CHƯƠNG 7: XÍCH LẠI

1803 Words
Thật sự, Xuân Đan không muốn phải trả lời tin nhắn của hắn ta lúc này dù chỉ một chút. Mà có muốn, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào để có thể giải thích hết được sự việc kì lạ này. Vì chính cô cũng chẳng biết vì sao mà thẻ sinh viên của anh bạn kia lại do cô giữ. Chẳng thà nó nằm ở đâu đó khác, có khi Xuân Đan còn nghĩ ra được lí do nhưng đằng này lại nằm ở kẹt giường – một vị trí tưởng chừng như không thể. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô còn lựa chọn nào khác nghoài trả lời đâu. Mà trả lời càng sớm sẽ càng bớt sượng hơn. Lật ngửa người lại, Xuân Đan dồn toàn bộ chất xám cô có để suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho thật tự nhiên. - Ơi? Thôi không được. Ơi là thế nào. Nghe như đang cố ve vãn người ta. - Gì bạn? Cái này cũng không được. Nghe cứ xa lạ mà cọc cằn kiểu gì. - Có chuyện gì không bạn? Cái này lại càng kì. Chuyện gì là chuyện gì. Nhiều khi hắn ta chỉ muốn nhắn tin nói chuyện phiếm mà mình trả lời vậy ai mà dám nói gì nữa - Sao á Bảo? Ê, cái này có vẻ ổn. Được không nhỉ? Thôi gửi đại đi. Nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập. Sau một hồi băn khoăn không biết nên nói gì thì cô cuối cùng cũng quyết định gửi dòng tin nhắn trả lời mà cô cho là xuất sắc nhất. Cô nằm đó vừa hồi hộp chờ xem Thế Bảo sẽ trả lời gì vừa ráng suy nghĩ thử vì sao mình lại cầm thẻ sinh viên của hắn ta về, mà lại còn nằm trong kẹt giường. Rõ ràng lúc về, cô chỉ đeo mỗi thẻ sinh viên của mình. Thẻ của cô vẫn còn nằm ở giá treo ngay ngắn thế kia mà. Không tài nào giải thích được. “Ting” - Có tin nhắn đến. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, Đan bật tin nhắn lên xem xem Thế Bảo trả lời gì. - Hmmm. Thật sự ngại quá. - Nhưng Đan có thể tìm lại giúp Bảo cái thẻ sinh viên một lần nữa không? - Bảo đã suy nghĩ kĩ rồi. Chắc chắn là không có rơi ở đâu được hết. - Nhưng Bảo có nhớ là hồi sáng Bảo có tháo thẻ sinh viên ra để ở bàn mà hình như Đan cũng vậy - Nên có thể là Đan đã vơ luôn cả hai cái không? "Ờ ha". Xuân Đan bỗng nằm thất thần cứng ngắc như tượng. "Trời ơi chuyện như vậy mà sao mình không nhớ ra". Bây giờ toàn bộ mọi thứ đã trở nên rõ như ban ngày. Đúng như lời Thế Bảo nói. Sáng nay cô cũng tháo thẻ sinh viên ra rồi để trên bàn, phía ngay trước mặt. Đến lúc gần tan học, Cô đã cầm luôn chiếc thẻ ở vị trí đó rồi đeo lên cổ mà không thèm coi thử thẻ đó của ai. Đến khi ra về, cô lại thấy chiếc thẻ của mình nằm bên dưới cuốn tập của cô nên hồn nhiên nhét hết mọi thứ vào giỏ mà không hề nhớ rằng trên cổ mình đã đeo một chiếc rồi. Cô cứ thế về nhà rồi leo luôn lên giường chứ không hề treo mọi thứ ngay ngắn ở xào như cô nhầm tưởng. Còn thẻ của cô là mới được treo lên sau này, khi cô lục cặp để tìm thẻ cho Thế Bảo thì thấy thẻ cô nằm trong đó rồi tự ý mắc lên ngay sào để sau này đỡ phải tìm. Chắc lúc nằm chơi ban trưa, cô đã tháo chiếc thẻ ra trong vô thức rồi đến khi ngủ cũng không để ý thấy mà đá nó vào góc tường. Bỗng nhiên cô cảm thấy chiếc giường của mình thật đáng bị giận. Nếu nó không có nhiều gối đến vậy thì ắt hẳn cô đã nhìn thấy chiếc thẻ từ lâu rồi. Dòng ký ức ùa về bao nhiêu thì người Xuân Đan lại càng rúm ró bấy nhiêu. Cô không dám đối mặt với cái sự ngáo ngơ của mình. Mới gặp người ta có bao lâu đâu mà gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Chắc trưa giờ Bảo rối reng lắm. Chiếc thẻ sinh viên đó mà mất, thì làm lại khó vô cùng. Chẳng phải vì cái gì cao siêu, nhưng sinh viên trong trường truyền tai nhau là hễ cứ ai đi làm lại thẻ là chưa biết có được hay không nhưng cứ phải nghe cô trưởng phòng Sinh Viên chửi cái đã. Nên ai cũng sợ mà giữ cái thẻ cho kĩ. Chưa kể, không có thẻ thì không dễ mà vô trường được. Lại còn mới chân ướt chân ráo đi học nên ai mà muốn mất thẻ khi mới làm sinh viên có 3 tuần. Trong lòng Xuân Đan bây giờ ngập tràn sự áy náy. Cô đã phạm một lỗi tày trời rồi. Không biết có cách nào sửa sai không nhưng trước hết phải xin lỗi và giải thích mọi chuyện cho Thế Bảo đã. - Huhu. Xin lỗi bạn nha. Mình vừa kiếm kĩ lại thì đúng là đang giữ thẻ của bạn thiệt. Rồi Xuân Đan giải thích tường tận cho Thế bảo biết làm sao mà cô cầm nhầm được thẻ sinh viên của cậu ta mà lại không thể tìm ra nó ở lần trước đó. Cô thật sự chỉ muốn Thế Bảo sẽ hiểu cho mình mà không nghĩ rằng cô đã không cố gắng tìm. Nhưng cô càng kể cô lại càng thấy nhục nhã. Như vầy chẳng phải cô đang tuyên bố với Thế Bảo rằng cô là một đứa ngáo ngơ ngốc nghếch sao. Thiệt là tiến thoái lưỡng nan mà. Sau khi giải thích xong hết thì đã là là một tràng tin nhắn rất dài rồi. - Má ơi. Sao dài vậy? Tối nay, tâm trạng Xuân Đan như được đi một chuyến tàu lượn siêu dài siêu mệt mỏi vậy. Cứ lên rồi lại xuống. Hết đắn đo băn khoăn rồi lại vui vẻ tự hào. Nhưng chẳng mấy chốc đã chuyển sang bực bội rồi bối rối. Còn bây giờ, sau khi nhận ra mình đã nhắn quá nhiều chỉ để giải thích một sự việc, cô tự cảm thấy bản thân thật sự là một người kì quặc. Nhưng tệ hơn là Thế Bảo cũng có thể nghĩ cô kì quặc. Thật là một ngày tồi tệ mà. Nghĩ đến đây, cô chẳng dám nhìn điện thoại nữa. Thở dài một cái thật to rồi cô trở lại với bộ phim của mình với hy vọng nó sẽ phần nào kéo lên được cảm xúc của cô lúc này. Nhưng phim đã chiếu được 5 phút mà cô vẫn không thể tập trung được. Đầu óc cứ mông lung vì hồi hộp ngóng xem phản ứng của Thế Bảo sẽ thế nào. Thế nhưng đến tận nửa tiếng sau, vẫn không có một tin nhắn hồi âm. Cô cảm thấy ngay lúc này mà có một nấm mồ cô sẽ nhảy ngay xuống ngay mà không một chút chần chừ. Tại sao lại không trả lời? Chỉ một câu hỏi này thôi cũng đã khiến Xuân Đan tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh đen tối tiếp theo sẽ ập đến với mình. Chỉ vì một chiếc thẻ sinh viên thôi mà sao mọi thứ có thể đi đến được mức này cơ chứ. Cô chẳng còn tâm trạng nào mà xem phim nữa rồi. Gấp chiếc laptop lại một cách hời hợt rồi đi vào nhà tắm. Đến lúc này thì chỉ còn cách đi ngủ thôi. Một lúc sau Xuân Đan bước ra nhưng ánh mắt liền liếc lại chiếc điện thoại đang được đặt ngay giữa giường mong chờ một cái gì đó xuất hiện. Nhưng chiếc thoại vẫn ở đó với màn hình đen ngòm. Lau mặt, cất khăn rồi lại leo lên giường. Cô cầm chiếc điện thoại lên, mở lại đoạn chat để xem liệu ban nãy trong lúc cấp bách có lỡ lời nói gì khiến Bảo không thèm trả lời tin nhắn không. Càng đọc cô lại càng cảm thấy hối hận. - Huhu. Trời ơi. Nói mấy cái này làm gì trời. Tự nhiên nói nhiều quá nhiều. Thế nhưng, bỗng biểu tượng dấu ba chấm nhấp nháy. - A trời ơi. Không có gì đâu. Đan giữ là tốt rồi. Bảo chỉ sợ mất thôi. Cám ơn Đan nhé. Hả? Câu trả lời này là thứ duy nhất Đan không thể tưởng tượng được. Một câu trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh to lớn đến nỗi giải quyết hết được toàn bộ lo lắng của cô. Bảo không có vẻ gì là trách móc cũng không có vẻ là đang nghĩ xấu về cô. Chẳng lẽ, mọi chuyện chỉ như vậy thôi sao? Toàn bộ là do cô nghĩ quá lên rồi lo lắng sao? Lòng cô bỗng nhiên nhẹ hơn hẳn. - Huhu. Bảo không giận là mình vui lắm rồi. Mình cứ sợ Bảo hiểu lầm thôi. Chẳng hiểu sao, mà Xuân Đan bỗng nhiên có cảm tình hơn hẳn với cậu bạn này. Có lẽ cậu ta là một người rất hiểu chuyện và rất tình cảm chứ không hống hách như vẻ ngoài. Rồi những tin nhắn sau đó, mọi thứ cứ tự nhiên tuôn ra . Ai mà có thể nghĩ rằng chỉ từ câu chuyện chiếc thẻ sinh viên đó mà hai người đã nhắn tin đến khuya với nhau. Nội dung trải dài từ những thông tin cơ bản như nhà cửa giờ ở đâu đến tận những câu chuyện những ngày đầu nhập học. - Tính ra, thì hôm nay cũng không quá tệ nhỉ? Xuân Đan vừa tắt điện thoại để chuẩn bị đi ngủ vừa nói thầm với mình như thế. Cô không ngờ chỉ từ một việc giản đơn như cầm nhầm thẻ sinh nhiên mà cả hai có thể thân thiết nhiều đến vậy. Xuân Đan nhận ra cậu bạn này thực sự là một người rất ấm áp và dễ mến, không hề lạnh lùng một chút nào cả. Trước chìm hẳn vào dòng sông êm ả của những giấc mơ, Xuân Đan đã chợt có một suy nghĩ ước rằng mình và Thế Bảo sẽ không dừng lại ở ngày hôm nay thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD