Cả hai về tới biệt thự Lý gia thì đồng hồ cũng đã điểm ba giờ sáng. Trông thấy đôi nam nữ mình đầy những máu, dì Hà lo lắng đến phát khóc.
- Ôi trời ơi, cô chủ, cậu chủ bị làm sao thế này?
- Không sao đâu dì, dì mang giúp cháu thau nước ấm nhé.
Nói rồi, anh nhanh chóng cõng cô lên phòng. Dì Hà gật đầu vâng dạ, hối hả bảo các cô hầu mau mau chuẩn bị nước cho anh.
Nhẹ nhàng đặt Tử Hân xuống giường, Hạo Nhiên khuỵu gối quỳ bên cạnh, cẩn thận tháo từng lớp băng khỏi chân cô. Nhìn đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, anh biết rằng cô đang rất đau.
- Để tôi tự làm. – Tử Hân khẽ lên tiếng.
- Em cứ ngồi yên.
Cánh cửa hé mở, dì Hà cùng cô hầu gái rối rít bưng nước vào. Vốn cả hai định nán lại xem có giúp được gì không nhưng Hạo Nhiên bảo họ hãy về phòng ngủ, mọi việc cứ để anh. Tử Hân mím chặt môi, quay mặt sang chỗ khác, cố kiềm nén cơn đau rát mỗi khi miếng bông thấm dung dịch sát khuẩn chạm đến chân mình.
- Em đau thì cứ la lên, không sao cả. – Anh trầm giọng nói.
- Cũng không đau lắm. – Cô đáp.
Cảm giác hơi gió mát mát phả vào làn da, Tử Hân bất giác ngoảnh đầu nhìn thì thấy Hạo Nhiên đang nhẹ thổi vết thương cho mình. Theo phản xạ, cô vội rụt chân nhưng liền bị anh bắt lại.
- Để tôi băng đã chứ.
- À, tôi quên mất.
Gì chứ riêng việc sát khuẩn, thoa thuốc và băng bó thì Tử Hân phải công nhận là Hạo Nhiên rất giỏi, làm rất thành thục, cứ như đã được đào tạo vậy. Có lẽ vì anh học võ từ bé, chấn thương là điều khó tránh khỏi nên song song đó anh phải tự biết cách chăm sóc và xử lý mỗi khi bất cẩn khiến bản thân bị thương.
- Tử Hân, sao em lại xuất hiện ở đó? – Hạo Nhiên nhìn cô, thắc mắc.
- Là…là dì Hà kêu tôi tới khuyên cậu. Dì nói cậu say nhưng không chịu về.
- Xong rồi, em ngủ đi. Nếu mệt thì nghỉ học một ngày, đừng cố.
- Tôi không sao đâu, cậu chủ đừng lo quá.
Anh nhẹ gật đầu, thoăn thoắt thu dọn mớ bông băng cho vào túi rác rồi rảo bước đi ra. Lúc cánh cửa vừa mở, Tử Hân chợt sực nhớ, liền vội vàng gọi với theo.
- Sao vậy? – Anh quay đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
- Trán của cậu…để tôi giúp. – Cô rụt rè đề nghị.
- Cũng được, vậy nhờ em.
Hạo Nhiên mỉm cười vui vẻ. Rồi nhanh như sóc, anh với tay lấy hộp cứu thương chạy lại, tiếp tục quỳ dưới chân cô.
Tử Hân nhẹ nhàng lau sạch vết máu, sát khuẩn, bôi thuốc và lấy băng gạc dán vết thương. Cô chăm chú tập trung vào vầng trán cao mà chẳng biết mình đang khiến trái tim người đối diện vạn phần lỗi nhịp. Sợ bản thân không kiềm chế được bản năng vì đang có hơi men, Hạo Nhiên vội vã gạt tay cô khỏi người mình, gấp gáp đứng lên. Bị bất ngờ trước hành động của anh, cô hơi chút chửng hửng.
Khi nghe tiếng bước chân đã xa dần, cô liền chống tay bật dậy, nhảy lò cò tới khóa cửa. Tuy cô tin Hạo Nhiên sẽ không xấu xa đến mức làm càn nhưng dù sao thì đề phòng trước vẫn hơn. Đối với người mang tư tưởng phong kiến cổ hủ như cô mà nói, thủy chung bao hàm trọn vẹn cả tình cảm lẫn thân xác.
Chuyện hôm nay khiến Tử Hân hoàn toàn kiệt sức. Vừa nằm xuống giường, cô liền ngủ ngay. Mãi đến khi tiếng chuông báo thức reo lần hai, cô mới choàng tỉnh. Vén màn nhìn ra thấy trời đã sáng bừng, cô vội vàng leo xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay đồ, chải tóc, lấy cặp sách và tập tễnh rời phòng.
- Cô chủ. Cô chủ ăn sáng đã ạ.
