Chương 5: Đại Náo New Square

2058 Words
Thấy tình hình không ổn, các cô gái kéo nhau dạt ra, nhường chỗ cho đám đàn ông đang trong cơn say chếch choáng. Gã đầu sọ nhếch miệng, cười nhạt thếch, ánh mắt khinh khi nhìn chằm chằm vào gương mặt thư sinh đối diện mình. - Mày là thằng nào? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? - Tay của mày, không cần dùng nữa đúng không? Sau tiếng nói rít qua kẽ răng, bàn tay Hạo Nhiên đột ngột siết chặt khiến hắn la lên oai oái. Đám thanh niên gần đó há miệng hết mấy giây rồi như sực tỉnh, liền hò nhau nhảy bổ vào giải cứu đàn anh. Hạo Nhiên nhanh chóng buông tay, tung cước đạp thật mạnh. Thế là, gã đầu sọ bay vù đi, lùa luôn cả bàn cả ghế ngã dúi dụi vào đám người vừa nhào tới, tạo thành một mớ hỗn độn. Trong lúc mấy tên kia còn đang lăn lộn thì một tên cao to vội vàng bò dậy đỡ hắn lên, ném ánh nhìn giận dữ về phía Hạo Nhiên. - Thằng nhãi ranh, mày có biết mày động vào ai rồi hay không hả? - Tao không biết, phiền mày nói rõ cho vậy. – Anh mỉm cười mai mỉa. - Đồn trưởng Chu Dân, mày biết chứ? - Ra là cậu ấm Chu Hà sao? Thật hân hạnh quá. - Chết tiệt, mày dám giễu tao. Tụi bây, lên hết cho tao. Chu Hà quát lớn và phóng như bay về phía trước. Lúc này, Lưu Nhược Bân cũng vừa chạy đến bên Hạo Nhiên. Vì mập quá nên lúc theo chân cậu chủ, Lưu Nhược Bân đã vô tình va trúng mấy cô gái. Hắn phải dừng lại đỡ họ dậy, hỏi han, quan tâm, xin lỗi, giải thích cả đỗi mới mò được ra đây. Nắm đấm tựa thép mạnh mẽ lao tới, Hạo Nhiên ngã người về phía sau né được. Trong khi Chu Hà còn đang hụt hẫng, anh nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn, xoay người, đá một cú trời giáng vào cạnh sườn làm hắn lảo đảo ôm luôn Lưu Nhược Bân, cả hai thắm thiết quay mấy vòng rồi ngã lăn kềnh xuống sàn. Lưu Nhược Bân xây xẩm mặt mày, vội vàng bò dậy. Chu Hà cũng lò dò đứng lên. Khổ nỗi, đầu hắn váng vất nên phải mò mẫm kiếm cái gì làm điểm tựa, và rồi thay vì mượn cái mép bàn thì hắn túm lộn vạt áo của Lưu Nhược Bân khiến hotboy ngàn cân bật ngược trở lại, đổ sập xuống người hắn. Đám đàn em sợ anh mình bị đè dẹp chết liền nháo nhào túa đến, lôi cổ Lưu Nhược Bân ném ra xa. Chu Hà mặc dù thoi thóp thở nhưng vẫn ráng gân cổ bắt bọn chúng phải đập chết hai kẻ gây sự. Dưới ánh đèn chớp giật liên hồi, Tử Hân chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Hạo Nhiên một lần và mất hút hẳn trong đám người hung hăng đang gào thét. Dù biết Hạo Nhiên rất giỏi võ nhưng hiện giờ anh đang say, cô chẳng thể nào mà yên tâm được. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô đảo mắt nhìn quanh rồi lấy luôn chai rượu vang trên bàn, liều mạng xông lên. Vì chẳng biết võ vẽ gì nên cô cứ cầm cái cổ chai quơ loạn xạ. Mèo mù vớ phải cá rán thế nào mà cô cũng đập trúng vào đầu một tên trọc khiến chai rượu vỡ tanh bành. Tên trọc tá hỏa tưởng rượu là máu, liền ngã lăn quay ra, chết ngất. Mấy tên đứng gần đó điên tiết chửi đổng lên, nhằm hướng cô phóng tới. Thấy người trong lòng đang gặp nguy hiểm, Hạo Nhiên vội vã nhảy vọt qua đống bàn ghế lộn xộn, lao nhanh đến bên cô. Tiếng la hét ngày càng lớn. Tử Hân sợ hãi khóc lóc khi thấy máu vấy đầy chiếc