Buổi sáng ngày cuối tuần, Hạo Nhiên tranh thủ dậy sớm nhưng vẫn trễ hơn Tử Hân. Vừa vào phòng ăn, anh đã thấy cô đang ngồi đó, lặng lẽ bấm điện thoại. Sau cái hôm cùng nhau đi dạo, hơn nửa tháng nay, mối quan hệ giữa cả hai có phần được cải thiện. Cô không còn tỏ vẻ lạnh lùng, ngó lơ anh nữa, những cuộc trò chuyện theo đó cũng nhiều hơn.
Nghe tiếng bước chân nhẹ đến gần, Tử Hân vội ngước nhìn lên, ngón tay cô vội vã ấn nhẹ vào bàn phím khiến màn hình trở nên tối thui.
- Mình ăn thôi. – Hạo Nhiên vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
Miếng bánh trên tay mới vơi được một nửa thì tiếng chuông điện thoại trên phòng khách réo vang. Nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của dì Hà, Hạo Nhiên cũng đoán được người gọi tới là ai.
- Ba cháu phải không dì? – Anh cất tiếng hỏi khi dì Hà vừa cầm bình sữa rót thêm vào chiếc ly đã gần cạn hết.
- Dạ đúng thưa cậu chủ. Ông chủ nói đầu tuần sau sẽ về và hỏi thăm xem ở nhà có xảy ra chuyện gì không.
Nói rồi, dì Hà tủm tỉm lui vào trong bếp. Hạo Nhiên đưa mắt nhìn sang Tử Hân, thấy vầng trán cô hơi nhíu lại, đôi môi hồng khẽ nhếch lên. Nếu như anh đoán không lầm thì có lẽ cô đang cười, một nụ cười hiếm hoi, ít nhất là đối với anh.
- Tử Hân, em đang cười tôi sao?
- Không có. – Cô đáp gọn.
- Rõ ràng như vậy mà, rốt cuộc em cười vì điều gì?
- Tôi chỉ đang nghĩ, nếu như thật sự ở nhà có chuyện thì dì Hà cũng không nói với chủ tịch đâu. Trừ phi là bay luôn cái nóc nhà.
- Chân của em…
- Đã khỏi hẳn rồi.
Anh nhẹ gật đầu, nhét vội mẩu bánh cuối cùng vào miệng. Chuyện xảy ra hôm sinh nhật đến bây giờ trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác tội lỗi vì đã làm tổn thương cô. Tuy cô chỉ buột miệng nói và hoàn toàn không suy nghĩ gì nhưng đối với anh thì đó chẳng khác nào lời trách móc.
Uống xong ly sữa, Hạo Nhiên nhanh chóng rời bàn ăn. Ra tới cửa chính thì thấy Lưu Nhược Bân đã đến. Hắn để xe máy của mình trong ga ra rồi chạy lại phía anh lấy chìa khóa. Sau khi lùi xe vào tận nơi, hắn nhảy xuống mở cửa đứng chờ. Nhìn cái bộ dạng của hắn, Hạo Nhiên cũng chẳng biết miêu tả thế nào cho phải.
Đã hơn một lần anh nói hắn đừng câu nệ thân phận, cửa xe cứ để anh tự mở, tự lên, tự xuống nhưng là hắn không chịu, cứ thích tỏ vẻ trịnh trọng giống kiểu mấy tay vệ sĩ trong phim. Khổ nỗi hắn đâu có cái khí chất lạnh lùng, trang nghiêm như họ thành thử trông kiểu ruộng chẳng ra ruộng, nhà cao tầng chẳng ra nhà cao tầng, quê chẳng giống quê mà thành phố thì càng không giống.
Lưu Nhược Bân lái xe vòng vèo hết mấy ngã đường và dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Hạo Nhiên đưa mắt liếc nhìn bên ngoài, đúng là đường quá hẹp, xe chẳng thể nào mà chui lọt. Thế là, cả hai đành leo xuống, cuốc bộ vào.
Đứng trước căn nhà nhỏ đã cũ và có phần lụp xụp, Hạo Nhiên dượm bước tới lui một hồi rồi đưa tay gõ hai tiếng. Chỉ một lát sau, mùi hương thoang thoảng hôm trước nhẹ nhàng bay đến và cô vũ nữ mở cửa bước ra, nhẹ nở nụ cười.
- Chào anh.
- Chào cô. Tôi có nói sẽ gặp cô đúng không? Xin lỗi vì đã để quá lâu. Thời gian này tôi tập trung ôn thi nên chẳng đi đâu được. – Hạo Nhiên lịch sự đưa tay về phía trước.
- Cách có hai tuần chứ mấy mà, lâu gì đâu. – Cô thẹn thùng bắt tay anh.