Tiếng gọi của nữ hầu gái làm bước chân Tử Hân khựng lại. Liếc mắt nhìn vào phòng ăn, cô thấy Hạo Nhiên vẫn đang dùng bữa. Ngoại trừ đôi lúc hung hăng, mất kiểm soát khi say rượu thì bình thường anh rất nhẹ nhàng, nho nhã.
- Trễ quá rồi, tôi không ăn đâu.
Cô mỉm cười đáp gọn và quay người. Nhưng mới nhấc chân lên thì bỗng nghe giọng nói trầm ấm vọng ra.
- Em vào cùng ăn đi, lát nữa để tôi đưa em tới trường.
Tử Hân đờ người hết mấy giây. Đã bao nhiêu năm rồi, theo yêu cầu giữ khoảng cách khi ra ngoài từ cô, cả hai chưa lần ngồi chung một chiếc xe đến trường, và anh cũng chưa lần đề nghị lại.
Nhẹ nhàng bước vào, đưa tay kéo chiếc ghế phía đối diện, cô ngồi xuống, lặng lẽ ăn nhanh phần của mình. Vừa uống cạn ly nước lọc thì chuông điện thoại bỗng ngân nga. Trên màn hình hiện lên dãy số quen thuộc và không có tên.
- Tôi ăn xong rồi. Tôi đợi cậu bên ngoài nhé. – Tử Hân vừa nói vừa đứng lên.
Hạo Nhiên không đáp lời. Vầng trán thông minh khẽ nhíu lại, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ bất mãn. Lấy khăn lau miệng xong, anh nhanh chóng rời khỏi bàn.
Suốt quãng đường dài, chẳng ai nói với ai câu nào làm Lưu Nhược Bân ngồi ôm vô lăng phía trước cảm thấy khó thở vô cùng. Tối hôm qua, đôi vợ chồng chẳng biết khi nào cưới này chớp mắt đã bỏ chạy khỏi vũ trường, bỏ mình hắn bơ vơ rồi bị hốt lên đồn cảnh sát cùng với đám bạn của Chu Hà. Bản thân Chu Hà cũng luồn cửa sau thoát thân. Vì hai đầu tàu đều biến mất, chỉ còn lại rơ moóc nên hắn cùng đám người đó đã thỏa thuận với nhau không khai ra đàn anh của mình và nhận hết tội lỗi. Cuối cùng, cảnh sát để hai bên hòa giải, phạt tiền cảnh cáo rồi thả về.
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng chính. Tử Hân từ từ leo xuống, đưa tay đóng mạnh cánh cửa, bước lần vào bên trong. Hạo Nhiên thở dài, bảo Lưu Nhược Bân cho xe chạy rồi thả người tựa hẳn phía sau ghế, nhắm mắt, cất giọng uể oải.
- Xin lỗi nha Mập. Ba cậu có nói gì không?
- Lỗi phải gì chứ. Ba nói đó là nhiệm vụ, lý lịch của cô chủ và cậu chủ tuyệt nhiên không được có tỳ vết. – Hắn cười hề hề.
- Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đến.
- Là tại tôi gọi về nói cậu uống gần mười chai rồi và nhờ dì Hà chuyển lời cho cô chủ. – Hắn nhăn nhó thú nhận.
- Mười chai? Cậu nghĩ tôi là đô bất tử sao?
Hạo Nhiên bật dậy, ngồi thẳng lưng, trợn mắt nhìn tên tài xế. Trông cái bộ dạng hối lỗi của hắn, anh nửa thấy tội, nửa lại buồn cười. Thầm nghĩ dì Hà và cô gái kia cũng thật nhẹ dạ, hắn nói dối trắng trợn thế mà họ cũng tin cho được.
Tiết học cuối cùng kết thúc. Thiên Thuận và Tử Hân cố nán lại trong giảng đường, chờ dòng người vơi bớt vì anh sợ chen lấn sẽ làm động tới vết thương ở chân cô.
- Tử Hân, cho anh xem sơ qua chân em nhé. – Anh ấn cô ngồi lên ghế, dịu giọng đề nghị.
- Được. – Cô thẹn thùng gật đầu.
Thiên Thuận khuỵu gối quỳ xuống, đôi tay nhẹ nhàng tháo chiếc giày và lớp băng quấn. Nhìn vết cắt vẫn còn rướm máu, nước mắt anh bất chợt tuôn rơi. Cảm nhận chân mình ươn ướt, Tử Hân vội cúi người cầm lấy tay anh.
- Thiên Thuận, anh khóc sao?
- Xin lỗi em, lẽ ra khi em bị thương, anh nên là người bên cạnh em trước tiên.
- Hoàn cảnh của chúng ta đâu phải em không biết. Em không có trách anh.
Tử Hân dịu dàng lau khô giọt nước mắt trên khóe mi người thương. Anh khẽ gật đầu, quấn băng và mang lại giày cho cô. Bỗng nghe phía sau lưng vọng đến tiếng bước chân, cả hai cùng lúc ngước lên nhìn.
