Lucas đi lại gần phía cô, nhẹ nhàng bế cô vào lòng mình. Cách một lớp vải, Liên Liên vẫn cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể anh. Sự ấm áp cùng với mùi hương nam tính thoang thoảng ngay chóp mũi, khiến cho cô bất chợt mất đi khả năng phản kháng.
Kì quái, thế mà cảm giác này lại khiến cho cô an tâm tới thế.
Chờ tới khi Liên Liên lấy lại được nhận thức, anh đã bế cô đi qua một dãy hành lang. Cô mở to mắt, vội vàng giãy giụa:
“Thả tôi xuống!”
Lucas nhíu mày, nhìn cô gái trong lòng đang không yên phận mà làm loạn. Anh không tỏ ra bất cứ thái độ không hài lòng nào, chỉ nhẹ nhàng đặt cô xuống.
“Tôi không thể đi theo anh được.”
Lucas ban đầu chỉ im lặng, nhìn cô một lúc, ý là đang chờ lời giải thích. Lúc nãy ở trong phòng có chút tối, anh vẫn luôn không nhìn rõ ánh mắt của cô. Hiện tại hai người họ đã đứng ở hành lang, cũng coi như tầm nhìn tốt hơn một chút.
Đôi mắt của cô to tròn, lấp lánh ánh nước. Liên Liên cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt lấy vạt váy, cố gắng kiềm chế cơn xúc động ban nãy. Cô cứ nghĩ anh sẽ đánh mình, giống như thú vui của lão già kia. Nhưng trôi qua hơn một phút, giữa hai người vẫn không hề có một sự tương tác nào.
Lúc bấy giờ, cô mới lén liếc mắt lên, thấy anh đang nghiêng đầu, chăm chú nhìn mình, bộ dạng giống như đang chờ đợi một câu trả lời. Cô chỉ là tùy tiện hiểu như thế, nhưng vẫn không cản được bản thân ấm úng:
“Lão ta... đã mua tôi rồi...”
“Tôi đã mua lại em rồi!” – Lucas nhàn nhạt trả lời, mặt hoàn toàn lạnh tanh.
Liên Liên lại cúi gằm mặt lần nữa, giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần, sau cùng là mất hẳn:
“Nhưng ông ta chưa trả tiền cho tôi, ông ta...”
“Em nói to lên!” – Anh không nghe được lời cô nói, chỉ còn cách cắt ngang thế kia.
“Hả?” - Liên Liên bị câu nói kia làm cho giật mình, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên. Rõ ràng Lucas nói không hề lớn, cũng không hề có giọng điệu cáu gắt nào. Lời nói nhẹ nhàng quá thể, tới mức có thể trôi tuột đi một cách nhanh chóng.
Cô hít một ngụm khí lạnh, cả cơ thể bỗng run bần bật.
Anh như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt hơn nhướn lên một chút. Ngón tay linh hoạt tháo cúc áo vest ra, choàng lên người cô. Cảm giác quen thuộc ban nãy ập đến bất ngờ, cô chưa hề phòng bị trước, đầu óc bỗng chốc rơi vào mụ mị.
Trôi qua mất một lúc, Liên Liên cũng chưa mở miệng ra nói được câu nào. Lời nói đến họng như bị chặn lại, một câu phát ra cũng không hoàn chỉnh. Điều này khiến cho cô càng ngượng ngùng hơn, chỉ có thể tiếp tục “đối diện” với mặt đất.
Lucas trái ngược lại vô cùng kiên nhẫn, anh không thúc giục cô, cũng không khó chịu. Một mực im lặng chờ đợi cô lấy lại bình tĩnh, nói lời giải thích với mình.
“Ông ta mua tôi, ba trăm vạn, nhưng ông ta chưa trả tiền, tôi không thể đi được.”
“Vậy bao giờ ông ta mới trả cho em?”
Một câu nói, cô mất tới tận mấy phút mới có thể trả lời, vậy mà anh lại có thể phản xạ nhanh tới thế. Chưa tới một giây lời nói đã như dòng nước trôi chảy tuôn ra.
“Tôi... không biết... ”
“Không biết mà em cũng chờ sao?” – Lucas nhếch mép bật cười. Anh không cố ý chế giễu, chỉ là thật sự không thể tin nổi cô gái này lại có thể ngây thơ tới vậy - “Ông ta sẽ không trả cho em đâu.”
Tám chữ, như sét đánh ngang tai. Liên Liên vội vàng ngẩng mặt lên, lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đầu tiên hiện hữu là sự sợ hãi, sau đó thì tràn ngập nước. Lần đầu tiên, cô phản ứng nhanh như vậy:
“Không! Không thể nào, sao có thể không trả chứ. Tôi cũng đã ngủ với ông ta rồi, ông ta nhất định phải trả tôi tiền. Ông ta đã nói rồi...”
Lời nói của Liên Liên theo dòng nước mắt mà trở nên tức tưởi, sau cùng thì không phát ra lời nào nữa. Nước mắt của cô ngày càng nhiều, giống như sợi trân châu bị đứt, liên tiếp rơi xuống, một viên rồi lại một viên, không ngừng lại được.
Lucas thiếu điều thì hoảng loạn. Nhìn nước mắt của cô rơi xuống đất, trong lòng anh giống như có một vật gì đó vừa bị vỡ tan tành, vừa đau đáu, lại vừa khó chịu.
Ngập ngừng một hồi, anh vẫn quyết định nói:
“Em có biết ông ta là ai không?”
Liên Liên đưa tay lên lau mắt, nghẹn ngào trả lời:
“Không biết! Chỉ biết ông ta có rất nhiều tiền.”
Không sai, đúng là lão ta có rất nhiều tiền. Thế nhưng cô lại quên một điều vô cùng quan trọng.
Là ông ta rất yêu tiền!
Lão già ấy, còn có thể trả những ba trăm vạn cho một lần “chơi gái” hay sao?
Lucas thở hắt ra một hơi, dọa Liên Liên một phen kinh hồn bạt vía. Đúng là bản thân cô bây giờ, so với lúc trước nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ cần đối phương có một chút biểu hiện khó chịu, cô liền lo sợ bản thân sắp bị chịu phạt. Nói đơn giản, việc cô an ổn hay thảm hại, đều phụ thuộc vào tâm trạng đối phương.
Cô lén nhìn anh, mọi tâm tư tưởng chừng như đã bị đôi mắt ấy nuốt trọn. Đôi mắt anh đen láy thâm sâu, tựa như không có đáy, khiến cho người ta có cảm giác muôn phần xa lạ.
Liên Liên cảm tưởng cái nhìn của anh còn lạnh hơn cả gió bên ngoài trời.
“Em bao nhiêu tuổi?”
Sau cùng, anh chính là người lên tiếng.
Cô cắn chặt môi , bao nhiêu uất ức tủi hờn chỉ vì câu hỏi kia mà muốn hóa thành lệ tuôn ra hết. Loại câu hỏi này, chính là thứ cô không muốn nhắc tới nhất.
“Mười bảy!” – Liên Liên không còn sự ngập ngừng ban nãy. Giọng nói của cô cứng nhắc, đem theo cả sự hận thù.
Mười bảy tuổi... có lẽ không phải một chuyện khiến người ta có thể bình tĩnh.