Chương 5 - Tầm mắt nơi gương chiếu hậu

1377 Words
Lucas hủy chuyến bay đêm nay. Đem theo Liên Liên là cả một vấn đề, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, không phải muốn nói đi là đi ngay được. Chưa kể, cô còn chưa có hộ chiếu. Liên Liên một mực từ đầu đến cuối đều lủi thủi đi theo anh, một câu cũng không dám hỏi. Cô sợ anh sẽ nghĩ mình phiền phức. Trợ lý ở lại xử lý nốt hợp đồng, anh tự mình lái xe đưa cô rời đi. Lúc xe bắt đầu nổ máy, cô lẳng lặng quay đầu lại, ánh nhìn đem theo cả mấy phần đau buồn. “Đừng quay lại nhìn, có gì tốt đẹp đâu!” Âm thanh trầm ấm của anh phát ra, nhẹ nhàng như một dải lụa, chỉ vừa xẹt qua tai cô. Liên Liên ngoan ngoãn quay đầu lên, một tiếng cũng không nói. Trời bắt đầu nhập nhoạng tối, anh đã lái xe vào trung tâm thành phố. Cô tựa đầu bên cửa kính, nhìn những ánh đèn xa hoa lộng lẫy mờ ảo ngay trước mắt, phát hiện ra cô đã vô tình ghét sự hào nhoáng này tới mức độ không thể diễn tả nổi. “Đi mua đồ cho em trước!” Đã trôi qua một khoảng thời gian trong xe không có tiếng động gì, anh chăm chú lái xe, cô thì lặng thinh. Sự yên tĩnh tới đáng sợ này khiến cho cả hai lầm tưởng như bản thân đang ở một mình. Thậm chí sự hiện diện của đối phương còn có chút mờ nhòa. Liên Liên rời tầm mắt sang phía anh, khuôn mặt biểu lộ chút khó hiểu. Bấy giờ, xe đã dừng trước một cửa hàng thời trang. Anh xuống trước, mở cửa xe cho cô. Liên Liên lại theo phản xạ mà bước ra ngoài. Hoàn toàn không có chủ kiến. “Chọn cho cô ấy mấy bộ đồ mùa đông, giữ ấm tốt một chút.” Lucas dặn dò qua loa với nhân viên, sau đó ngồi xuống ghế chờ, đem điện thoại ra xử lí công việc. Một lúc sau, anh lại thấy bóng dáng cô ở trước tầm mắt, bèn ngẩng đầu lên. Liên Liên mím chặt môi, ấp úng: “Hay là... đừng mua nữa... đồ ở đây, mắc quá.” Lúc theo anh vào đây, cô đã vì vẻ hoành tráng của nó làm cho giật mình rồi. Tới lúc nhìn vào giá, thật sự bị dọa tới mức bạt hồn bạt vía. Cô xem qua vài ba món, đều từ hơn năm nghìn tệ trở lên, có cái còn tới bốn vạn tệ. Lucas chớp mắt mấy cái, bị lời lời nói ngây ngô kia làm cho động lòng. Trong mắt anh hiện lên ý cười. Lucas bỏ lời nói của cô ngoài tai, nhàn nhạt hỏi: “Có thấy cái nào đẹp không?” Bị hỏi vặn lại một câu không liên quan gì, cô đương nhiên vẫn còn ngẩn ngơ, chỉ là không dám phản kháng. Theo câu hỏi của anh, quay người chỉ vào cái áo khoác màu cà phê sữa. Lucas nhìn theo hướng tay của cô, trong lòng thầm “ồ” một tiếng, quả thực cái áo đó rất đẹp. “Lấy cho tôi cái áo khoác đó, lấy theo size của cô ấy đi.” Liên Liên ná thở, trợn tròn mắt, vội vàng ngăn anh lại: “Không được, cái áo đó hơn hai vạn tệ lận, đắt quá.” “Còn thấy cái nào đẹp không?” Liên Liên cảm thấy anh sẽ lại bá đạo như ban nãy, vội vàng sợ hãi mà lắc đầu. Lucas không can tâm nhìn cô như vậy, anh khẽ nhíu mày, rất nhanh thôi, chỉ trong vài giây. “Hôm nay có món đồ nào mới không? Cái nào phù hợp với cô ấy? Gói hết lại!” Liên Liên trợn trừng mắt, anh thật sự muốn mua nhiều như vậy? Cho dù anh thật sự giàu có, nhưng số tiền lớn như thế, cô cũng chưa từng dám ao ước được sở hữu. “Anh... không được.... à không, không cần, tôi không mặc nhiều đến như thế. Như vậy thật sự rất tốn kém.” Anh rời tầm mắt khỏi điện thoại, không nóng không lạnh buông ra một câu: “Không đáng là bao!” Cô còn chưa kịp đáp lại, thì anh đã nhanh chóng cụp mí mắt xuống, Liên Liên cảm tưởng nếu như mình còn nói thêm gì, thì sẽ rất phiền phức. Cô mím chặt môi, cả cơ thể nhìn thoáng qua cũng sẽ thấy sự gượng gạo. Nhân viên gọi cô vào thử đồ, Liên Liên gật gật đầu, đi theo phía sau. Bấy giờ Lucas mới nhướn mày lên, nhìn theo dáng vẻ cô bước đi vào phòng thử đồ. Đáng ghét! Ngay cả bóng lưng ấy cũng hiện lên sự cô đơn u tịch. Lần lượt thay xong mấy bộ đồ, cảm thấy đều vô cùng phù hợp, cô quyết định không thử thêm nữa. Nhân viên luôn miệng khen cô xinh đẹp, phù hợp với phong thái thời trang ở cửa hàng họ. Liên Liên từ đầu chí cuối chỉ nở một nụ cười cứng nhắc, mấy câu cảm ơn nói ra cũng không được tự nhiên. Nhân viên ở cửa hàng còn giúp cô lau đi phần trang điểm, giúp cô chọn một màu son khác: “Em còn trẻ, đừng trang điểm dày như vậy. Em xem, có phải phong cách nhẹ nhàng đẹp hơn không?” Liên Liên nhìn chằm chằm mình trong gương, môi tự động nhếch lên, tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. Khuôn mặt này, lâu lắm rồi cô chưa được gặp. Suốt nửa tháng qua, ngoài lúc phải trang điểm đậm, thì chỉ còn là bộ dạng nhếch nhác. Thế nên hiện tại nhìn mình trong gương, cô vẫn là có chút không quen. Đầu óc còn mơ màng, không biết câu chuyện lúc chiều kia là thực hay mơ nữa. Lúc hai người họ ra về, cũng đã gần tám giờ tối, quần áo dày dép của cô đều chất đầy cốp xe anh. Liên Liên cứng họng chờ xếp đồ, cảm thấy vì sự di chuyển tần suất cao của nhân viên mà hoa mắt chóng mặt. Mấy người bọn họ, cứ mỗi lần xách năm sáu túi, đi ra rồi lại đi vào. Cô nuốt nước miếng, len lén nhìn anh ở bên cạnh. Liên Liên đã một mét sáu tám, nhưng so với Lucas cao một mét chín mươi, thật sự không tính là gì. Thế nên kể cả khi cô lén lút, vẫn sẽ phải ngẩng cao đầu. Thành ra sự vụng trộm của cô, vô cùng sơ hở. Lucas không vạch trần cô, y như cũ cao cao tại thượng nhìn ra phía đằng xa. Anh hung hăng hít một ngụm khí lạnh, mới mở lời: “Muốn ăn gì?” Liên Liên giật mình, cứ ấp úng mấy chữ, mắt đảo đi đảo lại, chính là bộ dạng “làm việc xấu bị bắt quả tang đây mà”. “Ăn gì cũng được.” Lucas lái xe vào sâu trung tâm thành phố hơn nữa, tư thế lái xe của anh vô cùng tùy ý, thỉnh thoảng đèn đường sẽ xẹt những tia cam nhạt qua khuôn mặt góc cạnh, lộ ra vạn phần hấp dẫn. Liên Liên chỉ liếc mắt qua gương chiếu hậu một chút, lại đúng lúc có ánh đèn chiếu vào. Cô hơi giật mình, sau đó tìm một góc độ thoải mái, ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh ngược của anh trên gương chiếu hậu. Liên Liên không thể phủ nhận, gương mặt của anh quá đỗi hoàn mỹ, có mị lực khiến cho người ta không tài nào dứt ra được, cứ thế mà si mê. Rẽ vào con đường phía trước là có thể tới nhà hàng rồi, anh theo thói quen nghiêng đầu, bất chợt phát hiện ra người con gái bên cạnh đang nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Từ góc độ ấy của cô, có phải...sẽ nhìn thấy anh không?    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD