CHƯƠNG 6: NỢ

1790 Words
- Chưa mày ơi. Chắc cuối tuần này hay đầu tuần sau gì đó. - Ê có gì nói tao biết với nha huhu. Tao lo lắm. Thấy bà cô này có vẻ khó. - Ừ, yên tâm. Có gì nói cho Cuộc hội thoại kết thúc bằng chiếc Sticker chú gấu ôm một cái trái tim to tướng mà Phương Chi gửi đến cho Xuân Đan. Cô đã quá quen với điều này rồi. Lần nào cũng thế. Nhưng lần này, Xuân Đan không còn cảm thấy bình thường như hồi còn ở cấp ba nữa. Có một chút khó chịu và phiền hà dấy lên trong lòng cô. “Tại sao mình phải làm như vậy?”. Xuân Đan nghĩ thế. Chính cô cũng đang rất lo đây. Nhưng cô thì đâu có ai để nhờ vả như Chi. Giờ đã ở môi trường mới, Phương Chi phải tự cố gắng chứ nhỉ? Cô đâu thể nào giúp Chi mãi được. Nhưng ở một mặt khác, cô lại cảm thấy như vậy là ích kỉ với bạn bè quá. Dù sao, Phương Chi cũng đã giúp cô rất nhiều còn gì. Giờ làm thế, khác nào phản bội lại bạn mình. Cứ suy nghĩ đơn giản rồi làm như những gì đã từng làm thôi mà. Chỉ vài tin nhắn ngắn ngủi mà trong lòng Xuân Đan bây giờ đã là một cuộc chiến khốc liệt giữa hai dòng suy nghĩ. Làm hay không làm. Ích kỉ hay không ích kỉ. Là giúp bạn hay đang hại bạn. Bên nào cũng có những cái lí rất hợp tình nên lại càng khiến cô đau đầu hơn nữa. Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Xuân Đan khiến cô không tài nào tập trung được. Đã 40 phút trôi qua mà cô vẫn chưa học xong được công thức đầu tiên. Mắt đọc chữ nhưng đầu cô lại không thể nào dung nạp được gì. Cảm giác bực bội bắt đầu ập đến khi cô cảm thấy bất lực trước những suy nghĩ đó. Xuân Đan tuy hòa đồng vui vẻ là thế nhưng lại rất dễ nóng tính. Cô quyết định rời khỏi bàn, đi rót một ly nước để làm mới lại tinh thần cũng như đầu óc của mình. Tiện tay, cô lấy thêm một ít đồ ăn vặt trong tủ lạnh nhâm nhi cho đỡ chán. Hớp một ngụm nước lạnh rồi trở lại bàn. - Lần này phải tập trung vào. Quá nhiều thời gian bị lãng phí rồi. Tự nhủ với mình như thế, Xuân Đan hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi bắt đầu học lại từ những trang đầu tiên. Nãy giờ cô chẳng thể nhớ được cái gì trong khi có hàng tấn thứ phải thuộc lòng. Nào là công thức, nào là các trường hợp đặc biệt mà mỗi cái lại có một cách giải khác nhau. Cứ như vậy mà cô đã ngồi học được hơn hai tiếng đồng hồ. Ngoại trừ những lúc cần phải đi vệ sinh hay lấy thêm nước, Xuân Đan hoàn toàn tập trung vào bài học. - Chắc nghỉ được rồi. Cô vươn vai và nghe tiếng lưng mình kêu răng rắc. Thật sảng khoái. Ngồi học quá lâu khiến lưng cô mỏi nhừ. Nhưng cô không những không khó chịu mà còn cảm thấy rất vui. Cô tự hào về bản thân khi đã tập trung học tập và hoàn thành mọi thứ đúng tiến độ như vậy. Là một người luôn thích cách cuộc sống của mình trở lên bài bản, có kế hoạch thì điều này như một liều thuốc kích thích khiến cô vui đến khó tả. Dọn dẹp sách vở xong, cô ôm chiếc laptop lên giường cùng đống snack chưa kịp ăn ban nãy. - Hmmm. Để xem. Tối nay nên coi phim gì nào. Thay vì ngủ sớm, cô quyết định sẽ chọn một bộ phim thật hay để thưởng cho bản thân mình. Dù sao ngày mai cô cũng không cần phải đi học mà có hẳn một ngày dài để làm bài nhóm. Cô cảm thấy lịch học như vậy thật tuyệt vời. Các ngày học và ngày nghỉ được đặt xen kẽ với nhau khiến cho việc đến lớp không còn quá dồn dập đến mức căng thẳng như hồi cấp 3 nữa. Chọn được một bộ phim vừa ý, cô lần mò xung quanh để tìm kiếm chiếc điện thoại như một thói quen. Không có điện thoại bên người, cô có cảm giác không an toàn. - Ủa? Không có. Cô lật dở hết mọi thứ trên giường để tìm nhưng vẫn không có. Thoáng chốc, cô nghe có tiếng rung điện thoại ở đâu đó, nhưng chính xác là ở đâu thì cô không xác định được. Xuân Đan uể oải đứng dậy bước ra bếp tìm thử vì lỡ may, trong mấy lần cô đi lấy nước, lại để quên ở đấy thì sao. Thậm chí cô còn kiểm tra cả bên trong tủ lạnh, đề phòng bản thân mình ngáo ngơ đến mức đó. Nhưng vẫn không có. Trên mặt bàn xếp cũng không. Rõ ràng ban nãy còn nhắn tin với cái Chi mà. Sao mất được. Cô cảm thấy hơi thất thần và lo sợ vì đột nhiên chiếc điện thoại biến đâu mất. Suy nghĩ một lúc lâu, cô liền lao tới đống tập vở ban nãy cô vừa xếp gọn bỏ vào balo. Xuân Đan lôi từng cuốn ra kiểm tra xem liệu rằng chiếc điện thoại có vô tình bị kẹp bên trong đó không. Nhưng cũng không có. . - Quái lạ thật. Ở đâu được nhỉ. Xuân Đan lại bắt đầu cảm thấy bực bội vì đáng lẽ ra bây giờ cô phải đang xem phim rất vui vẻ chứ không phải đứng tần ngần giữa nhà vì không tìm thấy điện thoại. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định mặc kệ. Dù sao nó cũng chỉ luẩn quẩn trong căn phòng này thôi chứ không thể chạy đi đâu được. Điều cô muốn làm bây giờ là nằm xuống, đắp chăn và xem phim chứ không phải bực bội vì điều cỏn con đó. Nhảy lên giường, bỗng cô nghe có tiếng như vật gì đó rơi xuống, trúng vào mấy thanh sắt. Chẳng lẽ là điện thoại? Nghĩ thế, cô liền lần tay xuống cái khe nệm sát với vách tường. Nếu có kẹt, điện thoại cô chỉ có thể nằm ở đó. - Có gì ở đây thật nè. Xuân Đan mừng rỡ nhấc cái thứ đó lên khỏi khe giường. Nhưng… Đây là thẻ sinh viên mà. - Sao nó lại nằm ở đây được nhỉ? Xuân Đan chau mày vì thiệt sự không hiểu bằng cách nào thẻ sinh viên lại kẹt ở đây. Cùng lúc đó, cô phát hiện ra chiếc điện thoại mình của cũng đang kẹt ở cái khe này nhưng cách đó một đoạn. Nói chính xác hơn, là nằm ngang với vị trí của cái laptop. Có lẽ, ban nãy, khi cầm laptop lên giường, cô đã vô tình đá chiếc điện thoại vào trong tường hồi nào không hay. Vì laptop cô vẫn để mở nên nó hoàn toàn chắn hết tầm nhìn mà lúc đó lại có vài thứ trên giường choáng mất chỗ trống nên cô không để ý gì mà cứ đưa chân khua hết đi. Thậm chí Xuân Đan còn không nhớ nổi là mình đã mang cái điện thoại này lên giường từ lúc nào mà cứ đinh ninh là mình để ở đâu đó khác. Thôi thì dù sao cũng tìm thấy điện thoại rồi và một cách bất đắc dĩ thì cô còn tìm thấy cả thẻ sinh viên nữa. Xuân Đan sợ bữa sau đi lại học lại không biết thẻ ở đâu nên cô cẩn thận cầm chiếc thẻ sinh viên móc lên thanh treo quần áo. - Ủa??? Gì vậy. Thẻ sinh viên của mình ở đây rồi mà. Vậy cái này của ai? Tim cô bỗng bị hụt một giây vì hoảng loạn trước sự thật là cô có tận hai chiếc thẻ sinh viên ở trong nhà. Vì tất cả các thẻ trường phát cho đều giống y chang nhau từ dây đeo đến bao đựng thẻ nên nếu không đọc thông tin thì chắc chắn không thể nào nhận ra được đó là thẻ của mình. Từ nãy giờ, mặt ngửa của chiếc thẻ cô đang cầm trên tay luôn luôn là mặt sau. Mà tâm trí cô lúc đó chỉ quan tâm đến điện thoại nên làm gì suy nghĩ đến việc lật chiếc thẻ lại và đọc thông tin. Bây giờ, cô mới vội vàng đọc xem chủ nhân của chiếc thẻ này là ai. - Thôi chết rồi. Huhu. Sao lại là Huỳnh Thế Bảo. Một cảm xúc khó tả hiện lên trong lòng Xuân Đan. Cô bối rối vì không biết bằng cách nào mà trên tay mình lại có thẻ sinh viên của Thế Bảo. Mọi chuyện lại càng trở nên rối rắm hơn khi trước đó cô đã khẳng định chắc nịch với cậu ta rằng cô không hề giữ. Bây giờ biết ăn nói làm sao đây. Mới có ngày đầu làm quen với nhau mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra thế này khiến Xuân Đan thật sự chỉ muốn chui xuống đất. Đang vò đầu bứt tai vì chuyện gì không đâu cứ ập đến với mình, bỗng chiếc điện thoại trên tay cô rung bần bật. Một tin nhắn mới. Như có dự cảm chẳng lành, cô lẩm bẩm cầu xin cho tin nhắn đó là của một ai khác chứ không phải của Huỳnh Ha. Vừa mở điện thoại lên xem, Xuân Đan ngay lập tức cảm thấy như bị phản bội. Ông trời lại trêu ngươi cô rồi. - Agrrrrrr!!! Tiếng gằn bất lực phát ra từ tận sâu bên trong cổ họng. Cô tiến thẳng lại giường bằng những bước chân tức tối nện đùng đùng xuống nền gạch. Rồi cứ thế mà cô ụp cả thân mình xuống nệm như một cái cây bị đổ ngang vậy. Cô vùng vằng như một đứa trẻ đòi xin quà từ mẹ mà không được cho. Riêng cô, cô chỉ xin ông trời đừng cho tên Huỳnh Ha nhắn tin cho cô vào lúc này mà ông trời nỡ lòng nào khước từ. Hiện diện rất rõ ràng và sắc nét trên màn hình khóa điện thoại của Xuân Đan là dòng thông báo: [Huỳnh Ha] Bạn ơi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD