Lucas nặng nề thở một hơi, đem sự tức giận nuốt trôi xuống bụng. Mãi sau mới đem theo giọng chế nhạo, cất tiếng:
“Dù sao cũng chỉ là phụ nữ, hà cớ gì phải ra tay nặng như vậy?”
Lão ta uống hết một cốc rượu, giọng khàn khàn:
“Có sao? Chỉ là một con đ.iếm, chả đáng mấy đồng bạc.”
Anh nắm chặt lòng bàn tay, đưa mắt nhìn xuống. Cô vẫn y như cũ không hề thay đổi, chỉ là tiếng nấc kia đã không còn nghe rõ nữa.
Không bao lâu sau, có một người khác đi vào, ăn mặc thậm chí còn thiếu vải hơn cả cô. Cô ta nhào vào lòng anh, cái tay còn không yên phận vuốt ve khắp nơi.
Sắc mặt Lucas lập tức đanh lại, bị mùi nước hoa sực nức làm cho không vui, mi tâm nhíu chặt.
“Tránh ra!”- Anh cứng nhắc nói ra hai chữ, khuôn mặt hung hãn cũng dọa cô gái kia tới hoảng hồn. Cô ta mặt mũi tái mét, lập tức lùi ra phía sau, vội vàng xin lỗi. Chính là cái dáng vẻ xin tha mạng. Có phải ở đây, nếu không làm khách hàng hài lòng, thì sẽ bị phạt nặng lắm hay không? Đáng tiếc, anh đối với mấy loại chuyện quan hệ với người ở quán Bar, không hề có hứng thú!
Trợ lý vội vàng phẩy tay, kêu cô đi ta đi ra ngoài.
Sau khi cô gái kia lủi thủi rời đi, lão Cung tổng kia lại tiếp tục hành hạ Liên Liên. Lão ta cắn một miếng dưa hấu, có vẻ là thấy không ngon, liền đáp xuống đất:
“Mau ăn đi!”
Cơ thể cô khẽ run, lại không có bất cứ một động thái gì. Cung tổng nắm lấy tóc cô ta, giật mạnh ra phía sau. Bấy giờ, tóc cô như thác nước đổ lại, Lucas mới có thể nhìn thấy khuôn mặt kia. Đôi mắt cô ấy nhòe nước, đúng như dự đoán của anh, môi đã chảy máu. Một phần vì cú tát ban nãy, một phần là vì cô ấy tức giận nên tự cắn môi của mình.
“Tao nói mày mau ăn!”
Mãi sau, Liên Liên đem đôi mắt ánh lệ lên nhìn anh. Ánh nhìn mỏng manh tựa sương khói, nhưng lại đặc quánh lớp nước mặn chát. Lucas tưởng chừng như bị cuốn vào đợt sóng nước kia, bản thân mất hết đi khả năng cử động, chỉ có thể đem một vẻ thẫn thờ ra đáp lại.
Liên Liên từ từ cầm miếng dưa hấu dưới đất lên, cho vào miệng ăn hết. Trong lòng của cô muôn phần đều là tức giận, nhưng cô không thể đem sự tức giận đó phản kháng ông ta, cô không muốn tiếp tục bị đánh. Hơn nữa, cô cũng không có quyền. Cô tự mình tìm tới hang cọp, tự mình liều lĩnh, tự mình dâng hiến. Tất thảy, đều là cô “tự mình chuốc lấy”.
Vậy nên, cô chỉ còn cách đổ thừa lên người anh, đem mọi uất ức trong lòng biến thành từng đợt căm phẫn, thể hiện ra ngoài ánh mắt. Chỉ thế, cô mới không bật khóc. Thế nhưng trong mắt của Lucas, ánh nhìn của Liên Liên không có bất cứ điều gì là giận dữ, chỉ đọng lại một chút tủi thân và đáng thương tới cực hạn.
Mãi sau này, anh cũng không thể hiểu được giây phút đó bản thân đã cố gắng kiềm chế tới nhường nào. Trong lòng giống như có ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, mọi sự tức giận đều là quá độ. Cái nhìn của cô ấy, sự tức giận của cô ấy, cả bộ dạng run rẩy nhẫn nhịn, mọi thứ đều giống như đã in hằn trong tâm trí anh.