Thấy Dương Mỹ Tranh đang tiến gần về hướng mình, Thiên Thuận nhanh chóng đứng dậy. Tử Hân cũng bám vào tay anh, rời khỏi ghế.
- Hai người lấy giảng đường làm nơi tình tứ đấy à? – Dương Mỹ Tranh khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh khỉnh chẳng buồn nhìn đối phương.
- Có liên quan đến cô sao?
Thiên Thuận vừa nói vừa cúi xuống, kéo Tử Hân ngã lên lưng mình. Thấy anh sắp cõng người rời khỏi, Dương Mỹ Tranh vội bước tới chắn ngang trước mặt.
- Thiên Thuận, anh nên quản kỹ Tử Hân, đừng để cô ta liên lụy người khác.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ quản lý người con gái tôi yêu. Nếu cô Dương thấy lo lắng quá thì ráng bám theo mà bảo vệ cậu Hạo Nhiên vậy.
- Anh… Tử Hân, cô từng nói rằng cô đối với Hạo Nhiên chỉ là tình chị em, phận chủ tớ. Vậy sao cô không nói rõ với anh ấy rồi cút khỏi nhà họ Lý đi?
Dương Mỹ Tranh nói không lại Thiên Thuận liền quay sang chất vấn cô gái đang ngồi trên lưng anh. Tình cảm dành cho Hạo Nhiên, ngay từ thuở bé, cô cũng đã nói rõ với Tử Hân. Chính vì biết Tử Hân thích Thiên Thuận, chỉ xem Hạo Nhiên như em trai và chăm sóc anh theo sự giao phó của Lý Hạo Nam nên cô mới yên tâm qua bao thời gian. Thế nhưng bây giờ, cô nhận thấy anh ngày càng lún sâu vào mối quan hệ được sắp đặt này. Sáng hôm nay, khi nghe người quen trong vũ trường mách lại chuyện đêm qua, cô liền không nhịn nổi mà canh giờ đến trường sớm để gặp cô vợ hờ của anh.
- Mỹ Tranh. Hôn ước giữa tôi và cậu ấy chỉ chủ tịch mới có quyền hủy bỏ mà thôi. Tôi cũng muốn đường đường chính chính rời khỏi đó.
Nói rồi, Tử Hân ghé vào tai Thiên Thuận, thầm thì bảo anh đưa mình về. Nhìn đôi tình nhân không danh chính ngôn thuận lướt nhanh qua, Dương Mỹ Tranh tức muốn bốc khói.
Bản thân Dương Mỹ Tranh cũng chẳng hiểu sao ba cô cứ bắt cô phải lấy lòng và quyến rũ tên Thiên Thuận mồ côi này, còn về Hạo Nhiên thì cứ răn đe cấm cản không được tơ tưởng. Nhưng mà cô mặc kệ, ai nhìn vào đều thấy Hạo Nhiên ở trên trời, Thiên Thuận sát dưới đất. Vậy nên, cô dặn lòng quyết tâm đeo đuổi cậu chủ Lý gia tới cùng, còn nữa là vì cô tha thiết yêu anh.
- Hóa ra đàn chị Tử Hân và anh bạn Hạo Nhiên có hôn ước từ nhỏ sao?
Tiếng nói của Hạ Tiểu Kỳ vang lên khiến Dương Mỹ Tranh giật mình quay đầu. Vốn tưởng giờ này giảng đường không có ai nhưng chẳng ngờ cô bạn học lại xuất hiện ở đây. Cố làm ra vẻ bình tĩnh, cô nhanh miệng đáp.
- Đó là quyết định của người lớn, cô ta không thích anh Hạo Nhiên.
- À. Ra vậy. – Hạ Tiểu Kỳ mỉm cười ẩn ý.
- Nhưng cho dù là vậy thì cũng không tới lượt cô đâu, tốt hơn hết, cô đừng bao giờ mộng tưởng bước chân vào Lý gia.
- Vì sao chứ? Luận về gia thế và tiền bạc, tôi hơn cô nhiều lắm đấy.
- Những thứ đó anh Hạo Nhiên có thừa nên sẽ không màng tới đâu.
Dứt lời, Dương Mỹ Tranh đỏng đảnh cất bước. Hạ Tiểu Kỳ đưa tay hất mái tóc xõa trước mặt, khẽ mỉm cười. Bản thân cô vốn dĩ đâu có ý ngấp nghé cậu ấm Lý gia chứ. Xem ra sau bao tháng năm rình mò tìm hiểu thì cuối cũng cô cũng biết được sự thật giá trị rồi. Thái độ hôm sinh nhật của Hạo Nhiên đủ chứng tỏ tình cảm anh dành cho Tử Hân là thế nào. Vậy nên, chỉ cần anh giữ chặt người vợ tương lai này bên cạnh không buông thì cô sẽ có cơ hội chiếm được trái tim Thiên Thuận.