áo sơ mi trắng trên người anh. Một tay anh giữ lấy tay cô, và chỉ chống trả bằng tay còn lại để tránh phân tâm. Lưu Nhược Bân đánh đấm một hồi thì đuối sức, thấy đối thủ quá đông, hắn tìm cách leo tuốt lên đài múa cột để mong có chút thời gian mà thở. Nối đuôi hắn, đám đàn em của Chu Hà cũng rồng rắn lên theo. Lúc đã tề tựu kín cả bục múa, bọn chúng bỗng dưng thộn mặt vì thấy gã trai béo ú đang ôm lấy cây cột và trình diễn những cử điệu uốn éo. Qua hết mấy giây, một tên hét lên làm cả bọn bừng tỉnh, đồng loạt hung hăng lao tới. Sẵn đà, Lưu Nhược Bân đu tót lên cao, thực hiện động tác quay trên cột, cho chân quơ loạn xạ vào đám người đang vờn phía dưới khiến từng tên một ngã ngửa ra, chới với rơi khỏi vũ đài. Đến khi nhìn lại chẳng còn ai, Bân ta tự hào kết thúc màn trình diễn bằng động tác Cross Leg Climb mà không biết rằng cây cột sắp hết hạn sử dụng. Lúc hắn cảm thấy có điều bất ổn thì đã quá muộn màng. Thế là, cả vũ nam lẫn cột trụ phi thẳng xuống, đè luôn đám đối thủ lúc này đang hối hả nối đuôi nhau bước lên làm bọn chúng nằm bẹp hết dưới bậc thang. Phía cánh phải, Hạo Nhiên cũng vừa hạ gục hai tên cuối cùng. Bước chân anh bắt đầu loạng choạng, máu từ trên đỉnh trán liên tục ứa ra. Anh cắn chặt môi, kéo Tử Hân lùi về phía sau, đưa tay bấu víu vào đài múa cột, trụ lại. Chu Hà thấy thế liền nhanh chóng thừa cơ hội lao tới, quyết diệt bằng được đối thủ. Chẳng còn sức để xoay xở, Hạo Nhiên đành xoay người ôm lấy Tử Hân, cố che chắn để cô không bị thương. Trong lúc tưởng như sẽ hưởng trọn một đòn từ hắn thì anh bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng bên mình, tiếp sau đó là tiếng thét lớn của Chu Hà. Lúc định thần quay lại, anh mới nhận ra người đứng cản trước mặt chính là cô gái vẫn thường múa cột tại đây. Ánh mắt sắc lạnh, mái tóc dài xuống thắt lưng khiến cô không lẫn lộn giữa dàn vũ nữ. - Anh mau rời khỏi đây đi, quản lý đã báo cảnh sát, họ sắp tới rồi. - Cám ơn cô, tôi sẽ gặp cô sau. Dứt lời, Hạo Nhiên kéo Tử Hân chạy thật nhanh về phía cửa. Vừa thoát ra ngoài thì dàn xe cảnh sát cũng vừa tấp vào lề. Tiếng còi hú inh ỏi cả một khúc đường. - Còn Nhược Bân thì sao? – Tử Hân hỏi trong hơi thở dốc. - Khộng sao cả. Câu trả lời gọn lỏn của anh làm cô yên tâm phần nào. Cũng đúng thôi, cảnh sát tới rồi thì không lo tên mập ấy bị đánh nữa, chỉ có điều hắn phải lên đồn là cái chắc. Suy cho cùng, hắn đâu thể quẳng con xe đắt đỏ lại đó mà tẩu thoát theo cô và anh được. Khi cả hai đến thảm cỏ bên bờ kênh, Hạo Nhiên mới buông tay cô ra rồi ngã lăn xuống, thở hổn hển. Bao nhiêu năm qua, chưa có sinh nhật nào mà anh thảm hại như hôm nay, thương tích đầy người, tanh hôi như cú. Tử Hân chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên anh. Lòng bàn chân cô lại rướm máu, thấm xuống giày ươn ướt. Lúc nãy hoảng quá nên không biết đau, giờ thì đau muốn khóc. Nhìn gương mặt thư sinh lấm lem, cô nghe tim mình bỗng nhói lên. Cảm giác này giống hệt lúc nhỏ, mỗi lần thấy anh té ngã, lác mặt hoặc đầu gối thì cô cũng xót xa như vậy. Lấy chiếc khăn trong túi xách ra, cô nhẹ nhàng thấm đi vết máu trên trán anh. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn cao áp, Hạo Nhiên nhận thấy trong đáy mắt long lanh của cô vẫn vẹn nguyên tình thương ngày nào. Rõ ràng cô không ghét anh nhưng vì sao cứ tỏ vẻ lạnh lùng. - Tử Hân, lúc ở bữa tiệc, sao em không nói với họ em là vợ của tôi? Anh bật dậy, nắm chặt tay cô, ánh mắt đau đáu mong chờ câu trả lời từ người tình trong mộng. - Cậu chủ, lúc đó, tôi không hiểu ý cậu là gì, vậy nên cũng không biết phải nói sao cho phải. - Tử Hân cúi đầu, cố tránh ánh nhìn bi ai. - Em… Lời vừa thốt ra đã nghẹn vì buồn, Hạo Nhiên chẳng nói thêm gì nữa, buông tay đứng dậy, rảo bước thật nhanh. Tử Hân vội vã đuổi theo anh nhưng chỉ vừa mới nhấc một chân lên thì cô ngã lăn đùng ra giữa đất. - Cậu chủ. Á… Nghe tiếng kêu yếu ớt từ phía sau, Hạo Nhiên liền quay đầu. Thấy cô bò lăn dưới cỏ, anh hốt hoảng lao tới, quỳ xuống, rối rít. - Tử Hân. Tử Hân, em bị sao vậy? Em đau ở đâu? - Chân của tôi, chắc hư mất rồi. – Cô nói như mếu. - Để tôi xem. Hạo Nhiên nhanh chóng tháo chiếc giày khỏi chân cô. Nhìn miếng băng gạc thấm đẫm máu, liền nhớ lại lúc mình kéo cô lên lầu, gương mặt anh bỗng chốc sa sầm. - Em giẫm mảnh ly vỡ phải không? - Phải. – Cô đáp khẽ. - Tôi xin lỗi. Xin lỗi em, Tử Hân. Câu nói của anh làm nỗi tủi thân và ấm ức trong cô trỗi dậy, chẳng thể nào kiềm nén được, cô bưng mặt bật khóc nức nở mà chẳng biết mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một hạt muối xát vào trái tim ai kia. - Mình về nhà thôi. Anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy rồi gập người cõng cô trên lưng. Đi được một đoạn, cảm giác thật khó mà bước tiếp, anh dịu giọng lên tiếng. - Tử Hân, em áp vào lưng tôi được không? Em ngửa ra sau như vậy… - À, được. Cô rụt rè đáp lời, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh. Nếu có thể, cô rất muốn người đang cõng mình là Thiên Thuận chứ không phải Hạo Nhiên. Sự thật về cái chết của ba cô vẫn chưa tỏ tường, cũng chưa biết Lý Hạo Nam rốt cuộc có liên quan gì không nhưng vì nghi ngờ nên đối với con trai ông ấy, tình cảm trong cô đã ít nhiều phai nhạt. Bản thân Tử Hân cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra sự thay đổi của cậu bé ngày nào. Đối với cô mà nói, cho dù Lý Hạo Nam có là hung thủ đi chăng nữa thì Hạo Nhiên vẫn hoàn toàn vô tội. Vậy nên, cô không muốn anh lún sâu vào đoạn tình đơn phương này để rồi chuốc lấy đau khổ khi mọi chuyện phơi bày. Còn nếu như ông ấy không có tội thì cô cũng chẳng thể nào chấp nhận anh được. Tình cảm cô dành cho anh chỉ là tình thương mến của người chị dành cho đứa em trai, bởi trái tim từ lâu đã trao trọn về người đàn ông mang tên Du Thiên Thuận. Đường phố về khuya vắng ngắt, chỉ còn bóng đôi nam nữ cõng nhau đổ dài theo những bước chân, thi thoảng một vài chiếc xe lướt nhanh qua, chẳng buồn bấm còi. Điện thoại của Tử Hân đã bị bỏ quên ở nhà, còn điện thoại anh thì hết pin, không còn cách nào khác để về ngoài cuốc bộ và tìm taxi. Cơn gió đêm từ dãy núi phía xa thổi vào thành phố, mang theo hơi giá lạnh nhưng Hạo Nhiên lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cũng đã lâu lắm rồi, anh không có cơ hội gần gũi cô thế này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD