Cô nhìn anh rất lâu, rất chăm chú. Từ đáy mắt Lucas dần hiện lên tia sửng sốt, lại có chút đau đáu.
Liên Liên tự chế nhạo trong lòng, xem ra, cô vẫn còn phải học thêm về việc phân tích ánh mắt người khác. Anh làm sao có thể đau lòng cho cô chứ?
Nếu nói sự thẳng thừng của anh không làm cho cô có chút để ý, thì chính xác là nói dối. Chưa kể tới vẻ ngoài hoàn mĩ kia, lại còn là đàn ông có tiền, có cô gái nào mà không thích chứ.
Hai người họ đối diện với nhau rất lâu, nhưng chẳng nói một câu nào. Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên thâm sâu tình đục.
Lucas cảm thấy hai tiếng kia, giống như một vũ khí sắc bén, lợi hại đâm vào trái tim anh. Người con gái trước mặt, tất thảy hiện lên đều là sự bi ai không ngờ tới.
Mười bảy tuổi, người ta vẫn còn đang vui vẻ tươi cười... Còn cô, cô đang làm gì ở đây?
“Em nói... em mười bảy tuổi?” – Bờ môi anh khẽ run run, muốn thăm dò lại một lần nữa. Thật ra anh không hi vọng nhiều đến thế, anh đã nghe rất rõ ràng rồi. Hơn nữa, khuôn mặt của cô, nói là mười bảy tuổi, thật sự có thể tin tưởng được.
Thế nhưng, nếu đây là sự thật thì sao? Anh hỏi lại, chính là vì không muốn tin vào nó. Sự thật này quá mức đau lòng.
Cô nhếch mép bật cười, giọng nói bỗng lớn hơn, mang thêm cả phần chế nhạo:
“Sao? Tôi đúng là chỉ mười bảy tuổi. Anh chính là đang cảm thấy tôi rất ghê tởm có đúng không? Đúng! Chính tôi còn thấy ghê tởm bản thân mình nữa. Anh bỏ ngay cái bản mặt anh hùng cứu mĩ nhân kia đi, tôi không cần!”
Sao cô phải ở trước mặt tên đàn ông xa lạ đó mà tỏ ra tủi thân chứ. Trên đời này, thật sự có người có thể thương cảm cho cô sao? Nỗi đau của cô, chỉ mình cô có thể chịu đựng. Người khác không cần hiểu, không thể hiểu, thậm chí cả tư cách để hiểu cũng không có.
Liên Liên là như vậy! Cứng đầu và ngang ngạnh.
Cô nói xong, cởi áo khoác ra trả lại anh, không chần chừ mà quay gót bỏ đi. Chỉ là, mới đi được một bước, cổ tay bỗng nhiên bị người khác siết chặt lấy. Cô thoáng giật mình, nhưng cố tình không biểu lộ ra. Bản thân chỉ đơn giản là dừng chân lại, sau đó nhẹ nhàng xoay người.
Cô nhướn mày, chờ đợi một câu nói. Vừa nãy khóc quá nhiều, chính là nhờ hơi lạnh hong khô, vì thế nên lúc này mắt có chút rát.
“Em tại sao cần nhiều tiền như thế?”
Cô không ngờ tới anh sẽ hỏi câu này. Rốt cuộc thì, còn muốn tìm hiểu gì thêm chứ?
Liên Liên cụp mí mắt, không biết nên trả lời hay không. Mà nếu trả lời, thì nên trả lời thế nào.
Thật ra thì, cô vốn làm gì có lí do nào mà phải nói với anh ta chứ. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ luôn tự động sắp xếp câu trả lời. Khi câu trả lời hoàn tất, cô lại không đem nó nói ra bên ngoài, cứ thế chôn chặt trong lòng mình.
“Có liên quan gì tới anh?”
Cô không luyến tiếc, lại cố tình rời đi thêm lần nữa, đem theo cả sự tự tôn cuối cùng mình còn giữ lại. Cô chấp nhận bị lão già kia đánh mắng, chịu tất thảy sự nhục nhã. Nhưng cô không thể chấp nhận nổi một người đang thương hại mình, bỗng chợt quay sang khinh bỉ mình.
Cho dù cô thật sự đáng bị như vậy thì đã sao?
Giống như một tia nắng xuất hiện, chỉ trong vài giây, cơn mưa lại bất chợt đổ xuống ào ào. Liệu có chắc chắn sẽ không đau lòng, sẽ không thất vọng?
“Tôi cho em tiền!”
Bước chân cô như bị ai đó giữ lấy, vô thức mà dừng lại. Liên Liên tưởng chừng mình đã nghe nhầm, vậy nên cô vẫn quyết định tiến thêm một bước nữa.
“Tôi nói tôi sẽ cho em tiền.” – Lucas dường như có thể nhìn thấu tâm can đối phương, anh nhắc lại một lần nữa, một cách chậm rãi và chắc chắn.
Liên Liên từ hoảng hốt chuyển sang bùi ngùi. Cô biết, sau khi anh nghe được lí do, nhất định sẽ không quyết định như thế nữa. Liên Liên không hiểu nổi mình, tại sao lại cứng đầu như vậy? Rõ ràng là cô đang cần tiền, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, cô không hề muốn phụ lòng anh ta.
Tại vì sao chứ?
Tại vì... anh ấy là người duy nhất không đem cô ra làm trò tiêu khiển sao?
Những lần trước, cô bắt buộc phải đi theo lão già kia tới tiếp khách hàng, ông ta còn làm những trò kinh tởm hơn cả hôm nay. Đối tác không những không ngăn cản, thậm chí còn bàn tán sôi nổi. Cô ở trước mặt bọn họ, giống như một món đồ chơi không hơn không kém, có thể hành xử thế nào tùy thích, muốn hành hạ, muốn trêu đùa đều được.
Nhưng anh ấy không như vậy!
“Dù sao cũng chỉ là phụ nữ, hà cớ gì phải ra tay nặng như vậy?”. Một câu này của anh, khiến cho lòng cô có vạn phần ấm áp, dù chỉ là một chút thôi.
Tại vì... anh ấy là người duy nhất tôn trọng, bao bọc cô, cho cô hơi ấm sao?
Anh ấy không hề giống những tên đàn ông khác. Từ đầu chí cuối, anh chỉ một mực giữ thái độ tôn trọng với cô. Anh ấy nhẫn nại, kiên trì, cũng không gắt gỏng. Tất thảy những hành động này, đều nhẹ nhàng như nước, mỏng manh tới độ cô sợ mình sẽ làm vỡ.
Liên Liên cúi thấp đầu, cánh môi khẽ run rẩy. Đối diện với Lucas bây giờ chỉ còn là một bóng lưng nhỏ bé gầy gò. Anh cảm nhận thấy cô vẫn muốn trở lại căn phòng đó. Dẫu chỉ là cảm nhận thôi, nhưng anh vẫn cứ sợ. Một suy nghĩ thôi thúc khiến cho anh không kiềm chế được bản thân, liền hét lớn:
“Tôi đã nói tôi sẽ cho em tiền rồi, chỉ cần em không về lại đó nữa, chỉ cần em đi theo tôi là được. Ba trăm vạn đúng chứ? Nếu em muốn năm trăm vạn, tôi cũng có khả năng.”
Liên Liên quay phắt người lại, rưng rưng nhìn anh:
“Bạn trai tôi sắp phá sản rồi, tôi phải bán thân cứu anh ấy.”
Cô chưa từng muốn nói ra, cũng không muốn để anh thấy cô đáng thương đến mức nào. Điều cô ghét nhất trên đời này, chính là sự thương cảm của một kẻ xa lạ. Vậy mà sau cùng, vẫn cứ là không thể kiềm chế được.
Nước mắt cô lại chảy ròng trên khuôn mặt xinh đẹp, chèn lên cả những vết tích đau buồn cũ kỹ.
“Anh ấy không hề biết. Thậm chí tôi đã phải chia tay anh ấy, giả vờ là một kẻ không ra gì, để giấu diếm thứ chuyện nhơ nhớp này. Anh thật sự muốn giúp tôi sao? Làm ơn, dừng lại đi, tôi... không đáng để anh phải làm thế...”
Lucas đứng hình, anh cụp mí mắt, nén lấy một tầng đau thương. Sau cùng, những người chọn con đường này, đều là vì họ không còn con đường nào khác nữa...
Anh bước đến trước mặt cô, lại một lần nữa giúp Liên Liên choàng áo khoác. Sau ấy, anh rút từ trong túi áo ra một tờ giấy. Ngón tay thon dài, cẩn thận lau nước mắt của cô đi. Cô hoàn toàn chết lặng, sau khi nghe những lời kia, hành động này của anh là có ý gì?
Cô ngước ánh mắt còn lấp lánh ánh nước lên nhìn anh, định nói gì đó, rồi lại thôi.
Lucas vo tròn tớ giấy trong tay, mở miệng bảo:
“Đi thôi! Ở đây lạnh lắm!”