, tắt hẳn game rồi vội vàng lao vào trả lời tin nhắn của cậu ta - Ừa. Mưa to ghê á. Mà Đan thích vậy. Chẳng biết từ lúc nào, mà cô đã bị lây cách xưng hô của cậu ta. Nhưng cô không cảm thấy ngượng ngùng như trước đây nữa mà ngược lại còn thấy rất tự nhiên mà gần gũi. - Đan thích mưa à? Không sợ à? - Sợ gì? Ở ngoài đường thì sợ chứ ở nhà thì mưa vui mà. - Gan dữ ta. - Gì đâu mà gan. Bảo không thích mưa à. - Ngược lại nha. Bảo thích mưa lắm. Bình thường Bảo còn hay mặc áo mưa rồi chạy vòng vòng mỗi khi trời mưa nữa đó. - Trời. Siêng vậy haha. Mưa mà chạy xe thì ướt lắm - Ướt mới mát chớ haha Cuộc trò chuyện xàm xí của hai người lại một lần nữa kéo dài đến đêm. Chẳng nói gì cụ thể nhưng mọi thứ cứ thế mà kéo dài mãi. Sáng hôm sau, họ gặp nhau tại lớp học. Ngày hôm ấy, có một sự kiện xảy ra khiến mối quan hệ của hai người như được bước thêm được một bước nữa. Lúc ấy, Xuân Đan có một chút ngại vì từ lần cuối gặp đến giờ, mối quan hệ của họ đã có vẻ khăng khít hơn nhiều. Cô vào lớp trước Bảo, còn hắn ta thì tận đến lúc giảng viên bước vào mới lật đật bước vô. Khác hẳn những buổi tối nhắn tin trước đó, hôm nay Bảo không nói với cô mấy lời. Có trao đổi vài câu qua lại nhưng cũng kết thúc rất nhanh. - Thật kì lạ. Xuân Đan nghĩ trong lòng như thế. Sao người ban tối nhắn tin với cô và người ban ngày ngồi học cùng cô lại khác biệt đến thế. Bộ hắn ta đang muốn chứng minh cái gì đó à? Hay thả thính là nghề của hắn nhỉ? Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng tiếng chuông trường vang lên. Môn học đầu tiên đã kết thúc. Lại một mớ kiến thức Toán Cao Cấp được nhồi vào đầu một cách vội vã. Chưa xong buổi học mà cô đã mệt nhoài cả người rồi. Sáng nay lại không ăn sáng nên giờ cái bụng cô đang nổi giận hết sức. Đang định với tay lấy tiền để đi mua chút đồ ăn sáng thì bỗng nhiên cô thấy Thế Bảo quay người sang phía mình: - Ăn bánh mì không Đan? - Ờ… Thế Bảo không ăn à? - Bảo không đói. Sáng có ăn một chút rồi. Cái này Bảo mua phòng hờ thôi. Đan có ăn thì lấy mà ăn. - À. Một chút ngại ngùng ánh lên trong nụ cười của Xuân Đan. Cô không dám nhận vì điều đó có vẻ kì nhưng từ chối thì lại còn kì hơn nữa. Với lại, nếu ăn bánh mì Thế Bảo đưa thì không cần phải đi xuống lầu – điều mà chỉ nghĩ đến thôi cô cũng thấy lười rồi. - Hay là Thế Bảo cứ ăn đi. Đan cũng định xuống lầu mua đồ ăn. “Không thể nào nhận được”. Đan đã nghĩ thế rồi từ chối khéo. - Đan cứ nhận đi không cần phải ngại đâu. Bảo ăn rồi, thiệt. Đã từ chối thế mà còn không được, Đan đành nhận lấy. Rồi cô chủ động gợi ý với Thế Bảo rằng để cô đưa tiền lại cho cậu ta nhưng một mực hắn không nhận. Chả hiểu vì sao nhưng Đan cứ thấy nó không phải lẽ. Nhưng cô đâu thể làm gì khác khi cậu ta cứ xua tay cho qua chuyện. Cuối cùng cô đành cám ơn rối rít rồi suy nghĩ cách đền bù lại cho cậu ấy sau. Tối đấy về nhà, Xuân Đan suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không ra được cách nào trả lại cho Thế Bảo. Kiểu gì cậu ta cũng có thể từ chối như cái cách cậu ấy làm sáng nay vậy. Xuân Đan ít khi nhận gì từ ai nên cứ mỗi lần như thế cô lại có cảm giác là đang mang nợ họ. Điều đó làm cô bức bối trong lòng lắm. Lại thêm chuyện hôm nay tên ấy hành xử khó hiểu. Lúc thì lạnh lùng im lặng chẳng nói gì, lúc lại đưa đồ ăn cho người ta như thể đã chuẩn bị từ trước làm cho Xuân Đan cứ quẩn quanh với những suy nghĩ đó hết cả buổi tối vẫn không đoán ra được ý đồ của tên đó là gì. Cuối cùng, đến lúc cô quyết định buông xuôi không nghĩ nữa thì chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu làm sáng tỏ gần như tất cả mọi thứ xảy ra sáng nay: - Có khi nào hắn ta đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với mình không nhỉ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD