Chương 1 - Lần đầu gặp gỡ
Mùa đông lạnh lẽo năm đó trong ký ức của Lucas hay Liên Liên, đều là những câu chuyện dài đằng đẵng, phức tạp và hỗn loạn cảm xúc. Nói tóm lại! Không thể kể hết chỉ trong một lần!
Đối với Lucas mà nói, đàn ông hai mươi bảy tuổi nắm trong tay tiền tài, có thể tìm được một điều khiến cho cuộc sống bớt nhàm chán, quả thực là không tồi.
Còn với Liên Liên, một cô gái ngây dại mười bảy tuổi, người khác còn đang ngồi trên ghế nhà trường, thì cô đã đứng ở bờ vực sóng gió.
Liên Liên sinh ra! Nói “may mắn” thì không đúng, mà “không may mắn” thì lại hơi bất công. May mắn vì lúc sinh ra, bản thân đã có một tướng mạo vô cùng xuất chúng, hơn nữa cũng không phải người tàn phế bất cứ bộ phận nào. Như vậy chẳng phải... là may mắn quá rồi sao?
Nhưng mà “không may mắn”, chính là nhà cô không hề khá giả, chưa muốn nói tới là nghèo. Cả gia đình chỉ trông chờ vào quầy bán hàng nhỏ của mẹ. Còn ba cô, chính xác là một kẻ không biết điều. Ông ta cả ngày chỉ có cờ bạc rượu chè, tiền bán hàng đều bị ông ta lấy dần lấy mòn, tiêu hết cho mấy chai rượu vớ vẩn đáng ghét.
Năm cô lên sáu, mẹ lần nữa mang thai. Chỉ đáng tiếc, sau khi hạ sinh em gái bà không thể qua khỏi. Người ba vô dụng kia của cô đương nhiên không có khả năng một mình nuôi nấng cả hai đứa. Tính toán liền đưa cô tới một nơi, chính là trại trẻ mồ côi. Ông ta lừa cô đứng trước cổng cô nhi viện, nói cô chờ mình một lát.
Sau cùng, “một lát” của ông ta cả đời cũng không thấy!
Sau cùng, quãng thời gian tuổi thơ của cô đều bị chôn vùi ở cô nhi viện.
Hóa ra cuộc đời lại có thể khắc nghiệt tới thế. Đối với một đứa trẻ sáu tuổi, trải qua một đêm dài liên tiếp mất đi những người thân bên cạnh mình. Suy nghĩ của trẻ con vô cùng đơn giản, không cần biết “mất đi” theo phương thức nào, chỉ cần là rời xa chúng, không ở bên cạnh chúng, thì đều giống nhau.
Mẹ rời khỏi thế gian, còn ba và em gái thì biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Cuối tháng mười hai, trời rét căm căm. Thời tiết thế này, ai mà chả ngại ra ngoài đường. Có lẽ vì thế mà hôm nay quán Bar ít khách hơn bình thường nhỉ?
Trong căn phòng VIP số 1, điều hòa thổi ra hơi ấm nóng, khắp phòng là ánh đèn xanh đỏ. Lucas nhấp một ngụm rượu, kiêu ngạo nhìn gã đàn ông trước mặt.
Haha, trông ông ta kìa, chả có vẻ gì là thoải mái cả!
Điều kiện anh đề ra trong hợp đồng, thoải mái được mới là lạ.
“Cung tổng, ông đã xem đi xem lại mấy lần rồi. Chúng tôi thật sự không có nhiều thời gian như vậy đâu.” – Trợ lý ở bên cạnh anh, bất ngờ nhắc nhở một câu.
Câu nói nhẹ bẫng kia không ngờ lại làm cho lão ta run sợ giật mình một cái.
“À...cái đó, hợp đồng có thể sửa lại...”
“Sửa lại? Giám đốc của tôi cũng đã trực tiếp tới đây rồi, ông còn không nể mặt?” – Trợ lý nhíu mày, liên tiếp nói ra một tràng dài. Rõ ràng là muốn ép ông ta tới đường cùng.
Cung tổng ông ta nghe xong, lập tức im thin thít.
Mấy phút sau, có một cô gái bước vào. Cả người chỉ mặc duy nhất một chiếc váy mỏng manh, ngắn trên cả đùi, còn là áo hai dây. Xem ra, chẳng che chắn được là bao. Cô ấy run rẩy đi tới ngồi cạnh lão Cung. Lúc Lucas ngẩng đầu lên, vô hình dung bị ánh nhìn chằm chặp của cô ấy làm cho rùng mình.
Không sai, người con gái ấy chính là Liên Liên.
Hai tay cô siết chặt vào nhau, liên tục kéo váy xuống. Anh bỗng dưng buồn cười, cũng đã mặc chiếc váy ngắn như vậy rồi, còn muốn cố gắng che đậy?
Đây là quán Bar, việc có người vào phục vụ khách uống rượu cũng là chuyện đương nhiên thôi. Chẳng phải nếu là những cô gái khác, sẽ đều niềm nở đụng chạm thân thể à? Còn cô ấy, chẳng có chút nào là tình nguyện cả. Cắn chặt môi tới mức bật máu, đôi tay cũng run rẩy, khí sắc thì nhợt nhạt.
Nhưng so với số hành động kia, anh lại càng tò mò ánh nhìn của cô ấy hơn. Cô ta chẳng phải người phục vụ bên đó sao? Nhìn chằm chặp anh như vậy? Có ý gì chứ?
“Tôi nghe nói chuyến bay của ngài Bower là lúc mười giờ đêm. Hay là chúng ta hãy cứ bình tĩnh uống rượu, bàn bạc kĩ lại đã.”
Lucas không rời được ánh mắt khỏi cô. Lúc ông ta đưa ra lời đề nghị kia, anh còn cảm nhận thấy mắt cô mở to hơn nữa, khuôn mặt đều toát ra sự sợ hãi.
Ánh nhìn đó... giống như... giống như cầu xin?
Trợ lý còn chưa kịp lên tiếng phản đối, anh đã nhanh chóng đáp lại: “Được thôi!”
Lucas còn đang nghĩ có phải bản thân mình gặp ảo giác không, mà lúc anh đồng ý, lại thấy cô gái kia thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt của hai người không hề dịch chuyển đi hướng khác. Cô thì trợn trừng mắt nhìn anh, còn anh thì liên tục uống rượu, dùng ánh mắt thích thú đáp lại.
Áng chừng Lucas đã uống qua bốn cốc. Ngay lúc anh cúi đầu rót thêm rượu, một âm thanh chói tai phát ra
“Chát!”
Anh giật mình ngẩng đầu lên, đã thấy Liên Liên quỳ ở dưới đất.
“Con đ.iếm này! Mày là cái thá gì mà dám trợn trừng mắt lên với người ta?”
Cô ôm lấy một bên má vừa bị tát, mái tóc xõa xượi che đi hết khuôn mặt, anh căn bản là không nhìn thấy gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, hoàn toàn giống như đang kìm nén lại vậy
Lucas đứng bật dậy, chưa tới một giây, mắt anh liền hiện đầy tơ máu. Trợ lý đi theo anh lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ anh. Trong tình thế này, chỉ có thể mau chóng giữ anh lại, ấn anh trở về ghế.
“Lucas, chúng có camera, đừng làm bừa.”