Sau ngày hôm ấy, anh không thể ăn thêm một miếng dưa hấu nào nữa. Mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ bị buồn nôn.
Cung tổng một mặt tỏ ra không vừa ý, một mặt lại nịnh nọt anh:
“Ngài Bower, đứa vừa nãy có phải không vừa ý ngài không? Hay là tôi đổi cho ngài một người khác.”
“Đổi người khác thì không cần, hay là đổi cho tôi cô gái kia đi?” – Vừa nói, anh vừa nhướn mày tới chỗ cô.
Mặt mày Cung tổng liền sa sầm lại, rõ ràng là ý không vui. Thế nhưng trước bộ dạng cao ngạo của anh, ông ta cũng chẳng thể biểu thị ra thái độ gì.
“Haha, thật không ngờ ngài lại để ý nó. Món đồ này... tôi chơi qua rồi, sao có thể tặng cho ngài chứ? Hay là, ngài cứ nói thử xem thích kiểu nào, tôi tìm một đứa.”
Món đồ? Chơi qua?
Lucas càng nghĩ càng thấy nực cười, trong lòng cũng vô tình nổi lên mấy sự căm hận. Anh liền một mạch uống hết cốc rượu trong tay.
“Ra giá đi. Hợp đồng này, tùy ông điều chỉnh.”
Trợ lý đứng bên cạnh liền trợn tròn mắt, vừa mới có thể khống chế hành động của anh ta, anh ta liền lật bài phun ra mấy câu giết người như vậy.
“Lucas!” – Trợ lý liên tục đá vào chân anh mấy cái. Trong lòng không ngừng nghĩ rõ ràng là cậu ta uống nhiều rượu quá, bị sảng rồi!
Thế mà Lucas một chút cũng không suy nghĩ lại, tùy tiện nháy mắt một cái, tỏ ra bản thân đã vô cùng sáng suốt.
Trước đây hồi cấp ba, trợ lý là đàn em khóa dưới của anh, sau này lại là hậu bối đại học, hai người chơi với nhau cũng đã hơn mười năm. Mấy cái hành động tùy tiện như vậy cũng không phải không có. Thế nhưng, hiện tại là trường hợp gì chứ? Sao anh ta có thể hành động vô lý như vậy?
Cái lão Cung tổng này, tiếng lành thì ít mà tiếng dữ đồn xa. Hắn ta ham tiền thế nào, Lucas chắc hẳn là người còn rõ hơn cả anh, vậy mà còn dám để cho ông ta tự mình điều chỉnh hợp đồng. Chỉ e là lỗ thì nhiều còn lãi lại chẳng thấy đâu.
Ban đầu, Cung tổng lão ta vẫn còn lưỡng lự. Song sau khi nghe câu nói kia, hai mắt liền sáng như tìm được vàng. Không phải! Chính xác là tìm được vàng.
“Thật sự... thật sự có thể sao?” – Ông ta vui sướng tới nỗi miệng cũng lắp bắp.
Lucas nhếch mép, nụ cười đầy yêu nghiệt, sảng khoái nói hai chữ: “Tất nhiên!”
Sau ấy ngưng lại một chút, tiếp lời: “Mọi việc còn lại, cứ để cho trợ lý của tôi giải quyết đi. Cô gái này, tôi đem đi được rồi chứ?”
Ông ta đứng bật dậy, gập người chín mươi độ với anh, luôn miệng rối rít:
“Tất nhiên là được, tất nhiên là được. Hôm nay ngài mệt rồi, ngài đi thong thả.”
Lucas thay đổi sắc mặt, quay trở lại vẻ lạnh lùng vốn có ban đầu. Anh đứng lên chỉnh lại áo, tiện tay với lấy gói thuốc lá trên mặt bàn.
“Xử lí mọi việc đi!”
“Được!” – Trợ lý gật đầu một cái, hoàn toàn có thể hiểu ý của anh.
Lucas hai mươi bảy tuổi, bên cạnh chưa từng có một người phụ nữ nào, thậm chí đến cả tình một đêm cũng không có. Tự dưng hôm nay anh lại một mực muốn người phụ nữ kia, chắc chắn là do đã nhìn trúng rồi.