- Xưng hô thế nào nhỉ? Tôi chỉ biết ở vũ trường mọi người gọi cô là Mila.
- Tôi tên Lâm Tử Hương, anh cứ gọi tôi là Tử Hương.
- Vậy làm lại nhé. Chào Tử Hương, tôi tên Lý Hạo Nhiên, cô cứ gọi tôi là Hạo Nhiên.
Ánh mắt Tử Hương thoáng chút bối rối, trái tim cơ hồ muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Cô khẽ mỉm cười mời anh cùng Lưu Nhược Bân vào nhà rồi lui xuống bếp pha trà.
Lưu Nhược Bân đi tới đi lui, quan sát khắp phòng. Hắn đưa tay chọc cái bập bênh bằng gỗ bé xíu đặt trên giá sách. Qua hết mấy phút, Tử Hương bưng khay nước trở lên, nhác thấy Lưu Nhược Bân đang nghịch món quà lưu niệm, cô vui vẻ cất tiếng.
- Đó là do các em ở trại trẻ mồ côi làm đấy.
- Trẻ mồ côi? Vậy cô là trẻ mồ côi à? – Lưu Nhược Bân nhanh miệng hỏi.
Đợi mãi chẳng nghe câu trả lời, cảm giác như có bốn con mắt đang chằm chằm sau lưng nên hắn rón rén quay lại. Lúc này, hắn mới nhận thấy miệng mình nhanh hơn não, phát ra câu hỏi ban nãy thật là quá vô duyên.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ tiện miệng…- Hắn rụt rè giải thích.
- Không sao cả, anh nói đúng mà. Anh lại uống nước đi.
Ấm trà cứ thế vơi dần theo cuộc trò chuyện. Hạo Nhiên im lặng lắng nghe Tử Hương trần tình về cuộc đời cũng như công việc hiện tại. Càng nghe, anh càng khâm phục ý chí và nghị lực của cô gái mồ côi này.
Theo như lời Tử Hương kể thì ngay từ lúc mới sinh ra, cô đã là đứa trẻ không cha không mẹ, lớn lên trong trại mồ côi ở một ngôi làng heo hút nằm dưới tỉnh D. Năm mười bốn tuổi, cô rời khỏi mái nhà chung đó, đến tỉnh J tìm kiếm tương lai.
Không có bằng cấp và kinh nghiệm gì nên Tử Hương chỉ có thể xin vào bưng bê, rửa chén cho các quán nhậu. Rồi thì cô may mắn quen biết với quản lý hiện giờ của vũ trường New Square, anh ta bảo cô có dáng đẹp nên khuyên cô học múa cột và đưa về đó làm.
- Công việc múa cột thật sự rất mệt, cô có muốn thay đổi không? Ví dụ như vào một nhà hàng đẳng cấp và làm tiếp tân? – Hạo Nhiên chậm rãi hỏi.
- Sao mà được chứ? Tôi có học hành gì đâu. – Tử Hương tủi phận cúi đầu.
- Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, trí tuệ sẽ xếp thứ tư. Cô nghe câu này chưa?
- Nhưng quản lý có ơn với tôi, rời khỏi đó thấy thật có lỗi với anh ấy. – Cô ngập ngừng khó xử, hai tay đan chặt vào nhau.
- Tử Hương yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta. Tin rằng nếu biết được cô có cơ hội tốt hơn thì cậu ta sẽ vui vẻ đồng ý và không trách cô đâu.
Nói xong, Hạo Nhiên nháy mắt làm hiệu cho Lưu Nhược Bân đặt phong thư dày cộp lên bàn và nói đó là một chút quà thể hiện lòng biết ơn của anh vì cô đã nhanh chân đạp Chu Hà ra xa.
Ban đầu, Tử Hương liên tục chối từ nhưng Hạo Nhiên cứ khăng khăng bắt phải nhận nên cuối cùng cô đành thuận theo lời anh, đồng thời đồng ý đến nhà hàng như anh sắp xếp, mặc dù hiện tại cô cũng chẳng biết bản thân đứng vào đó rồi sẽ làm được những gì.
- Cô đừng áy náy, nếu không có cô thì cậu chủ chắc phải vào thăm bác sĩ ấy chứ. Không khéo tiền nằm viện còn nhiều hơn nữa. – Lưu Nhược Bân quay đầu nói khẽ khi vừa bước chân khỏi cửa.
Bóng dáng Hạo Nhiên và Lưu Nhược Bân đã khuất xa nơi đầu hẻm mà Tử Hương vẫn hoài lưu luyến nhìn theo. Nỗi tự ti vì không cùng đẳng cấp khiến cho cô dù từ lâu đã rất thích anh nhưng chẳng dám thể hiện.
Đôi khi cô muốn lại gần mời anh một ly rượu như bao cô tiếp viên khác nhưng đôi chân chẳng thể nào tiến lên được, chỉ dám âm thầm quan sát từ xa mà thôi.
Ở vũ trường xa hoa đó có rất nhiều cậu ấm nhà giàu buông lời ong bướm nhưng trong lòng cô chỉ ôm mỗi bóng hình người đàn ông với đôi mắt buồn, luôn luôn trầm mặc tách biệt đám bạn bát nháo dẫu vẫn ngồi chung. Qua bao nhiêu lần chứng kiến anh như vậy, cô biết anh tìm tới chốn ăn chơi là để tiêu sầu, không phải đi giải trí vui vẻ giống bao người.
Hôm đó, nhìn anh liều mạng bảo vệ và che chắn cho Tử Hân, trong lòng cô bỗng dấy lên một nỗi ghanh tị mơ hồ. Vẫn biết mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó nhưng sao trái tim cứ xót xa thế này.
Rời khỏi con hẻm nhỏ, Lưu Nhược Bân theo lời của Hạo Nhiên, phóng như bay về hướng nhà hàng lớn nhất nhì tỉnh J. Bản thân Lưu Nhược Bân thực sự rất nể cái tính nói được làm được và sẽ làm rất nhanh gọn, tới nơi tới chốn của Hạo Nhiên. Hắn tình nguyện trở thành Cu li cho anh cũng bởi vì hâm mộ anh điểm này.
Vì đã điện thoại thông báo từ trước nên khi Hạo Nhiên vừa tới liền trông thấy Lục Vấn Sinh, cũng là chủ sở hữu khu nhà hàng khách sạn Kingdom đang đứng ngay cửa chính đợi mình.
Kingdom tọa lạc trên một trong những con đường sầm uất nhất tỉnh J nên thực khách trong và ngoài nước đổ về rất nhiều, lớp thì ăn uống, lớp thì lưu trú. Nơi đây cũng là điểm đến mà giới doanh nhân, quan chức vẫn thường lựa chọn để tổ chức các cuộc gặp gỡ mang tầm cỡ VIP.
- Lý thiếu gia đại giá quang lâm, hôm nay chắc bão lớn ha? Mời vào, mời vào. – Lục Vấn Sinh cười tươi như hoa, tay bắt mặt mừng.
Hạo Nhiên khẽ gật đầu, theo chân hắn vào trong phòng làm việc. Sau một vài câu chuyện hỏi thăm, Lục Vấn Sinh trợn mắt cua lên khi nghe Hạo Nhiên gởi gắm một cô gái với trình độ chuyên môn gần như bằng không vào làm chỗ mình.
- Hạo…Hạo Nhiên à, nhà hàng của tôi là năm sao đấy. – Hắn lắp bắp lên tiếng.
- Thì làm sao? – Anh nhàn nhã thổi tách trà, hỏi lại.
- Cậu à. Tôi vì nhác mới bỏ học từ sớm, nên là phải mướn người có học về làm cho mình chứ. Tôi đã ngu rồi. Cậu xem, Kingdom lúc trước là sáu sao đấy, về tay tôi có một năm mà tuột xuống còn năm sao.
- Vậy bây giờ cậu có muốn nó không còn sao nào không?
Nghe Hạo Nhiên hỏi, Lục Vấn Sinh thở dài ngao ngán. Thế lực nhà hắn tuy khá lớn nhưng chẳng thể nào đắc tội với thằng bạn học chung cấp ba này. Không riêng tỉnh J mà gần như khắp đất nước, đâu đâu cũng là những người tai to mặt bự có mối quan hệ thân thiết với Lý Hạo Nam, mà tất cả đều do ông dùng tiền mua được.
- Còn nói gì mà có việc nhờ tôi, cậu là ép uổng tôi thì đúng hơn. - Lục Vấn Sinh hậm hực.
- Thế có đồng ý không?
- Đồng ý.
- Vậy để tôi bảo cô ấy đến. Yên tâm đi, người ta xinh đẹp, cao ráo, tiếng nước ngoài nói nhanh như gió, lại trải đời nhiều, đảm bảo sẽ biết cách cư xử hơn mấy cô nhân viên của cậu. – Hạo Nhiên nháy mắt nhìn hắn.
- Có ở lại dùng cơm trưa luôn không?
- Không. Vợ tôi đang đợi ở nhà.
Dứt lời, Hạo Nhiên ung dung đứng lên, chậm rãi bước đi. Chờ cho cánh cửa đóng lại, Lục Vấn Sinh mới nhấc điện thoại gọi xuống phòng nhân sự, dặn họ nếu có cô gái nào tên Lâm Tử Hương đến thì cứ nhận vào bộ phận tiếp tân, không cần phỏng vấn.